Dỗ dành
Lúc Soobin tỉnh dậy thì mắt đã sưng vù đến mở ra cũng đau. Cậu xin nghỉ có một ngày mà ai đó trong tâm lại râm ran như có ngàn con kiến cứ bì quanh quẩn. Không chờ được cho đến lúc hết giờ, anh đành cúp tiết, phi xuống dưới lấy xe chạy đến tận quán
Nghe bà kể chuyện sơ qua mà chẳng thể hiểu tại sao anh lại lo lắng đến như thế
"Mở cửa ra cho tao đi"
"Mở đi mày ơi bà cho phép rồi mà!"
"Mày đừng tưởng tao nhượng bộ mà mày được quyền không thèm nghe lời"
"MỞ!"
Căn phòng he hé ra, trên giường có cục tròn tròn đang cuộn mình lại.
"Mày hôm qua sao thế mà hôm nay không đi học? Tao qua lớp mày kiếm mãi đó!"
Soobin vẫn im lặng, cậu không biết có nên kể cho anh tất cả không, xả hết những gì còn vướng bận trong lòng. Nghe Yeonjun lải nhải bên tai một hồi lâu, cậu mới lí nhí
"Hôm qua mẹ tôi ghé qua quán..."
"Thế là tốt chứ sao? Mẹ về mà! Thế mẹ mày đâu rồi?"
Cậu lại oà khóc
"Tôi dù gì cũng là đứa con ruột của bà ấy cơ mà? Tại sao lại không một lời bỏ tôi đi? Mà một lần đi là 10 năm... Hôm qua về gặp tôi cũng không hỏi han gì cả đã lại đi! Tôi cũng muốn có mẹ cơ mà... Sao chẳng có ai nghĩ đến cảm nhận của tôi hết thế? Lúc nào tôi cũng phải khép nép để mà sống không phải chỉ vì không có bố mẹ bên cạnh bảo vệ sao?"
Xả hết một tràng dài đến khi lạc cả giọng, tuy hơi lộn xộn nhưng anh vẫn hiểu được một chút. Yeonjun xốc cậu gối lên chân mình, xoa lưng cho cậu, tay gài vào từng lọn tóc, nói với cậu rằng
"Anh ghen tị vì em vẫn còn có bà yêu thương em nhất, lúc nào cũng nghĩ cho em, vì em mà làm rất nhiều thứ... Đừng làm bà lo như này nữa, em cần gì phải khóc vì những người lựa chọn bỏ rơi mình! Nín đi rồi tí nữa anh ra ngoài mua cho cái kẹo"
Anh dỗ như dỗ trẻ con, chờ cậu thiếp đi mới từ từ đi ra ngoài, nháy mắt với bà đang đứng ở gần cửa
"Không sao đâu bà, bà cũng đi nghỉ ngơi đi, Soobinie ngủ rồi ạ"
"Cảm ơn cháu nhé, bạn bè của nó chẳng có ai, gặp được cháu là nó có phúc"
"Bà đừng nói thế, đấy là điều cháu muốn làm! Cháu về đây, mai cháu qua đưa Soobin đi học rồi tối bà nấu cơm cho cháu nhaa!"
Hặc hăch hặc😉 bộ này tâm dắc hơn bộ kiaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip