chín
-hôm nay bà mua nhiều đồ thế ạ?
-thằng nhóc thuân hôm nay thi chạy, bà muốn nấu cho nó một bữa thật ngon ấy mà.
em ồ lên một tiếng. chuyện là sau khi ăn tết xong, mọi thứ lại trở về quỹ đạo như lúc trước. chỉ có điều tư trịnh không học ở nước ngoài nữa mà chuyển về học ở quê. anh ta giỏi nên học ở đâu cũng giỏi, muốn học ở đây cũng chỉ vì người thương.
thú thật là thay vì mừng, nhiên thuân lại thấy phiền nhiều hơn, cứ tan học là lại mò qua nhà tìm trúc mây. nhưng mà hắn cũng không để tâm lắm đâu, hắn bận dính lấy tú bân.
-đấy, vừa nhắc là nó về rồi.
-bân ơi tôi được hạng nhất này!
hắn lao nhanh vào nhà, chạy lại ôm chầm lấy em trước sự ngỡ ngàng của mẹ mình. bà không gấp gáp, đứng cười cười xem khi nào thằng con trai mới nhận ra sự hiện diện của mình.
-bân thấy tôi giỏi không?
-dạ..dạ giỏi..mà cậu buông em ra đã.
-ơ hay bân ghét tôi hả?
-em không có..
nhiên thuân vẫn cứ ôm chặt cứng, như trẻ con mà nhảy tưng tưng khiến bà chịu không nổi mà phì cười. lúc này hắn mới giật mình xoay ra sau.
-mẹ!
-biết nữa đó hả thằng nhóc?
-con quên, thưa mẹ con mới về.
hắn cười hì hì, bà cũng không làm khó dễ gì hắn mà đi ra sau bếp.
-cậu này.
-tôi xin lỗi, vô ý quá.
-à mà cậu giỏi lắm.
em cười tươi nhìn hắn, nhiên thuân ngớ người, hắn nghĩ tim hắn vừa hẫng đi một nhịp chỉ vì cái nụ cười tươi thơ ngây của thỏ nhà. tay chân hắn luống cuống mở cặp, lấy ra một cái huy chương vàng đeo lên cho em.
-đẹp không?
-dạ đẹp.
em nhìn sự lấp lánh mà cái huy chương ánh lên bằng sự ngưỡng mộ.
-thích không?
-dạ có.
-thế tôi cho em đấy.
-dạ?
em dường như hét lên, cảm thấy bản thân mình có chút kì quặc nên che miệng, ngượng ngùng mà gãi đầu.
-thôi cái này là của cậu, là công sức của cậu mà.
-của tôi thì cũng như của em thôi.
hắn giả ngơ nhìn sang chỗ khác, cậu chàng này có vẻ si mê vợ từ bé rồi. em không giấu được nụ cười của bản thân, tuy nhiên vẫn lấy huân chương trả lại cho hắn.
-cậu..cậu cất đi..em vào nấu cơm đã.
em nói xong liền chạy nhanh ra sau bếp, thấy mình thành công trêu đến nỗi vành tai em đỏ ửng, hắn liền không khỏi thích thú. vừa mở cửa phòng đã ngay lập tức bị dọa sợ, thằng trịnh đã nằm trong phòng hắn từ lúc nào không hay.
-ôi thằng bạn yêu giỏi giang của tôi về rồi này.
-lại sang.
-rồi sao? không tiếp tao à?
-đi về đi.
-đợi mây về đi rồi tao về.
-mây đi đâu?
-đi mua thuốc cho ba mày rồi, tao đòi dắt em ấy đi nhưng mà em không chịu.
hắn đảo mắt, chán thằng chí cốt thôi rồi. mau chóng thay đồ rồi ra ăn cơm. quả thật hôm nay mẹ hắn là người nấu ăn nên biết rõ được hắn thích món gì, nêm nếm ra sao.
-đứng nhất rồi nhỉ?
-vâng, mẹ thấy con giỏi không?
-con thì lúc nào chẳng làm mẹ tự hào, lại còn hỏi.
bữa ăn chỉ có hai người vì ba của hắn đang ở cơ quan.
-con thích nhóc bân đúng không?
-dạ? có đâu, con kh..không có.
-dối lòng làm gì chứ?
-nhưng mà mẹ này..nếu con thật sự thích..con trai ấy, thì mẹ có đánh con không?
bà ngạc nhiên, gác đũa nhìn hắn.
-tất nhiên là không rồi, sao tự nhiên lại hỏi thế?
-con nghe bân nói.
-nhóc đấy bảo như nào?
-lúc đầu bân từ chối con, em bảo là nếu thích em thì con sẽ bị bố đánh.
-tú bân bảo như thế là đang lo cho con đấy à?
-con..không biết.
hắn ngại đỏ mặt rồi tập trung ăn bát cơm. bà chợt nhận ra điều gì đó rồi bật cười.
-vậy là con đã tỏ tình thằng bé rồi?
-không có! con không có..
bà chỉ cười mà chẳng nói gì. ăn xong chỉ đứng dậy, đặt tay lên vai hắn.
-con cứ làm những gì con muốn.
nhiên thuân ngẩn người ra giây lát rồi mỉm cười, đáp lại hắn là cái xoa đầu đầy yêu thương.
-ăn nhanh rồi ra sau nhà tìm nhóc ấy đi, hình như đang loay hoay gì đó trông bí mật lắm.
hắn nghe thế thì lùa nhanh bát cơm, lật đật ra sau nhà tìm tú bân. hắn cứ từ sau lưng, không chút tiếng động mà tiến lại gần em.
-em làm gì đấy?
tú bân giật thót, em giấu nhẹm món đồ sang một bên.
-cậu dọa em!
-thôi xin lỗi.
hắn lọ mọ ngồi xuống cạnh em dưới tán cây sồi lớn.
-bân làm gì đấy?
-em làm quà tặng cậu.
-quà cho tôi á? gì đấy?
-cái vòng hoa.
em dè dặt giơ ra cái vòng hoa mà mình đã tự tay làm cho hắn.
-dạo này em chăm cho mấy cây hoa nhài, em thấy ra nụ nhiều nên có hái bớt hoa đã nở đi, em tiếc không muốn bỏ nên nhặt lại, làm cho cậu.
-bân làm à?
-em làm, cậu chê cũng được..nhưng mà ít thôi nha.
nhiên thuân phì cười. hắn không khỏi bất ngờ khi em khéo đến như thế, cái vòng hoa chỉ được làm từ mấy cái cành, dây leo cùng mấy bông hoa tí nị.
-em không có mua gì tặng cậu được, cậu thông cảm..
-tôi thích lắm!
hắn hét lớn khiến em giật mình rồi lại phì cười.
-bân mau lên, mau đeo lên cho tôi.
-được ạ? cậu không ngại em chạm lên tóc cậu sao? em phận đầy tớ sao dám động lên đầu cậu được.
nhiên thuân đặt cái vòng hoa vào tay em, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em giơ lên tóc mình.
-là bân thì không sao.
hắn dịu dàng nhìn em, lúc này tú bân mới dám đội cho hắn. nhiên thuân thì hài lòng thôi rồi, hắn cứ chăm chú nhìn từng cử chỉ của người thương, chốc chốc lại cười mỉm.
tú bân chỉnh sửa một lát rồi cũng xong, vừa ngồi lại chỗ em đã bị rung động bởi nhan sắc của hắn. nhiên thuân vốn nổi tiếng trong vùng là tài sắc vẹn toàn, văn võ có đủ, đích thực là con nhà người ta mà mọi người vẫn hay biết đến. cái nắng chiều xuyên qua tán cây như muốn tô điểm thêm cho vẻ điển trai của hắn, cả cái vòng hoa cũng làm hắn nổi bật hơn. thấy tú bân chỉ ngẩn ra nhìn mình khiến nhiên thuân phì cười.
-em thích tôi rồi à?
-em không có!
-em đang nhìn chăm chú thế còn gì.
-do cậu đẹp trai..
hắn nhẹ xoa đầu em, món quà này làm cho tim hắn rung rinh.
-cảm ơn em, tú bân, tôi thích lắm.
___________________________________
07/04/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip