1.

Idol.
Luôn là những con người sở hữu một lớp mặt nạ mà chẳng ai hay biết.
Đôi lúc nó được dùng để che đi nhan sắc, tính cách hay thậm chí là sự mệt mỏi đến tiều tụy của họ.

2h sáng, ngày 29 tháng 5 năm..

Soobin đã không ngủ được 2 ngày rồi, anh sót lắm, anh biết rằng em đã quá mệt mỏi khi phải sống dối lòng và tự phủ nhận con người thật của bản thân. Dù vậy nhưng em vẫn có thể cười, em và nụ cười em vẫn vậy. Nó vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu anh thấy.
Nhưng em ơi, liệu rằng chúng ta có đang sai. Sai khi em đã im lặng chấp nhận, sai khi anh đã không lên tiếng phủ nhận. Sai khi cả hai ta chót yêu nhau.

"Em cần yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả..
Em muốn anh biết rằng em vẫn luôn tin tưởng anh nhưng.. em không thể.."

Tôi vội vàng ôm lấy em, ôm lấy thân hình ốm yếu đấy rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai em.

"Được rồi, anh luôn biết điều đó và làm ơn...hay vẫn tin tưởng anh cho đến lúc một trong hai ta chết đi"

...

Em chỉ im lặng mà không nói thêm câu nào, có lẽ em đã không còn sức để nói thêm điều gì nhưng cũng có thể.. em chẳng nghĩ thêm được thứ gì để nói với anh cả.

Phải đến một lúc sau em mới thủ thỉ bên tai anh rằng em muốn ngủ.
Em đâu chỉ muốn ngủ?
Em muốn cùng anh công khai
Em muốn anh phủ nhận thứ đó trước công chúng
Em muốn.. anh.

..Nhưng mà em ơi, hai ta là ai cơ chứ? Ta là ai mà có quyền được mơ tưởng tới điều ấy hả em ơi.

...

Ta chỉ là con người, ta có quyền được yêu thương cơ mà? Chỉ là, ngoài kia quá tàn ác với chúng ta mà thôi.

Đợi khi em đã say giấc, anh mới nhẹ nhành hôn lên trán em, vuốt nhẹ mái tóc em.

"Đợi anh, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, ta sẽ công khai trước tất cả, ta sẽ đường đường chính chính bên nhau mà mặc kệ những lời phê phán ngoài kia, em nhé"
..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip