Không Muốn Kẹo Nữa

"Ừm... Được! Nhưng phải chờ tôi thi xong đại học đã nhé"

"Em đùa anh à? Em biết từ giờ đến lúc đó còn hẳn 1 năm lận không thế?"

"Nhưng tôi muốn vào cùng trường với anh..."

"Em không thấy bây giờ em nên đổi cách xưng hô đi à? Gọi tình yêu một tiếng anh nghe đi"

"Biến!"

Mặt anh đanh lại, thầm nghĩ tại sao lại vớ được một em bé nổi loạn như thế này? Nhưng lỡ rồi thì mặc kệ thôi, tất cả đều là cảm xúc chân thành nhất.

"Ứ ừ ôm anh đi ngủ đi"

Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không muốn nhưng rốt cuộc vẫn ôm ôm Yeonjunie vào lòng

"Nằm xuống đi em buồn ngủ rồi"

"Chịu xưng hô đúng mực rồi hở? Hehe nhớ đêm không được buông anh ra nhá, không là dỗi luôn đấy"

Cả đêm, trăng tròn chiếu ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ lớn trong phòng bệnh, dừng lại trên hai người con trai đang ôm nhau khò khò.

Cả mùa hè, đáng lẽ những kẻ yêu nhau phải nắm tay đi chơi công viên, hồ bơi, tham quan các nơi nhưng Yeonjun và Soobin lại là hai người đại lãn, sợ nóng nên chỉ ở nhà ngồi điều hòa với phụ bà việc vặt

"Hai đứa mi cứ chỉ giúp được mỗi mấy cái việc này thì sau ở chung thì ăn gì?"

Bà trêu trêu làm cậu ngại đỏ mặt

"Bà nói gì thế ạ? Bọn cháu chắc gì đã được lâu!"

"Mi cứ nói thế đi rồi bà xem hai mi như nào nhé, mà mi còn phải vào cùng đại học với Yeonjunie cơ mà, thế không định ở ký túc xá mà về đây bám bà à?"

Yeonjun nghe thấy thế nhanh nhảu nói

"Năm nhất cháu về đây ở với bà và Soobinie cơ!"

"Anh đỗ được đi đã rồi hẵng tính tiếp nhé"

Soobin có đáp lời nhưng anh vì bực tức với câu nói vừa nãy nên làm thinh, lại quyết định giận dỗi. Lúc lên trên phòng cậu mới nhận ra anh hơi khác thường, hỏi một thôi một hồi anh mới chịu nói

"Sao em lại nói chúng ta không được lâu? Anh đang rất là tức giận nên em hãy đi ra đi!"

"Ai mà biết trước được tương lai đâu đúng không? Thương nhé, hết giận đi em thưởng cho cái này!"

"Phải xem xét xem là thưởng gì đã! Hứ! Nếu mà lại là kẹo thì thôi nhé, anh không muốn ngọt sâu răng đâu!"

"Chụt!"

Cậu thơm vào má anh một cái thơm thật lâu, lúc xong thì nhoẻn miệng cười tươi

"Thế cái này có được không?"

Yeonjun bất ngờ, mãi không dám cử động gì, một lúc sau hoàn hồn anh mới ghé vào tai cậu thủ thỉ

"Nếu em có muốn không lâu thì anh vẫn sẽ buộc chặt em bên mình, em rời một bước anh thắt thêm một nút để xem em còn đi được đâu!"

Đừng quên bé nhó🍒 Rấc iu mụi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip