Crush
Hôm nay tôi có một thông tin quan trọng muốn báo cho mọi người. Chính là cái anh crush cute ngầu lòi Choi YeonJun đã đồng ý làm người yêu của SooBin này. Lấy hết can đảm, trong lễ tốt nghiệp của anh í tôi đã chạy lại tặng anh í bó hoa và tỏ tình đó. Thấy tôi có ngầu không?
Hôm nay là buổi học hè đầu tiên. Hôm qua anh í đã đồng ý đến chở tôi đi học. Bởi vậy tôi mới đứng trước cửa nhà thấp thỏm đợi chờ nè.
À mà quên nói cho mọi người biết, nhà anh YeonJun ở trong hẻm kia, anh í đi đâu hay làm gì cũng phải đi ngang nhà tôi hết đó. Đúng là địa lợi mà, haha.
Í, anh ấy đến rồi. Chạy xe đạp một cách cun ngầu với quả đầu xanh dương xinh trai. Aww, tim tôi đập nhanh quá đi. Anh í đến rùi, đến rùi. Ủa, người vừa đạp xe đạp lao qua tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững đấy là Choi YeonJun, người yêu của tôi à?
Anh í đi mất tiu rồi. Lạnh lùng thật, y như thường ngày í. Tôi có hơi buồn một chút, đành đi bộ thôi huhu. Chắc chuyện anh í đồng ý lời tỏ tình chỉ là để tôi đỡ mất mặt thôi nhỉ? Haizz, crush lạnh lùng mà có tâm vậy cũng được rồi.
Đang đi bộ trong sự tủi thân thì tôi thấy phía xa xa có quả đầu xanh với chiếc xe đạp khi nãy tiến đến gần. Anh ấy thắng xe một cái 'kít' trước mặt tôi. Đồng thời, anh cũng tặng cho tôi một nụ cười đủ để xoá tan sự băng giá khi bị bỏ rơi ban nãy.
"Soobinie, anh xin lỗi nhé. Anh tưởng em vẫn còn crush anh!"
Ah, cái con người này. Tôi phụng phịu hờn dỗi, quyết định sẽ không lên xe đạp của anh mà tiếp tục đi bộ.
Thế là anh chạy xe đạp tàn tàn phía sau tôi, không một lời năn nỉ.
Tôi quyết định xoay người lại, bờ lêu anh một cái rồi nghỉ chơi. Nào ngờ khi quay lại, tôi thấy mặt anh trông vô cùng đáng thương, lại còn xen lẫn sự xinh trai nữa. Aww, sắp không chịu nổi nữa rồi, ai bảo anh đẹp trai như vậy chứ? Choi SooBin, mày thật không có tiền đồ. Nhưng mà lý trí đã thắng con tim, tôi vẫn quyết định giận anh.
Đến ngã tư, khi đang chờ đèn đỏ thì tôi bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ bế tôi đến ngồi sau yên xe đạp của anh. Ôi mẹ ơi, là bế đó! Giữa ngã tư đông người thế này a? Mặt tôi chắc đã đỏ lắm rồi, chưa kịp phản kháng thì đèn xanh vụt sáng, anh chở tôi chạy vù vù. Sợ té nên tôi đã ôm chặt eo anh. Đến khi định thần lại chỉ nghe tiếng cười của người ngồi đằng trước.
"SooBin, em ngốc thật đấy!"
Không năn nỉ mà còn bảo tôi ngốc à, tôi giận thật đấy nhé.
"Anh biết em crush anh lâu rồi, đó là vì sao chứ? Là vì anh cũng...crush em lâu rồi."
Bốn chữ cuối tôi nghe không rõ lắm, nhưng như thế cũng đủ làm tôi vui vẻ. Có vẻ như câu nói này hiệu nghiệm hơn rất nhiều so với lời năn nỉ đấy. Aigoo, anh YeonJun lại đẹp trai thêm một chút rồi.
...
"SooBin, mau đi tắm. Ngồi ngốc ở đây đọc cái gì thế? Nhật kí theo đuổi crush?"
Choi YeonJun của 5 năm sau một tay lau tóc, một tay cốc đầu SooBin. Đúng vậy, họ đã về một nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip