Học📚

Chẳng hiểu sao cuối tuần trôi qua nhanh thế không biết, chưa gì đã là thứ Hai rồi, chán quá đi mất. Sáu giờ sáng, ngoài trời âm u, mưa không quá to, chỉ lẹt đẹt tí tách, hoàn hảo cho một buổi sáng ngủ nướng. Nghe thích thế thôi chứ Thỏ nhà mình có được ngủ đâu, phải dậy để đi học nữa chứ. Đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng báo thức kêu, Thỏ giật mình tỉnh dậy, em tắt báo thức rồi...ngủ tiếp!

Em Thỏ đang ôn thi cuối cấp nên cũng áp lực lắm, ngày nào cũng lờ đà lờ đờ, kêu đau đầu, chóng mặt, hắn xót chết mất thôi.

Khoảng chục phút sau, hắn thấy em vẫn chưa dậy, thấy trời hôm nay âm u, biết em lại tắt báo thức rồi ngủ tiếp nên hắn đành lên phòng gọi bạn nhỏ dậy

"Thỏ ơi, dậy thôi, muộn học bây giờ" Hắn mở cửa

Lạ thay, trên giường chẳng có ai, chiếc chăn đã được lật ra, em Thỏ đâu mất rồi?

Hắn đảo mắt quanh căn phòng một lúc, cuối cùng lại thấy em từ phòng tắm bước ra, vệ sinh cá nhân xong rồi nhưng em vẫn buồn ngủ lắm. Hắn phì cười với bộ dạng ngốc nghếch của em, vừa buồn cười vừa thương

"Hôm qua học khuya lắm đúng không?" Hắn vừa nói vừa chuẩn bị đồng phục, sách vở cho em đi học

Em buồn ngủ quá nên lười nói, chỉ gật nhẹ đầu, hắn lại mỉm cười lần nữa, đáng yêu quá đi mất

"Hôm qua mấy giờ mày ngủ?" Hắn hỏi, mong rằng em sẽ ngủ trước 12 giờ, xót chết mất

"Chắc là...3 giờ...à không 4 giờ hay sao ý...em chả nhớ"

Hắn đột nhiên dừng mọi hành động lại, 3 hay 4 giờ á? sáng nay 6 giờ em đã phải dậy rồi, thế là ngủ được có 2-3 tiếng, ít hơn cả giấc ngủ trưa của hắn nữa

"Hay hôm nay mày nghỉ đi, ở nhà nghỉ một ngày, nhá?"

"Không được đâu, em sắp thi rồi, em không sao mà"

"Không cãi, tao bảo nghỉ là nghỉ, nghỉ một hôm có chết được ai không? Tí dậy tao giảng lại bài cho, lên giường ngủ đi"

Em định nói tiếp, nhưng hắn chặn họng em lại, bế em lên giường, quấn chăn quanh em như quấn kén, ôm em thật chặt

"Lên lớp thể nào mày chả ngủ tiếp, ngủ ở nhà với người yêu đẹp trai của mày không sướng hơn à?"

"Eo, tự tin quá cơ" Em trêu hắn

Hắn ôm em thật chặt, ngủ từ sáng đến chiều không biết trời đất là gì, lâu lắm rồi em mới được ngủ thoải mái như vậy đấy

Nhưng chỉ có hôm đó là em ngủ ngon vậy thôi, mấy ngày hôm sau em lại lao đầu vào học ngay. Hai tháng nữa là thi rồi, em lo lắm, cứ cố gắng học hết sức có thể, chả quan tâm đến sức khoẻ gì cả. Em cố gắng lắm, Đại học quốc gia Seoul là ước mơ lớn nhất của em, nếu không vào được chắc em khóc phát ốm mất.

Mấy ngày sau

Hắn đang pha sữa cho em để lấy sức học tiếp, em đã học mười mấy tiếng rồi, hắn bảo em nghỉ ngơi chút thì em không chịu, cứ nằng nặc đòi học tiếp cơ, bướng thế không biết

Hắn cầm cốc sữa ấm đi lên cầu thang và bước đến phòng em, đang đứng trước cửa chuẩn bị đi vào thì hắn nghe thấy tiếng bịch rõ to. Hoảng quá, hắn tức tốc mở cửa, chạy về gần em

"Thỏ ơi, sao đấy? Thỏ ơi, đừng làm tao sợ mà..." Hắn thấy em đang nằm dưới đất, bất động, hắn lay mãi em cũng không dậy. Kiểm tra sơ qua một lượt thì hắn biết em chỉ bị ngất, chắc là do học quá sức đây mà, xót chết hắn mất thôi

Hắn ngay lập tức bế em lên xe, lao thẳng đến bệnh viện, bây giờ hắn không quan tâm gì nữa, hắn chỉ lo cho em thôi

Khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá kiểm tra tình hình và cho em ở lại bệnh viện để theo dõi. Đúng như những gì hắn nghĩ, em bị ngất do kiệt sức và thiếu ngủ trong thời gian dài. Chết tiệt, hắn lo quá đi mất

Ngồi cạnh giường và ngắm nhìn em vẫn đang bất tỉnh, nước mắt của hắn trào ra lúc nào không hay. Hắn thương em lắm, hơn cả bản thân của mình nữa. Hắn rất ít khi khóc, nhưng vì yêu em nên hắn mới khóc, khóc lâu lắm, không ngừng lại được, thương em sao cho hết đây hả Thỏ ơi?

Tuần sau

Em đã được xuất viện, tình trạng của em cũng đã tốt hơn, em cũng mập mạp lên một chút khiến hắn mừng lắm

Từ đấy, hắn không bao giờ cho em học quá sức nữa, cứ đến giờ là hắn lôi em lên giường ngủ, ôm thật chặt không cho em giãy giụa. Nghe hơi thô nhưng rất hiệu quả, chỉ có thế mới trị được em thôi

Vài tháng sau

"ANH ƠIII, JUNIE ƠIII, CHOI YEONJUNNN!!!" Em vừa đi học về, hấp tấp cởi giày, chạy ngay vào nhà tìm hắn

Hắn đang ở trong bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng em gọi cùng với tiếng chạy như ma đuổi của em đang tiến lại gần mình liền phì cười

"Ơi, sao đấy? Nhớ tao quá à?"

"EM ĐỖ ĐẠI HỌC RỒI!! EM ĐỖ RỒI JUNIE ƠIIII!!!" Em hét lên, nhảy tưng tửng, miệng thì cười tươi xinh ơi là xinh

"Đỗ rồi á? Thật à?" Hắn tròn mắt, cười tươi hơn cả em

"ĐỖ RỒI!! ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL!!! ANH ƠI EM LÀM ĐƯỢC RỒIIII!!!"

"AHHHH THỎ ƠIIIII" Hắn vui lắm, bế em lên xoay vòng vòng khiến em muốn nôn ra ngoài luôn, nhưng mà hắn vui quá rồi

Đúng là không uổng công em học nhiều đến thế, hắn tự hào về em Thỏ của hắn nhất đấy

"Giỏi lắm cơ, yêu Thỏ nhất! Bây giờ thích gì tao thưởng nào?"

"Thích Junie hôn cơ..."

Hắn phì cười, hôn lên môi xinh của em một cái, rồi hai cái, ba cái, môi gì mà ngọt thế này, hôn làm sao đủ?

"Thế mua máy chơi game nhá, được không? Hay là bánh kẹo, quần áo, đồ chơi? Nói đi"

"Hmm...em muốn...HẾT!!"

Hắn mỉm cười lần nữa, đúng là bạn Thỏ tham lam. Nhưng không sao, hắn giàu mà, mua cho em thêm một căn nhà cũng được ấy chứ

Vậy là cả chiều hôm ấy, hắn cứ lẽo đẽo để xách đồ và trả tiền cho em, mệt thì mệt thật nhưng nhìn thấy người yêu hắn vui như thế thì làm sao mà mệt được nữa đây?

"Yêu mày nhất, Thỏ ạ!"

---------------------------

Lâu không viết nên nó buồn cười quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip