sáu
-cậu đi lên nhà trước đi chứ.
-bân đuổi tôi hả?
-con không có, nhưng mà cậu đứng lóng ngóng ở đấy làm gì?
-bân nói tôi vướng tay vướng chân à?
-cậu cứ nhét chữ vào miệng con là sao ấy nhỉ?
bân bĩu môi, em đang tất bật giúp các cô các dì gói bánh cho đêm giao thừa. thoáng cái đã đến ngày cuối năm, tư trịnh cũng xin được bố mẹ đón giao thừa ở quê nhà.
-ê mày đừng có làm phiền người ta nữa coi.
tư trịnh từ sau bước tới, trên tay bê một rổ lá to đùng hộ trúc mây.
-tao làm phiền hồi nào? mày không lẽo đẽo theo mây à?
-nhưng mà tao giúp em ấy, mày giúp cái gì?
nhiên thuân xoay qua xoay lại một hồi, cứ thế mà cầm lấy cái rổ nếp em đang cầm trên tay.
-cậu!
-suỵt, bân đợi tôi một lát.
hắn dùng tông giọng mềm xèo để nói chuyện với em, rồi lại xoay sang nghênh mặt lên với trịnh khiến anh ngứa mắt thôi rồi.
-cậu hai ra ngoài đi, con năn nỉ.
nhiên thuân nghe thấy thế liền xụ mặt, nghĩ rằng em đang thấy mình rất phiền nên mới đuổi hắn ra ngoài. tuy buồn là vậy nhưng hắn vẫn nhắc nhở em chú ý cẩn thật rồi đặt rổ nếp xuống cho em. tú bân vì bận phụ mọi người nên cũng dạ vâng vài cái rồi đi làm việc của bản thân, lúc sau làm xong cũng đã mười một giờ hơn.
-mây ơi, thấy cậu hai đâu không?
-cậu hai ở trong phòng ấy.
-ủa sau mây biết hay vậy? nãy giờ mây ở đây mà.
-cậu trịnh nói tôi á, cậu còn nói là cậu thuân trông buồn lắm ấy.
tú bân gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu công cuộc đi tìm nhiên thuân. em đứng trước cửa, gõ nhẹ rồi mới lên tiếng.
-cậu hai ơi.
-ai đấy?
nhiên thuân biết thừa là em người làm hay còn được biết đến là em người thương của hắn, nhưng hắn đang dỗi mà, phải làm giá một chút, phải giả vờ để cho em thấy được sự hờn dỗi của hắn.
-con, tú bân nè cậu.
-tú bân là ai thế? tôi không biết.
-cậu ghét con ạ?
-không phải, vào đây đi rồi nói chuyện.
nhiên thuân bước ra mở cửa, sắc mặt hắn hình như không vui vẻ cho lắm, có chút gì đó buồn buồn. hắn kéo em ngồi xuống đệm.
-bân vào đây làm gì?
-con nghe mây nói là cậu buồn.
-nên?
-con vào chơi với cậu cho cậu hết buồn.
nhiên thuân bĩu môi.
-cậu giận con ạ?
-không có giận, tôi buồn bân.
tú bân ngơ ngác. nhóc con thật sự không biết bản thân đã vô tình làm gì khiến cậu hai buồn mà tủi thân.
-sao cậu buồn con?
-bân thấy tôi phiền lắm hả?
-hồi nào chứ? con không có.
-hồi nãy bân đuổi tôi cơ mà.
oan thật chứ, tú bân hiền làm như cục bột, em nào có ý dám đuổi người khác. nay còn là phận chủ tớ, cho dù nhiên thuân có si tình nghe em răm rắp em cũng không dám đuổi hắn nữa.
-con chỉ sợ cậu thấy nóng thôi.
-tôi muốn giúp bân mà bân có cho đấu, bân ghét tôi chứ gì.
-con có đâu, con sợ cậu thấy cực.
tú bân như cục bông ngồi giải thích cho hắn, tay còn nắm lấy góc áo hắn lay lay.
-con xin lỗi mà, cậu đừng buồn nữa, con cho cậu sô cô la này.
em cầm trên tay viên sô cô la nhỏ giơ ra trước mặt hắn. nhiên thuân nhìn thấy liền ngây ngốc. một phần vì kẹo, một phần là vì em đang mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, trông yêu thật sự.
-bân lấy đâu ra?
-con được bà chủ thưởng tại làm việc giỏi đấy cậu hai.
-sao không để dành lại ăn đi?
-con lấy để dỗ cậu, cậu đừng buồn con nữa nha.
-mấy cái này tôi có đầy, ai thèm lấy của bân.
tú bân có chút buồn, tay em trong vô thức cũng rút về. vốn đây là phần thưởng bà chủ cho em, nay lại dùng để dỗ ngọt hắn. nhưng nhiên thuân phũ phàng như thế thì ai mà chịu nổi, ai mà chẳng tự ái.
-ê này? sao lại lấy về?
-dạ? tại cậu nói cậu có đầy nên không cần của con nữa mà.
-thôi thì tôi tạm nhận đấy.
-thôi ạ, cậu không muốn cũng không sao, không cần cố.
hắn lúc này mới bắt đầu hoảng. vốn thì muốn làm giá một chút để em dỗ dành, ấy vậy mà tú bân thật thà lại nghĩ rằng hắn không muốn quà của em.
-thôi tôi nhận, tôi muốn nhận bân ạ.
em cười tít mắt, mèo con không ngại đưa cho hắn số kẹo mà bản thân có.
-mà bân này, tôi chỉ lớn hơn bân có hai tuổi, bân đừng xưng con nữa.
-sao vậy cậu?
-nghe ngượng lắm.
hắn gãi gãi sau gáy.
-vậy cậu muốn gọi như nào ạ?
-bân xưng em với tôi là được rồi.
dạ?
em ngượng ngùng nhìn hắn. vốn tú bân xem trọng vấn đề xưng hô vì em cảm thấy bản thân thật sự thấp hèn. so với hắn chỉ là mói quan hệ chủ tớ không hơn không kém.
-như vậy có ổn không cậu ơi?
-bân không thích à?
-dạ không, con chỉ sợ rằng người khác nói con hỗn thôi à.
-có sao đâu, bân cũng đâu làm gì quá trớn.
-vậy ông bà chủ sẽ không mắng con đúng không cậu hai?
-ừm, không mắng đâu.
tú bân mặt hồng hồng đứng dậy. em phải tập làm quen với cách xưng hô mới nên có chút ngượng.
-vậy..vậy..cậu muốn uống gì không để em làm.
___________________________________
15/03/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip