bảy

-cậu hai, cậu dậy đi kìa.

em dè dặt lay người nhiên thuân. cuối cùng cũng tìm được tật xấu của hắn, cậu hai nhà em ngủ xấu thôi rồi, thi thoảng lại còn nói mớ. nhiên thuân khó chịu nheo mắt, hắn gắt ngủ, cố mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh.

-ai vậy?

giọng hắn vì đang còn nửa tỉnh nửa mơ mà trầm khàn nam tính.

-con, tú bân ạ.

-cái mẹ!

hắn giật bắn mình, chửi thề một tiếng. nhiên thuân không muốn em nhìn thấy cái hình tượng này của mình chút nào hết.

-s..s..sao bân vào đây?

-con không có tự ý đâu ạ, tại bà chủ kêu con vào.

-thì bân đứng ngoài cửa gọi tôi là được rồi mà.

-con có mà, cậu không nghe.

-nhưng mà không cần phải vào.

-vậy thôi, con xin lỗi cậu.

tú bân đứng dậy, lủi thủi bước ra khỏi phòng, không biết vì sao hắn lại gắt lên với mình như thế. lí do hắn bực bội như vậy vì sợ bị mất hình tượng trong mắt em. nếu để người thương mất cảm tình vì cái dáng ngủ xấu của hắn thì nhiên thuân xấu hổ dữ lắm.

nghĩ lại thì phản ứng của mình có hơi quá, vừa bình tĩnh lại thì em đã đi đâu rồi.

-con còn ngồi đực ra đấy làm gì? mau chuẩn bị còn đi chúc tết.

hắn mau chóng sửa soạn rồi bước ra ngoài. nhân lúc bố mẹ còn đang loay hoay lo chuyện tiền mừng tuổi, hắn vọt ra sau nhà, muốn tìm bóng dáng tú bân.

-trúc mây, bân đâu?

-bân đi chợ rồi ạ.

-nhưng mà không phải hôm nay đến lượt mây sao?

-đến lượt con thật, nhưng mà ban nãy bân cứ nằng nặc đòi đi, con có cản nhưng mà không được, đành để cậu ấy đi rồi.

thôi xong.

em ta dỗi thật rồi.

hắn bối rối vò đầu, để lại cho trúc mây một sự khó hiểu to đùng rồi rời đi.

-con làm gì loay hoay mãi thế? đi mau, gia đình của thằng nhóc trịnh đợi kia kìa.

hóa ra là gia đình họ đi cùng nhau để chúc tết. sắc mặt tư trịnh thì tươi như hoa, còn nhiên thuân thì chẳng vui chút nào. anh tiến đến huých vai hắn, muốn tìm hiểu xem lí do hắn rầu rĩ như thế là gì.

-này, buồn vậy? mới mùng một.

-có đâu.

-bị tú bân giận à?

-khùng quá, ai thèm quan tâm.

-ừ hay lắm, mạnh miệng cho cố đi.

anh nói thế rồi lên xe ngồi đợi trước, tư trịnh muốn ngồi chung xe với hắn cho đỡ chán nên bố mẹ anh đi trước rồi.

nhiên thuân tặc lưỡi. rõ ràng là bản thân có lộ liễu quá đâu. chỉ có chốc chốc lại nhìn ra cổng chờ em người làm nào đó đi chợ về, có lộ liễu chút nào?

-bà chủ!

em vừa trở về từ chợ, nhanh tay nhanh chân xách cái giỏ vào nhà.

-bà chủ nán lại đợi con chút được không ạ?

mẹ hắn ân cần gật đầu, khác hẳn với dáng vẻ hối thúc hắn lúc nãy. em chạy nhanh vào trong rồi lại trở ra với mấy cái khăn choàng cổ, tiến đến đưa cho ông bà chủ, ba cái cho tư trịnh và bố mẹ anh.

-năm nay lạnh đấy ạ, ông bà mang khăn vào cho ấm.

-ôi chao ta quên mất, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu, cảm ơn tú bân nhé.

nhìn em ríu rít với bố mẹ mình mà hắn có chút ganh tị. đã vậy còn cho thằng trịnh cái khăn quàng. nhiên thuân lủi thủi định bước vào xe.

-cậu hai.

vừa nghe thấy tiếng em bé gọi, hắn đã dừng chân ngay lập tức.

-cậu mang khăn vào đi.

-mang cho tôi đi, tôi không biết mang như nào.

ban nãy hắn còn là một con người lo lắng, sợ em sẽ giận mình, giờ lại vênh mặt đòi em quàng khăn cho. tú bân thấp hơn hắn nửa cái đầu, muốn quàng khăn cho hắn cũng phải kiễng chân mới quàng được.

-cái khăn này lạ thế?

-là con..

-tôi bảo xưng như nào?

-là em..

-em làm sao?

em dè dặt nhìn hắn, cái ánh mắt của nhiên thuân cứ dán chặt vào người em thôi ấy.

-em tự đan.

-em tự đan á? len ở đâu?

-em lục trong kho ấy, em hỏi xin bà rồi mới dám lấy. trời cũng trở lạnh nên em mới..đan cho cậu một cái, em giặt sạch sẽ rồi ạ.

tim hắn đập mạnh, cái cảm giác lâng lâng này giờ hắn mới cảm nhận được. nhìn mặt em lúng túng, hai má đỏ hồng lên vì ngại trông yêu cực.

-lúc sáng gọi cậu dậy em định đưa luôn, mà hình như thấy cậu không thích em nên..

-tôi không có!

hắn la lớn khiến em giật mình.

-do em thấy cậu bực bội.

-không có..tôi sợ bân thấy lúc tôi xấu, không biết chuyện đó sẽ làm bân buồn, tôi xin lỗi.

hắn ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, không biết vì trời lạnh nay sao mà tai hắn đỏ lên hết cả, nhưng chắc vì ngại thì đúng hơn.

-không có đâu, cậu đẹp trai lắm.

-thật không? bân đừng nịnh tôi.

-em nói thật mà.

-vậy giữa tôi với thằng trịnh thì sao?

-ai cũng đẹp trai.

đây không phải là câu trả lời của hắn muốn nghe xíu nào. đầu mày có chút nhăn lại.

-ở đây không có nó, em cũng khen nó nữa.

-cậu hỏi mà ạ.

tú bân lúng túng.

-em khen nó làm gì chứ? khen mỗi tôi được rồi.

-nhưng mà cả hai đều đẹp trai mà.

-bân chọn một trong hai đi, trả lời thật lòng vào.

nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, em không nỡ làm hắn thất vọng. ghé sát vào tai hắn thì thầm.

-cậu hai đẹp trai nhất.

hắn hài lòng cười mỉm, lấy lại vẻ bình tĩnh xoa đầu em một cái rồi bước lên xe. trước khi rời đi còn vẫy tay tú bân yêu dấu.

-làm gì vui thế hả thằng dở, ban nãy còn buồn cơ mà?

-được người đặc biệt đan khăn cho.

-mày thì hay rồi.

-đúng rồi, và đẹp trai hơn mày nữa, trịnh ạ.
___________________________________

27/03/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip