마지막
Soobin ngâm mình trong nước nóng, những chất dịch tanh hôi trườn ra giữa hai bắp chân hoà lẫn trong bồn. Cậu ngửa cổ ra phía sau gối lên chiếc đệm nhỏ, mở rộng hai chân để Yeonjun thay mình làm nốt phần việc còn lại.
Từng tiếng khè khè vẩn đục phát ra từ cuống họng nhỏ khản đặc nơi Soobin hoàn toàn khiến Yeonjun rơi vào thế bị động lẫn kích động. Hắn cố nghiến lấy hai hàng răng mình thật chặt, từng sợi tơ máu đỏ đang dần leo lên từ hốc mắt khi chứng khiến Soobin run rẩy lại làm bộ dạng hắn muôn phần bí bách. Cậu nhóc lại như con thú bị động tình, mỗi lần Yeonjun đưa một ngón tay vào dù chẳng cảm nhận được gì thì hai bắp đùi cậu vẫn rung lên mất kiểm soát.
Những tiếng nước bì bõm cùng cảnh xuân nóng rực ấy như mặt trời thiêu rọi Yeonjun, nhưng rồi cậu nhóc làm sao có thể thấy rõ. Những cơn co rút như thắt lại, từng đợt lạnh lẽo thay nhau vồ vập lấy từng tấc da thịt cũng đủ kéo đi tất cả sức lực đựng trong cái vỏ bọc gầy gò đó của Soobin.
Soobin rơi vào cơn mê ngắn ngủi, một cơn mơ rỗng tuyếch mà chẳng có gì cả.
"Ngâm nước nhiều không tốt, nên vào phòng thôi!"
Yeonjun nâng hai bắp tay Soobin lên, cậu nhóc ương bướng cố nhướn ra nhưng vì nước quá trơn lên đành nằm im phó mặc Yeonjun tự mình đỡ thân thể cậu dậy. Chiếc khăn bông lớn lập tức được áp lên làn da trần bóng loáng ướt đẫm của cậu, Soobin nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp người nọ ban cho.
Có phải cậu đã quá ỷ lại vào Yeonjun hay không?
"Ư...thơm, người anh thơm lắm"
Cậu dụi mũi vào Yeonjun hít hà, một cảm giác khoan khoái dù nhỏ thôi cũng đủ để chiến thắng cơn buồn ngủ trong giây lát.
Lớp nước đang bao bọc lấy da trần của cậu đột nhiên bị rút cạn, lớp lông mềm ấy bó rạt vào làm Soobin căng người một chút để cảm nhận hơi ấm.
Đêm qua bọn họ lại như vậy, bọn họ ngày nào cũng yêu theo cách chẳng giống ai.
Bọn họ còn đâu phải người yêu?
Nhưng mà thứ bọn họ biết về nhau và muốn thử làm cùng nhau lại vượt mức giới hạn của những kẻ thông thường.
Soobin ấy vậy vẫn mãn nguyện với mối quan hệ mập mờ này.
Yeonjun không dám thừa nhận, hành động của hắn thừa nhận con người hắn muốn gì mà thôi. Bộ âu phục cảnh sát đi làm của hắn lại chẳng bao giờ thấy ở nhà cậu cả dù hắn có trở về ngay từ đó. Soobin cậu biết rõ vị trí của mình ở đâu.
Người hiểu chuyện quá thì bao giờ cũng ôm cái thiệt thòi về mình mà thôi.
Soobin cũng chẳng khác.
Bộ âu phục là tư cách, danh dự của hắn thì làm sao lại theo hắn cùng đi làm thứ chuyện dối gạt?
"Ăn chút gì rồi ngủ nhé, ngày mai mình lại có việc ở cơ quan rồi!"
Hắn treo lên mép một cái cười nhạt nhẽo, xong rồi hắn quanh quanh tìm cách để cậu ở lại như bao lần.
Soobin còn không thể hiểu sao tới tận lúc này Yeonjun vẫn dùng bộ dạng năm xưa đối xử với cậu. Hắn không thay đổi điều gì cả, từ cách xưng hô cũng không biến đổi.
"Cứ thế đi, Yeonjun à. Hôm nay hãy làm bạn trai em nhé?"
Chiếc chăn mỏng được gỡ ra, những thớ vải khô ráo khác lại được nối tiếp trồng lên người, Soobin mè nheo Yeonjun không khác gì một đứa trẻ vòi kẹo. Yeonjun từ tốn mặc quần áo, hắn trông có vẻ đăm chiêu với câu hỏi vừa rồi lắm.
Hắn đắp chăn đến tận cổ cậu mới thôi, còn khéo dỗ cậu ngủ nữa cơ.
"Một hôm thôi rồi thôi, em sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa...nhé? Có được không?"
"Yeonjun, đi mà"
Hắn sượng trân nhìn cậu gãi đầu, hắn ngại không. Cậu có thấy hắn ngại, má hắn không đỏ mà tai hắn sắp chín luôn rồi. Cậu nhìn hắn van nài, thứ cảm xúc không thể bó gọn trong ranh rới bạn bè hay là người tình này của hai người bọn họ cứ diễn ra như vậy trong suốt mấy năm học chung khiến ai cũng khó xử. Đến cả giờ khắc này, khi mà hắn đã có vợ mà cái cách đôi lúc bọn họ nhìn nhau vẫn là như vậy.
Hắn suy nghĩ như đã thông suốt mới cúi đầu hạ giọng, hắn đồng ý, hắn lại còn kì kèo với cậu vài điều. Cậu nghe không lọt vì mải vui sướng trong lòng nên nhắm mắt đồng ý tất cả. Cậu biết hắn không làm hại cậu bao giờ mà.
"Em sẽ gọi anh là gì?"
"Chồng? Người yêu ơi? Hay là anh yêu?"
Cậu hỏi hắn một cách vu vơ, cậu nằm trong chăn ấm mà quên hẳn việc mình vừa mới đau như nào.
Soobin phấn khích với đám câu hỏi vu vơ của mình giống như thể đã có một bước tiến thần kỳ nào đó, cậu vốn dễ hài lòng nên như vậy cũng coi như đã khiến cậu thoả mãn một phần nào đó.
Bức bối mấy ngày qua cũng được gỡ bỏ chút ít.
Hắn lắc đầu cười nhạt. "Gọi anh..là Yeonjun!"
Cậu đưa mắt quan sát biểu cảm ấy, là thắng hay bại chưa tới cuối thì vẫn không thể đầu hàng. Nụ cười trên môi biến dạng, tiêu cự mắt thay đổi, cậu nhổm dậy sờ đến má hắn định làm càn, hắn giật mình hất tay.
"Không giận, em sẽ không giận đâu"
Cậu cười trừ, cậu cất ngay ánh nhìn hụt hẫng vào lòng. Ân huệ to lớn như thế dù bị hất thêm lần nữa cũng đáng. Hắn thở dài rồi đi xuống dưới nhà bếp, hắn không biết cách dỗ dành ai nên hắn mới làm cả người con gái theo đuổi hắn gần ba năm khóc lóc trốn chạy khỏi tủi hờn.
Chỉ có kiên nhẫn bám trụ tới cùng thì mới có thể bước vào cuộc đời của hắn. Cậu đã nhận ra điều ấy vào cái ngày hắn vì lỡ tương tự một người mà sẵn sàng rũ bỏ tất cả các mối quan hệ khác.
Cô gái kia đã bám theo hắn lâu như vậy nhưng số phận lại thê thảm, Soobin cậu tự nhận thấy mình vốn không dễ dàng bị khuất phục nên lúc này mới có thể gọi hắn một tiếng là Yeonjun kia lại vội vàng lao tới.
Soobin cậu ngồi trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ, số phận sau này sẽ như thế nào đây? Chỉ có một ngày thì làm sao cậu có đủ thời gian làm hắn siêu lòng, nhìn cái vẻ bướng bỉnh đó mà xem.
Soobin thở dài thườn thượt.
.
Mặt trời dần rời đi, ngày hôm nay quả không dễ dàng với gã chút nào.
Đừng đi quá giới hạn dù cho mình đã đồng ý làm bạn trai cậu hôm nay có được không?
Gã đi vào nhà tắm, gã nhìn mình trong chiếc gương nọ thì thấy mình thật hồ đồ. Gã cũng thấy mình đúng là một thằng tiểu nhân bỉ ổi, làm sao mà lại lợi dụng kẻ ngoài kia để thử một cảm giác mới mẻ mà gã luôn muốn biết từ năm nhất trung học cơ chứ.
Yeonjun xả nước chảy, đưa tay vuốt lấy mặt mình như không tin vào mọi chuyện đang xảy ra. Có vẻ không phải là ảo ảnh do gã tự mình dựng lên như hồi trước nữa.
Dòng nước mát này chân thực tới vậy cơ mà.
Phải, Yeonjun đột nhiên từ cái ngày cậu bạn này tỏ ra muốn gần gũi thì đã rục rịch có phản ứng. Gã phủ nhận nhiều, cũng cố nghĩ về các cô gái xinh đẹp khác. May thay, ông trời nghe thấy tiếng lòng thê thảm của gã liền mách cha cho đi sang nước ngoài du học.
Là trốn tránh hay gì khác thì vào năm mười chín tuổi ấy, Choi Yeonjun hoàn toàn không thể nghĩ được. Gã ôm trái tim rạo rực tới phương trời khác, tương tư ai thì chỉ có thâm tâm gã thấu mà thôi.
Gã không nghĩ rằng chỉ bằng mấy dòng thư nhàu nát kèm địa chỉ kia lại khiến gã lôi theo vợ con từ bỏ đất nước xa hoa kia trở về hàn quốc. Tất cả do gã quyết định vội vàng trong một đêm không ngủ.
Cậu trai gửi bức thư này sao rồi?
"Ngày mai sẽ bị cắt tai để trả nợ, nghe nói còn sắp bị đuổi khỏi nhà trọ đang ở. Anh choi có muốn chúng tôi ngừng tay, anh choi nếu muốn cậu trai kia toàn vẹn thì hãy thay cậu ta trả số nợ kia"
Tôi không quen người này...
"Người ta đã hết lòng, bán cả thân thể để gửi cho anh địa chỉ. Haha anh choi thật nhẫn tâm, tạm biệt...."
....
Chỉ có như vậy, gã mới nghe tới đó liền ngay trong đêm thanh toán hết tất cả nợ nần cho người kia. Gã tự mình trong khuya đặt vé về hàn quốc, gã mò theo địa chỉ thì lần tới được một căn nhà chẳng mấy khang trang.
Gã nhìn thấy Soobin vô hồn ngồi bên ô cửa, lòng gã xót thương. Gã vội bỏ mặc hành lý chạy lên đối mặt với một Soobin sững sờ. Đôi bàn tay gân guốc chạm lên người gã, trong thâm tâm lại chẳng hiểu sao có chút đau lòng.
Gã cùng người kia giao cấu, gã để bao cảm xúc không gọi thành tên hiện hữu trên từng vết tích của sự chiếm đoạn trên người Soobin. Mỗi tấc da thịt gã đều cố mút thật mạnh, từng vết đỏ trôi nổi phủ kín lưng cũng chẳng làm tâm trạng bứt rứt gã khá hơn.
Nỗi lòng Yeonjun không thể nói nên bao lần làm tình sau đó vẫn chẳng thể khoả lấp, gã cứ thấp thỏm sợ rằng người nọ sẽ hận mình. Cảm giác tội lỗi này Yeonjun chưa từng trải qua, Yeonjun thấy mình đúng là một thằng tồi.
Soobin thở không ra hơi cũng mặc kệ, gã ôm trái tim rộn rã rời đi ngay lúc mặt trời vừa mọc. Gã không đủ can đảm nhìn Soobin yếu đuối kia nhiều đến thế. Tâm đã giao động, gã càng nghĩ càng tự muốn đánh mình thật đau. Cái sự việc này tại sao lại đổ lên mình đầu mình như thế.
"Yeonjun? Anh ổn chứ?"
Soobin phía ngoài thất thanh gọi tên, gã xả nước thật lớn giả bộ mình đang tắm rồi ậm ừ vài câu.
"Tô-..à anh ra ngay đây!"
Soobin ngày hôm ấy quấn lấy Yeonjun không rời, trò gì cũng cố cùng gã thử. Nào là đi dạo trong công viên, chụp ảnh ở cây chụp tiện lợi, mua nhẫn đôi nữa.
Soobin lo lắng, ánh mắt lấp lánh như chứa bể sao trời nhìn chằm chằm Yeonjun.
"Sẽ không sao chứ? Chiếc nhẫn nà..."
"Ừ, cậu có thể giữ cả hai chiếc!"
Yeonjun biết vội gật đầu, Soobin nhận được sự đồng ý liền cầm tay Yeonjun lồng chiếc nhẫn kia vào ngón út bên cạnh ngón mà hắn đang đeo nhẫn cưới.
Soobin chấp nhận đứng bên cạnh làm kẻ để Yeonjun dựa dẫm, Soobin nói không muốn khiến gã khó xử.
"Nếu em muốn, anh có thể!"
"Không cần đâu, hết ngày hôm nay anh nhớ về nhà chăm sóc vợ mình thật tốt nhé!"
Một ngày dài như thế, cũng đến lúc Yeonjun rời đi. Vẻ mặt tiếc nuối của Soobin cứ ám ảnh trong não, có chút không đành lòng để người đã chờ đợi mình suốt bao năm lại thêm một lần buồn lòng, gã hôn người kia một cái.
Có vẻ sâu hơn so với nụ hôn mệt mỏi gã trao cho vợ, gã nếm vị môi mềm kia trong chốc lát. Có gì đó nóng ẩm ướt át, có gì đó sự luyến tiếc khi rời ra Yeonjun đều cảm nhận được. Hai chóp mũi chạm vào nhau, tầm mắt hắn khi hôn đều dán lên Soobin.
Đây là lần đầu hắn hôn con trai.
"Soobin mình xin lỗi!"
Yeonjun rời ra vội vã, gã đưa tay lên che miệng mình còn Soobin mặt mũi đỏ ửng cả.
Bao lần Soobin làm càn Yeonjun đều tránh né, ngay cả lúc say tình vẫn không hề có ý định đặt môi mình lên môi kẻ kia.
Mỗi một hơi thở phả từ miệng trượt qua vành môi lại làm gã nóng lên. Môi hôn xong như có ai rắc hột ớt không thể ngậm vào, gã gãi đầu xỏ giày chạy mất.
Soobin kia cũng cứ thất thần, lời kéo Yeonjun ở thêm chưa kịp vang đã vội nuốt lại. Cánh tay vô thức trong không trung cũng nhạt nhạt thu lại.
Đoạn đường về nhà cũng không xa, vèo một cái xe đã đậu trước sân. Bên trong xe tối om, Yeonjun sờ môi mình rồi nghĩ tới nụ hôn vội lúc ấy một hồi. Trống tim đập nhanh hơn một chút, gã tơ tưởng lại, hai mắt lim dim hưởng thụ như một kẻ nghiện đang xử lý món hàng của mình vậy.
Chốc sau gã mới nhấc bộ dạng hụt hẫng vào nhà, gã đang dần ghét nhà mình hơn bao giờ hết. Đã gần một tháng rồi, cái cảnh nhà cửa ngổn ngang giấy tìm trẻ lạc lẫn đồ chơi của con gã đều nhìn tới quen mắt.
Yeonjun đứng trước cửa thật lâu, ủ rủ khi nghĩ tới đứa con bé bỏng lẫn người vợ của mình. Hôm nay chẳng những không có thêm chút tin tức nào về Min Jun mà Yeonjun lại bỏ mặc vợ ở nhà một mình cả ngày dài. Gã cũng quên khuấy đi việc nhờ người mua đồ ăn cho vợ, bỗng chốc gã lại thêm một lần chán nản.
Chiếc cửa mở ra chậm rãi, đập vào mắt Yeonjun là vợ mình ngủ quên, trong lòng gã bỗng dưng cồn cào lạ lẫm. Gã nhìn sang bên cạnh, một mâm cơm nguội ngắt đã ở đó.
Vậy là vợ đã chờ hắn về hay sao?
"Nami, để anh đưa em về phòng!"
Cô gái yếu ớt trong lòng cựa quậy, đôi mắt mở nhẹ thấy gã liền đưa tay xoa bầu má gầy gò không ít của gã vài cái thật lâu.
"Yeonjun, anh ăn cơm chưa?"
"Rồi, anh đã ăn rất no rồi! Nami, em cũng dậy ăn chút gì, để anh đun lại đồ ăn cho em ăn nhé. Chờ anh chút!"
Yeonjun nơi vòng tay vợ, sốc Nami ngồi trên ghế rồi tự mình sắn tay áo vào bếp hâm lại đồ ăn. Nhìn những món này đều là món vợ gã làm trước đó, Yeonjun nghĩ tớ cảnh vợ đã thức đợi mình cả ngày nấu nướng liền thấy chua sót.
Gã bón cho vợ ăn lại dọn dẹp nhà cửa tới tận sáng mới xong. Cả người Yeonjun mệt lả, thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái hơn mặc dù còn hơi mùi khó chịu vì không được là ủi kỹ càng rồi gã cũng vào phòng ôm chầm lấy người kia và ngủ quên lúc nào không hay.
Lần nữa thức giấc, Yeonjun nhăn mặt khó chịu mở mắt. Gã thấy vợ đang làm loạn trên người mình, hàng cúc áo đã được phanh ra, còn môi thì đã ướt đẫm. Cổ hơi nhói lên vì những vết cắn tuy có phần yếu ớt nhưng cũng đủ khích thích con thú trong người gã động đậy.
Yeonjun giữ lấy bả vai Nami trong đêm tối trực tiếp vật người nọ xuống thân, rất nhanh dù chưa làm gì đã nghe thấy tiếng rên rỉ. Gã hài lòng ghé sát mặt, vợ gã luồn tay cố kéo áo gã thật nhanh ném xuống đất để bắt đầu như mọi lần.
Yeonjun dướn người chạm môi kẻ nọ, vừa mới miết tuy vẫn là những thứ quá đỗi quen thuộc nhưng đột nhiên gã nghĩ tới ánh mắt lẫn khuôn mặt Soobin khi ấy, chưa đầy một phút sau Yeonjun gã đã bỏ lại vợ và có mặt ở phòng khách với một thái độ hậm hực.
Nami không hiểu chuyện gì ôm chăn bật khóc. Vợ chồng bọn họ đã rất lâu không thân mật. Đứa con kia hy vọng tìm thấy quá đỗi mong manh, hơn nữa, Yeonjun hiện tại không hề quan tâm tới vợ mình như trước. Phụ nữ nhạy cảm tới như vậy sao có thể không biết sự khác biệt trong cách đối xử đó.
Có chăng Yeonjun đã cho cô là thứ đồ phiền phức rồi hay không?
"Nami, đừng khóc nữa. Hôm nay anh hơi mệt, em nghỉ trước đi"
"Nami, anh có việc đi trước nhé! Sáng mai anh sẽ nhờ một bà cô tới nói chuyện giải khuây cùng em nha"
Nói rồi gã lại phóng xe vút đi thật nhanh.
Gã dạo quanh một vòng lớn thành phố, Yeonjun cứ đi thật lâu và chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nami suy cho cùng không hề có bất cứ lỗi lầm nào trong chuyện này. Cả người cô vợ bé nhỏ lả đi vì mệt nhọc tìm kiếm, làn da vì đứng ngoài trời phát tờ rơi đã cháy nắng hiện rõ từng vệt, nét mặt cũng phảng phất u sầu.
Yeonjun nhớ lại lời hứa năm nào còn y nguyên tại nhà thờ, một đời hy sinh vì hạnh phúc của người kia, một đời vợ chồng thủy chung son sắt.
Thủy chung?
Thủy chung ư?
Hắn có còn không? Chẳng phải Choi Yeonjun- một người luôn muốn trở thành một kẻ liêm chính, luôn muốn dùng cái tôi cao thượng của mình làm cha tôn trọng- lại đang đạp đổ cái liêm chính mà hắn muốn sao?
Hắn đâu còn là kẻ của mấy năm trước dành cả tâm trí cho công việc, vợ con.
Hắn đỗ xe tại một bãi đất trống, tức giận xả lên vô lăng rồi gằn giọng chửi rủa mình.
Yeonjun ngồi đó thật lâu đến lúc trời hiện vài vệt báo hiệu bình minh, gã gục đầu ngủ quên trên vô lăng cả đêm. Gã xoay khớp cổ và vai đầy mệt mỏi, đôi mắt nhìn trong đêm tối lập loè đột nhiên bị thu hút bởi bóng người đằng xa xa.
Cổ họng bật ra một đoạn âm ngắn ngủi đầy nghi hoặc, người kia là Soobin ư?
Không đúng, sao cậu ta lại tới bãi đất hoang ngoại ô này một mình vào sáng sớm như thế này. Yeonjun rụi mắt, loáng cái đã không thấy ai nữa. Hắn vỗ vào má nói chắc mình hoang tưởng, khu đất này lùm cây phủ kín tầm mắt thì Soobin tới đây để làm gì. Đêm qua còn mưa phùn, bùn đất như vậy thì chỉ có gã mới nhận nhầm mà thôi.
Nhưng con sâu nghi ngờ trong lòng đã bắt đầu bị đánh thức, Yeonjun không biết nghĩ gì vội khởi động xe tìm tới nhà Soobin lần nữa để xác nhận kẻ kia vẫn đang say giấc như bao lần. Để làm lòng gã thoát khỏi bồn chồn thì đúng hơn.
Gã chỉ lo có chuyện gì đó chẳng lành sắp tới.
Quả nhiên sau khi thấy đôi giày của Soobin nằm gọn trên giá Yeonjun cũng thở phào, chìa khoá nhà của người bạn này gã cũng đặc cách được đánh cho một chiếc. Làm gì ư? Tiện cho nhiều thứ lắm.
"Soobin"
Gã đến phòng ngủ của bạn mình thấy đèn nhà tắm đã sáng thì gọi một tiếng, cậu nhóc cũng tắt nước nhanh chóng ra ngoài.
"Đ..-ư,ừng.. Yeonjun"
Soobin vặn vẹo cố tìm cách tránh né động chạm thân mật từ Yeonjun.
Gã chỉ nuốt khan một tiếng liền vội đẩy người kia xuống thân, gã bất an điều gì gã cũng không biết nữa chỉ là đột nhiên thấy sợ.
"Đừng làm gì cả!"
Yeonjun rứt khỏi môi hôn liền thì thầm, gã từ từ thoát y cho Soobin mặc dù cậu nhóc mới trồng chúng vào người và nước trên da vẫn còn chưa hoàn toàn khô ráo. Từng lời tuyên thệ đột nhiên kêu gào trong đầu khiến gã phản ứng có chút không bình thường.
Cả đời bên nhau...
"Yeonjun... eonjun!?"
Cho nhau hạnh phúc...
Con xin hứa!!
Con xin hứa!!
Yeonjun ôm đầu hét lớn rồi ngất trên người Soobin khiến cậu nhóc hốt hoảng.
.
"Yeonjun, đã có tin tức về Min Jun rồi!!"
Âm giọng vang tới từ đằng xa đánh thức Yeonjun trong bộ dạng gục mặt trầm ngâm, hắn hoảng loạn vươn đôi tay đơ cứng tới tập giấy trong tay kẻ nọ miệng bất giác mấp máy không rõ là đang nói loại ngôn ngữ gì.
Sống lưng hắn bất chợt đổ mồ hôi lạnh, hai chữ Min Jun thôi cũng đủ để Yeonjun kia run rẩy. Gương mặt u tối liền một lần bộc lộ nét vui mừng khôn siết đủ để cho bất cứ ai thấy sự thất vọng bao nhiêu ngày qua cuối cùng đã được đền trả chút ít.
Sấp giấy nóng vẫn thơm mùi mực rơi vào lòng bàn tay, mấy đoạn hình ảnh rời rạc và những lời làm chứng đều được đôi mắt gã thu lại.
"Đây là bằng chứng mới dựa theo lời khai, may mắn là có người đã trông thấy Min-"
Yeonjun nhiu mắt nhìn vào bức hình, vội tóm tay cậu bạn đồng nghiệp tra hỏi.
Yeonjun này là đang nhờ người giúp nhưng lại hành xử như một kẻ côn đồ vậy, người bạn kia bị tác động một lực bất ngờ liền trợn mắt. May là cả cái cái nơi bọn họ sinh sống đều biết vụ Min Jun mất tích, mà sở cảnh sát nơi Yeonjun công tác lại là chỗ trông thấy cảnh nhà hắn tiều tụy. Ông tìm cháu, bố tìm con nhưng đều dậm chân tại chỗ.
Căn bản nơi này đều đồng cảm tâm trạng bứt rứt của bọn họ, cảnh sát phần lớn có gia đình rồi nên con cái với họ cũng như Yeonjun với Min Jun, là mảnh thịt liền thân, chỉ cần tách rời là không thể chịu nổi.
Cậu bạn đồng nghiệp kia sau khi gã lấy lại bình tĩnh mới chỉnh lại tư trang rồi nói với gã thật nghiêm túc. Cả sở cảnh sát một lòng muốn Yeonjun sớm tìm lại được con để gã lần nữa lấy lại được sự tỉnh táo của mình trước đó nhằm giúp đỡ trong việc điều tra những vụ án quan trọng khác.
Thử hỏi dù có ghét tính tình Yeonjun tới đâu nhưng bọn họ đang được hưởng những đồng lương là tiền của người dân, bọn họ phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu đúng như lời tuyên thệ trước bước chân tới chốn này. Đáng ra ai cũng có thể nhắm mắt lạnh lùng làm ngơ rồi làm việc của mình nhưng cùng là con người, tình cảm vẫn là thứ níu chân nhưng con người với vẻ ngoài cứng nhắc đó với nhau. Đứa bé Min Jun ai ai cũng mong sẽ sớm tìm lại được.
"Anh thử nghiên cứu kỹ tài liệu mới tôi thu thập được xem lấy được bao nhiêu manh mối. Có chuyện này tôi nghĩ với cương vị là đồng nghiệp lâu năm với anh tôi nên nói. Vợ anh có lẽ đang trong khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng, tôi có người chị họ cũng từng lâm vào tình cản-"
"Được rồi cảm ơn anh, vợ tôi tự mình lo được!!"
Choi Yeonjun cắt ngang lời người kia, nghe như vậy với gã là quá đủ rồi. Đầu óc gã trống rỗng nhìn vào mảnh giấy, gã cứ đọc đi đọc lại nhưng chẳng vào chút nào. Vợ gã còn như thế cho tới khi nào Min Jun còn lưu lạc bên ngoài. Chi bằng dốc sức tìm con về lại, cách tốt nhất là đó rồi còn muốn phải tốn công vô thứ chuyện nào.
Người nọ thở dài rồi rời đi để yeonjun ôm đầu tức tối một mình trong dãy bàn làm việc nghiên cứu tài liệu.
"Mẹ kiếp!"
.
"Mua thuốc cho nó đi! Mai tôi sẽ chuyển thêm tiền, tốt nhất đừng để ai biết nó được giấu ở đó. Ông đừng mong lấy được tiền công nếu không giữ kín miệng. Bọn cớm đi sục sạo gay gắt lắm, sắp tới sẽ chuyển nó tới Ansan"
Nói xong Soobin dập máy, cậu ném thằng tay chiếc điện thoại lên mặt đệm rồi cắn môi lo lắng.
Lũ cảnh sát có vẻ sắp mò được tới ngoại ô nơi cậu giữ thằng nhóc đó rồi, linh cảm mách bảo phải mau chóng đem nó đi thật xa khỏi Seoul nếu không chẳng mấy chốc Yeonjun sẽ bóp cò chĩa mũi súng đó về phía cậu.
Soobin nhặt điện thoại tra cứu các chuyến tàu tới Ansan trong đêm muộn gần nhất. Nhưng đột nhiên cậu lại thay đổi, nếu đi tàu rất có thể không an toàn vì quá đông người. Nếu để lão già tự mình đưa đứa nhóc kia đi cũng không ổn, vì biết đâu lão đem nó giấu ở đâu đó uy hiếp thì cậu sẽ không thể làm gì được. Hiện tại lão cứ vòi tiền, nếu cậu không trả sớm cũng có thể gặp bất trắc.
Cái thành phố này vụ mất tích đã được truyền tin khắp cả, hụt một bước thì tính mạng cũng khó giữ.
Suy nghĩ đảo điên một hồi, Soobin thở xì một hơi rồi nằm vật ra đệm nhìn lên trần nhà.
Phải rồi, Yeonjun tối sẽ tới.
Cậu gửi tin nhắn cho lão già nhắc nhở đừng liên lạc vào tối nay kèm chút tiền để lo cho thằng nhóc con phiền phức đó.
Dù đã cẩn thận quan sát biểu cảm của yeonjun nhưng hắn vẫn không thay đổi là bao, hắn chưa tin cậu, chưa tin vào những gì cậu đã chân thành diễn giả. Đến sắt đá cũng phải có lúc bị nung chảy nấu mòn thì một con người bằng xác thịt cảm xúc sao lại không có chút biến đổi.
Mà nếu hắn đã yêu vợ mình tới vậy, tìm tới cậu là muốn thể hiện điều gì?
Cậu ôm điện thoại đặt trước ngực cắn môi, có cái thứ dự cảm không lành đang dần lớn lên trong tim, rằng nó chỉ là ảo ảnh do cậu đang cố dựng lên. Soobin bật dậy tự tát vào má mình, cậu rủa mình một câu.
lát sau cậu dậy lái xe tới siêu thị mua chút đồ ăn để nấu chờ hắn tới. Thôi thì là gì cũng được, có yeonjun ở bên cũng là phần nào thoả mãn rồi.
Không nên tham lam quá mới phải.
"Còn thằng nhóc đó?"
Nên thả nó đi không?
"Yeonjun tối nay sẽ tới đó, để chọn xem nên mua gì nào, hmm"
Ồ, có lẽ chắc là không rồi.
Căn bếp đã lâu không sử dụng chợt sáng đèn từ chập choạng tối, soobin đang nêm nếm gia vị miệng ngân nga vài khúc nhạc.
"Tới rồi!"
Cậu hơi nhướn người lên, tiếng xe chạy đậu ngay ngoài cửa bíp còi hai ba tiếng như báo hiệu, cậu nhanh chân nhanh tay bê đồ ăn ra bàn.
"Hôm nay có gì mới không?"
Soobin miệng vẽ lên nụ cười khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tháo đôi giày da đen bóng như bao lần. Cậu cởi tạp dề chạy tới cầm lấy áo khoác của hắn ôm vào lòng, còn ngửi một chút nữa. Trông hắn hôm nay sắc mặt có biến chuyển hơn chút rồi, có nét gì đó tươi tỉnh hơn một chút.
Hắn nhìn cậu một cái nhạt toẹt rồi vội đi vào nhà, cái dáng đi đã chẳng còn chút gượng gạo, cậu khùng thật có thế cũng nhăn mặt thích thú cho được.
Soobin treo áo lên giá gần đó rồi đem cho Yeonjun một cốc nước mát. Cậu sợ nếu không hắn sẽ cởi hết số cúc trên người trước khi cả hai bắt đầu làm tình mất. Món ăn cậu đã cất công chuẩn bị ít nhất cũng phải nhận được cái gật đầu từ Yeonjun mới phải.
"Ăn tối nhé!" Cậu hào hứng gợi ý về những món ăn thơm ngon, hắn xua tay ngặt nghẽo.
"Tối nay mình chỉ ghé lại đây để làm hồ sơ thôi, cho mình mượn phòng bên cạnh" "ngon miệng!'
Dứt câu Yeonjun ôm theo áo khoác vào căn phòng gần đó chốt cửa lại. Soobin đứng cạnh chăm chăm nhìn vô sấp giấy, tài liệu kia có khi nào về vụ án của Min Jun không?
Tâm trạng đang lên cao vì Yeonjun ghé tới lại vội trùng xuống, cậu tay đang gắp đồ ăn mà thất thần, đến cả tiếng tivi đang mở cũng không bận tâm. Tối đó cậu leo lên giường nằm trằn trọc từ sớm, cậu mở toang cửa phòng để nhìn sang bên đối diện nơi ánh đèn vẫn hắt ra từ phần khe dưới cửa.
"Yeonjun, từ bỏ đứa con đó đi" cậu thì thầm.
Renggggg!
Tiếng chuông điện thoại vang loạn trong đêm tối tĩnh mịch, cậu giật bắn mình vội nhảy dựng lên nhét thứ kia vào trong chăn rồi bấm tắt.
Cậu lo lắng nhìn về cửa, cậu gần như không thể thở nổi trước khi xác định rằng bên kia không có dấu hiệu nào phát hiện ra.
"Ông có biết là bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Soobin nhẹ nhàng đi vào nhà tắm, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc liền bấm gọi lại. Cậu nghiến răng nói vào màn hình bằng chất giọng đay nghiến. Đầu dây bên kia có vẻ không hề để ý, chỉ một câu Soobin đã đánh hơi được có gì đó không bình thường.
"Này thằng nhóc nó có chuyện gì?"
"MAU!!"
Cậu lùi lưng đè lên cửa đang được đóng kín kẽ, tay siết vào nắm đấm hét lên để gã đàn ông nghe thấy trả lời lại nhanh chóng.
"Soobin? Em đi đâu giờ này"
Yeonjun nghe thấy tiếng động liền mở cửa, hắn thấy cậu đang vội vã mặc thêm áo và đi giày liền giữ lại.
"Không có gì đâu, bạn em đang bị ốm nặng bây giờ em phải qua đó. Anh cứ làm việc đi!"
Nói rồi cậu đóng cửa chạy thật nhanh mặc cho hắn vẫn đang hoang mang không hiểu.
Thằng nhóc lên cơn co giật
Cậu mau đưa nó đi bệnh viện..
Soobin nhớ lại lời của lão già tức tối dùng tay đập mạnh vào vô lăng. Chiếc xe lao vội trong đêm phi tới một bãi đất trống gần đó, cậu quan sát trái phải cẩn thận rồi biến mất sau bụi cây cao.
Rầm-m-m
"Thằng nhóc nó đâu rồi?"
Soobin tức tối đá văng tấm cửa lỏng lẻo bằng gỗ mục, thấy đứa trẻ kia thần hồn bay biến vội vã chạy lại coi xét.
Tiết trời lúc này không lạnh nhưng nửa đêm để một đứa trẻ đang trong tình trạng yếu ớt nằm dưới đất không có lấy một miếng lót lưng khiến cậu cảm thấy có chút không lọt mắt, cậu vội cởi áo khoác bọc lấy đứa bé đang run lên rồi thuận miệng buông mấy câu chửi bới.
Bóng cây thấp thoáng che lấp ánh trăng đổ xuống nền nhà, tiếng cóc dế kêu cũng ngày một dày đặc, gã đàn ông nọ khục khịch ngồi một góc với chiếc túi thong thả đứng dậy rời đi.
"Nhìn xem haha bắt cóc còn giả vờ hiền lương ư"
Lão cười phá, đập tay bôm bốp vào túi chứa đầy tiền mà lão mới rút, tâm trạng vô cùng thoải mái nhếch mép tiến ra ngoài.
"Đúng là một lão điên!"
Cuối cùng mình cậu phải tự thân đưa nó tới một cái bệnh viện nhỏ cách đó tận hai tiếng chạy xe.
Suốt cả đoạn đường may mắn lại không có ai phát hiện, đứa bé nọ cũng rơi vào hôn mê không hề quấy khóc. Cậu đạp chân ga thật nhanh rồi dừng ngay trước đại sảnh.
"Bố Yeonjun- bố Yeonjun, con sợ.."
Đứa bé nọ túm lấy mép áo khoác ngoài của Soobin mấp máy, cậu nhìn thấy mắt nó nhắm nghiền ướt đẫm không tránh khỏi bất ngờ.
"Tao không phải Yeo-"
"Bố Yeonjun, con sợ hức hức.."
"Cút!! buông ra"
Cậu sốc bàn tay cứng nhắc khỏi áo gằn lên giận dữ, đứa trẻ đáng ghét này là con của hắn và người đàn bà kia. Thứ dơ bẩn như vậy xứng chạm vào cậu hay sao.
Tiếng khóc dày đặc hơn rồi lại nhỏ dần, nó mệt quá thiếp đi ngay sau đó. Cậu trùm nửa mặt nó lại bằng một cái áo khoác rồi ẵm vào trong thăm khám.
Bệnh nhân xung quanh đều nhìn dáng vẻ lạ lẫm của bọn họ mà xì xào, đến bác sĩ cũng tỏ ra có chút ái ngại vì cậu nhất quyết không cho bất cứ ai khéo bỏ lớp áo khoác ngoài. Đành vậy, bác sĩ cũng chỉ khám được đôi ba chốc rồi dặn dò hãy chăm sóc đứa bé thật tốt.
Rất may chỉ là nhiễm lạnh thông thường, Soobin thở phào một tiếng trong bụng.
Em của cậu bây giờ đang có thể trạng khá yếu, thật ra không đáng quan ngại tới thế nhưng nếu được đưa tới bệnh viện lớn hơn nhé...
"Bố Yeonjun.. khụ khụ"
Tiếng kêu khóc nỉ non kéo dài mãi dưới căn phòng trống, Soobin đóng chặt cánh cửa cách âm lại tay phủi quần áo lấm lem rồi rảo bước chạy nhanh lên nhà.
Đến cả bữa tối còn chưa ăn no đã phải đôn đáo cả đêm đưa đứa trẻ này về, cậu ủ rũ thở dài một hơi. Hắn đứng ở cửa phòng trông thấy cậu đi tới thì hỏi han, không giống kiểu qua loa mọi ngày cho lắm.
"Bạn cậu sao rồi, không nguy hiểm gì chứ? Nãy cậu rời đi vội mình lo quá"
Tất nhiên là đứng trước câu quan tâm ngọt ngào như vậy cậu cũng chỉ biết gật đầu trả lời cho xong chuyện. Vì vốn chẳng có người bạn nào cả, cũng không hề có nguy hiểm gì. Nghe hắn hỏi cậu thấy có chút thừa thãi.
Quay gót tính trở về phòng thì đột nhiên hắn giữ lấy cổ tay, Soobin nhìn hắn với nét mặt có chút ngạc nhiên. Khoảng mấy giây nhìn trực diện vào đôi mắt đối phương cậu liền lấy chiếc khăn quấn vội trên cổ thả xuống nền nhà.
Cậu sực nhớ về lý do Yeonjun ấy tới đây thì khoé miệng vội trùng xuống còn trong người thấy có chút bất lực.
"Không, không! Đừng làm gì cả, mình muốn ôm cậu thôi"
"Ôm em á?"
Soobin vội nhìn nét mặt có chút khó hiểu của Yeonjun mà ngẩn ra. Không phải cậu mong chờ nhiều hơn, nhưng, một cái ôm lúc này thì để làm gì cơ?
Cậu cần một lời giải thích cho việc hắn kéo cậu vào lòng để cậu ngửi thấy hương thơm ngọt thanh giống như vị xoài ở trên lớp quần áo của hắn. Mùi này giống y hệt mùi nước hoa của cậu, hắn chẳng đời nào dùng chung đồ như vậy đâu.
Thế thì bằng cách nào, rồi, còn sao hắn đột nhiên lại ôm cậu vừa đủ chặt mà cũng vừa da diết trong lòng như lúc này.
"Anh? Có chuyện gì sao, đừng làm em sợ"
Hắn nơi vòng tay ra đôi chút để hơi ấm từ từ bao quanh cậu. Lòng bàn tay to lớn đặt ra sau đầu xoa nhẹ, Choi Yeonjun hắn lại rúc mặt xuống mà thở dồn vài hơi. Điều đấy làm cậu run rẩy, đáy ruột lộm cộm nỗi bất an to lớn.
"Mình đột nhiên có dự cảm không lành. Mình- không làm việc nữa. Chúng ta đi ngủ đi"
Tông giọng hắn khác lạ, lời đề nghị cũng hoàn toàn bất thường. Chẳng khó để cậu đánh hơi ra vẻ lúng túng nơi con cáo ngốc nghếch không biết nói dối ấy. Hắn luôn luôn như vậy.
Soobin gật đầu với hắn, cả hai nắm tay nhau trở vào phòng ngủ. Tất nhiên, là chỉ có ôm nhau ngủ thôi.
Rồi những ngày tiếp theo, cậu thấy hắn thay đổi. Hắn thường xuyên tìm tới nhà cậu, ở trọn một đêm cùng cậu ăn tối và làm những gì cậu muốn.
Chuỗi ngày ấy giống như mơ, cậu và Yeonjun, tình yêu và lừa dối cứ song hành.
Đứa nhỏ Min Jun kia, đến lúc nó cần được thả đi rồi.
Soobin cậu nằm trong lồng ngực Yeonjun nghĩ ngợi. Vợ của hắn tiều tụy tới mức nhập viên, con hắn chẳng mấy cũng bị thần chết đưa đi nếu bệnh cứ âm ỉ không khỏi như bây giờ. Có phải ông trời cũng đã chịu thua, nhường phần thắng cho cậu hay không?
"Yeonjun, em yêu anh"
Cậu thì thào nói, hắn ôm cậu chặt hơn như sợ cậu chạy mất.
"Soobin bọn mình đang làm những thứ sai trái. Nhưng mình không thể dừng việc tới đây tìm cậu mỗi tối"
Yeonjun bộc bạch, nói xong liền hôn lên hõm đầu cậu một lần.
Cậu ngửa mặt lên, cùng lúc tay hắn đẩy cậu sát vào hông hắn. Không quá khó để nhận ra hắn lại muốn cùng cậu giao cấu, hắn chưa bao giờ che giấu điều ấy với cậu. Hắn hôn lên môi cậu, không phải một nụ hôn sâu để bắt đầu mà là những lần rải rác khắp mặt.
"Yeonjun hôm nay anh rất kỳ lạ!"
"Mình muốn kết thúc, đã đến lúc rồi. Ngay khi mình tìm lại được Min Jun mình và gia đình sẽ rời khỏi hàn quốc"
Hắn choàng lên hôn vào giọt lệ nơi gò má cậu lăn dài.
Vẽ đôi tay trần lên cơ thể tuyệt mỹ đầy giấu vết hoan lạc, hắn thuận tay vuốt ve gò má của cậu.
"Nói cho em anh biết gì rồi?"
Cậu vội gạt tay hắn, thứ lý trí ít ỏi của cậu cho biết hắn đang giả vờ đánh trống lảng. Bọn họ làm tình nhiều ngày rồi, hắn không thể nào không thể dừng lại và nói hết ra cả.
Hắn biết gì rồi ư?
Chẳng nhẽ... tập hồ sơ lần trước hắn cầm theo là liên quan tới Min Jun thật? Có bằng chứng gì liên quan tới cậu chăng?
Yeonjun hắn dùng hai tay ôm vào bầu má cậu, cả người đã trấn áp phía trên lúc nào không hay. Hắn lôi kéo sự chú ý của cậu triệt để bằng việc bắt đầu hôn lên môi cậu một cách da diết.
Cơ thể bắt đầu có phản ứng sinh học rất bình thường, cậu hơi ưỡn người lên sau vài lần bàn tay kia lần mò trên cổ và vai.
"Thật sự không có gì sao?"
Hắn gật đầu một lần rồi lại tiếp tục.
Còn cậu cả đêm không chợp mắt nổi dù mệt mỏi vô cùng. Tấm áo được hắn chồng lên người còn vương một mùi rất đặc trưng, phải, là từ nhà hắn mà ra. Hắn không sợ vợ phát hiện lại dám mặc cho cậu rồi cùng nhau ngủ.
Ngón tay vân vê mãi trên khuôn mặt hắn, giống như những thắc mắc của cậu vậy. Hắn không trả lời, mãi mãi cũng không có đáp án.
.
"Chết tiệt, mày phải tỉnh lại cho tao!!"
Cậu gằn lên giận dữ trong khi hai bàn tay đang không ngừng lôi thốc đứa bé kia dậy.
Min Jun sức khỏe xấu đi rất nhanh, cả người gầy gò. Nhìn sao cũng không giống ngày trước, có khi cậu ném nó ra đường cũng chưa chắc có người nhận ra nó là đứa trẻ bị mất tích được dán đơn tìm khắp nơi.
Đứa bé ấy nằm mê man ở sàn, đã mấy ngày nay nó khóc càn quấy rồi bỏ cơm. Chỉ vì vô tình nghe thấy tiếng của Yeonjun mà cứng đầu cứng cổ. Chung quy lại cậu nhốt nó ở nhà mình lại chính là nơi an toàn, cũng là nơi vô cùng mạo hiểm.
An toàn vì ngoài kia đầy rẫy cảnh sát, bọn họ truy lùng khắp nơi. Hễ xảy ra sơ xuất gì thì liền mất mạng. Mà nhà kho cậu từng nhốt nó bằng cách nào đấy đã bị phát hiện ngay sau khi cậu đứa nó đi bệnh viện. Cậu chỉ nghĩ tới ông già kia, chắc hẳn lão ta đã ôm tiền rồi báo cảnh sát.
Suy cho cùng, mạo hiểm để nó lại cạnh mình vừa có thể trông coi vừa không bị điều tra. Yeonjun là mối nguy hại lớn nhất, hắn rất thính, cậu sợ hắn sẽ phát hiện ra. Cậu sợ hắn làm như lời hắn nói, chính là tìm ra Min Jun rồi cùng vợ con xây lại tổ ấm.
Cậu ghét điều đó, không đời nào cậu toại nguyện để nó xảy đến trong đời mình thêm lần nữa.
"Tỉnh lại!"
Cậu gầm lên, rồi bỏ mặc nó nằm đấy với một cái áo khoác dày cộm bọc quanh người.
"Anh?!"
Vừa ra khỏi nhà kho lên tới bậc cầu thang, chỉ mới vài giây trước còn nghe thấy tiếng Yeonjun loáng thoáng mà ngoảnh lại hắn đã đứng ngay trước mặt khiến cậu một phen giật nảy.
Hơn tất thảy, đôi mắt của cậu vừa đảo về phía nhà kho và cho dù không nhìn thấy mình thì cậu cũng biết hiện tại vô cùng khó coi.
Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu để tìm kiếm gì đó, hắn hẳn đã đánh hơi ra gì đấy.
"Sao anh lại ở đây, lên đi em đi xem mấy cái tủ cũ trong kho vì em cần bán chúng lấy tiền đem đi từ thiện"
Cậu nói trôi chảy như thể đã học thuộc, tay tiện đẩy hắn quay lại đi hướng lên trên.
"Ừm, cậu còn tiếp tục làm từ thiện sao?"
"Từ cấp 3 nhỉ"
"Dạ, mặc dù không nhiều lắm nhưng em vẫn muốn làm"
"Thay đồ đi mình đưa cậu đi mua ít đồ cho mùa đông, mình thấy tủ cậu chẳng có cái áo đủ ấm nào"
Cậu cười như cho có lệ rồi đồng ý.
Ừm, thì cậu chưa bao giờ từ chối lời đề nghị nào của hắn cả. Nếu Yeonjun ấy có muốn cậu hoặc một kẻ ngốc tên soobin nào khác phải nhảy xuống biển lửa thì cậu cũng sẽ tình nguyện làm.
Yeonjun lùi về sau một chút, hắn khoác tay ra sau rồi bao trọn lấy bờ vai của Soobin.
"Cậu muốn ăn hotteok không?"
Hắn nói giữa lúc cả hai vẫn đang di chuyển lên trên nhà. Thật may vì cuối cùng bọn họ cũng tách ra xa khỏi phòng kho, trong lòng Soobin thở phào một hơi.
"Bánh nhân hạt!"
"Bánh nhân hạt!"
"Ơ?!"
Hắn cùng cậu đồng thanh nói, không quá to nhưng đủ khiến Soobin mở to khuôn miệng đầy bất ngờ.
Nhìn càng gần trông hắn càng thu hút, khoé môi hắn nhếch cười.
Đúng là đồ đểu cáng. Cậu chửi thầm hắn trước khi ngây ngốc hỏi.
"Sao anh biết em thích nhân hạt?"
"Cậu không nhớ lúc bị ốm đợt mùa đông hồi cấp 3 mình từng mua bánh nhân hạt cho cậu đấy. Vì cậu còn không chịu ăn cháo mình mua mà cứ đòi ăn hotteok nên mình đã vô cùng vất vả chạy đi kiếm xe bán bánh đó"
"Haizz đúng thiệt là, sao mình lại có thể chạy nhanh như thế chứ"
Yeonjun kể lại bằng điệu bộ hơi có phần trách móc, hờn dỗi.
Vừa lúc tới cửa xe hắn liền mở cửa cho cậu vào, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa.
"Đi nha?"
"Ừ, đi thôi. Mình cảm thấy an toàn rồi"
.
"Anh, đừng trì trệ nữa. Chằng phải anh đã tìm ra vị trí của Min Jun hay sao? Tại sao còn chần chừ?"
"Tên bắt cóc uy hiếp nhiều tiền quá ư?"
Yeonjun gục mặt xuống bàn, đột nhiên gã muốn khóc.
"Không, cho tôi thêm chút thời gian. Chỉ vài ngày nữa thôi"
Gã đầu hàng rồi, đôi tay run rẩy bất lực giơ lên để người đồng nghiệp nọ thôi gây áp lực lên gã.
Rằng gã đã biết kẻ đằng sau là ai nhưng lại không cách nào dám hành động. Nhu nhược đứng nhìn vợ con đau khổ, nhu nhược không dám đưa ra quyết định dứt khoát.
Gã hít thở sâu một hơi, nhớ ra còn tập hồ sơ quan trọng về tổ chức ăn chặn hối lộ cần phải đưa lên cấp trên đành miễn cưỡng làm.
"Nhìn đi!"
Cha gã đợi gã vào phòng liên lôi ra một tập hồ sơ ném cho gã, chỉ toàn là hình ảnh gã với Soobin kia. Nhất thời gã hoảng loạn, một lời cũng chưa kịp giải thích.
Chỉ là gã cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng có gì có thể biện minh được điều sai trái ấy.
"Con xin lỗi, là con sai!"
"Đừng nói vô ích, đưa Min Jun về rồi mau chóng đưa vợ con đi"
Cha gã lãnh đạm ra lệnh. Yeonjun trợn mắt lên, tập hồ sơ trong tay cũng cư nhiên bị siết chặt.
Chẳng lẽ...
"Ngày mai, Min Jun phải có mặt ở nhà. Nếu không ta e ngay cả vợ con cũng sẽ không còn"
Hai chân gã run lên, cha gã đã biết hết tất cả rồi.
Gã đi ra khỏi phòng liền lao thẳng vào nhà vệ sinh ôm đầu hoảng loạn.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, là Soobin gọi tới. Nhưng gã làm gì còn tâm trạng nghe nên vội tắt, sau đó gửi lại tin nhắn nói đang họp nên không tiện.
Soobin nọ cũng hồi đáp ngay đó kêu rằng mình phải đi tới nhà bạn, nếu gã có tới cũng không sao đồ ăn vẫn còn trong tủ. Gã nhìn tới đâu liên bất lực tới đó, gã cười mà chua chát vô cùng.
Chẳng hay Yeonjun ấy suy nghĩ những gì nhưng chỉ năm giây sau liền đứng thốc lên chạy về lại bàn làm việc. Gã lôi trong ngăn tủ ra một chiếc súng nhỏ rồi nhét vào túi quần, vừa chạy qua chiếc gương lớn ở dưới nhà để xe gã liền phát hiện nếu mình cứ thế mặc bộ đồ này đi thì không ổn xíu nào. Gã cởi bộ đồ đồng phục rồi mặc lên một bộ quần áo cũ trong cốp xe, và phóng đi.
Nơi gã tới không đâu khác lại là nhà của slSoobin nhưng lần này Yeonjun đậu xe ở giữa sân chứ không đi hẳn vào chỗ đậu. Gã mở toang cửa đi vào, gã gọi tên Soobin ba bốn lần đều không có hồi đáp.
Đôi mắt cùng khứu giác đưa gã tới nhà bếp, đồ ăn đã nằm gọn gàng trên bàn cùng một tờ note. Gã theo quán tính chạy một mạch xuống nhà kho, cửa vừa mở thì đập vào mặt hắn là một đống hỗn độn.
"Soob-soobin!"
Tiếng gọi ngắt quãng vang lên giữa những hơi thở dốc dồn dập.
"Dạ?!"
Soobin quay đầu lại, có chút hơi bất ngờ nhìn gã. Gã thấy Soobin vừa đứng lên liền nhào vào ôm chặt khiến Soobin đơ cứng.
"Cậu đi đi, đừng ở đây nữa mình sẽ mua vé cho cậu đi mỹ"
Yeonjun hôn vào tai Soobin, gã vội vã áp môi mình lên Soobin để cậu không thể nói được gì cả. Gã sợ gì chính gã cũng không biết, gã chỉ cần Soobin phải được sống. Đau khổ không phải vì gã, hạnh phúc cũng không phải vì gã.
Soobin vội gỡ những cử chỉ thân mật của Yeonjun ra khỏi người.
"Sao cơ? Tại sao em phải đi mỹ? Đừng đùa vậy chứ"
Gã thấy Soobin cười mà lòng như lửa đốt.
"Lên nhà với mình"
Nói rồi gã nắm chạy lấy bàn tay còn lấm lem bụi bẩn của Soobin đi thẳng lên. Gã một tay nhấc bổng cậu nhóc khi cuối cùng bọn họ cũng lên được tới gần nhà bếp, hướng gã đi tới lại chính là phòng ngủ. Soobin nhận ra gã muốn làm gì liền giãy giụa, gã nào đâu để ý nên vẫn từng bước chân đi lên.
Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc gã thả soobin đứng trước mặt mình.
Hành động của gã khiến cậu nhóc hoảng sợ, gã như con thú hoang lao tới cắn xé làm Soobin đau phải kêu lên cầu xin.
"Xin anh, Yeonjun anh làm sao vậy, đau"
Gã nghe thấy giọng kêu liền dừng lại, Soobin vội đẩy người đang nằm trên mình rồi chạy đi thật nhanh.
Gã không muốn làm tổn thương Soobin thêm nữa. Gã thấy sợ, sợ rằng những gì gã nghĩ đều là thật, gã sợ Soobin sẽ vì gã lại thêm uất hận trong lòng. Cách tốt nhất là để một trong hai rời đi, có vậy thì gã cũng mới an lòng để tìm Min Jun.
"Đừng!"
Gã trông theo bóng lưng đang dần khuất đầy vẻ bất lực, phải rồi Min Jun còn chẳng có ở đây.
Yeonjun đuổi theo Soobin, ra tới cửa đã thấy bóng xe Soobin chạy mất.
"Chết tiệt!!"
Gã rít lên rồi lao đi tìm chìa khóa xe để đuổi theo cậu nhóc.
Đi được một đoạn đường thì mất dấu, Yeonjun lủi thủi rẽ tay lái vào một con gõ trống rồi gục đầu lên vô lăng. Gã tự thôi miên mình đang hoang tưởng, làm cách nào kẻ bắt cóc lại có thể ở ngay trước mặt gã giả vờ như không có gì được. Soobin là bạn, là người thậm chí có thể khóc khi thấy gã suy sụp tìm con, Soobin chẳng thể làm thế với gã.
"Thế thì tại sao!!"
Yeonjun đậm bàn tay khiến còi xe kêu lên một tiếng bíp vang rợn tóc gáy.
Gã đã thấy cái áo cũ của Min Jun ở nhà soobin, làm sao gã có thể nhầm. Min Jun đã tới đó khi nào, chiếc áo ấy không thể nào là do gã trong lúc say rượu đem tới được.
Rìiiiii....rìiiii
Chuông điện thoại đã chuyển sang chế độ rung từ bao giờ, có bao nhiêu cuộc gọi không được nhấc máy thì gã cũng không biết. Gã mệt mỏi vuốt mặt sốc lại tinh thần rồi vòng tay cầm thứ phát sáng kia lên áp vào một bên đầu tai.
Đầu giây bên kia gấp gáp truyền tới, Min Jun đã được tìm thấy.
"Ở ĐÂU, MAU NÓI!!"
Yeonjun gần như trợn mắt lên, những chuyện rầu rĩ vừa hồi đều quên sạch để tập trung vào cuộc điện thoại quan trọng này.
"Tên bắt cóc cóc bị bọn tôi phát hiện khi lôi Min Jun từ cốp xe lên ghế phụ. Tôi không chắc nhưng sức khỏe thằng bé hình như đang rất xấu"
"Bọn họ đang ở đâu?"
"Chạy tới sông hàn thì bị bọn tôi vây kín, hắn đang dùng Min Jun để uy hiếp"
"Chó má! Cậu mau gửi định vị tôi sẽ tới đó"
Nói rồi gã mau chóng dựa theo bản đồ lao tới đó, chiếc còi báo động của cảnh sát cũng được gã gắn lên trần xe.
Hơn tất thảy, ngay lúc này ngoài Min Jun thì chẳng còn gì quan trọng. Gã vừa đợi đèn đỏ vừa báo cho vợ rằng đã tìm thấy Min Jun.
"Nhất định anh sẽ đưa Min Jun an toàn trở về"
"Hãy tin anh"
Nhưng ông trời cuối cùng cũng bắt gã lựa chọn. Gã đứng như trời trồng, sau là biển nước trước mặt gã lại là con trai cùng Soobin.
Soobin thấy gã thì bất ngờ hét lên dí dao ngày một chặt lên cổ đứa con bé bỏng của gã.
"Tại sao? Soobin?"
"Vì em chỉ muốn anh là của một mình em
Vì em chẳng thể giữ anh bên mình, cho riêng mình
Vì em đã quen việc có anh ở bên dỗ dành,
Vì em cần anh hơn cô ta"
Gã nhìn vào ánh mắt to tròn của Soobin, nó vẫn vậy chỉ là Soobin tại khoảnh khắc ấy lại không thể giấu đi sự vỡ vụn bên trong mình nữa.
Gã làm sai nhiều quá ư, sự tồn tại của gã hà cớ gì khiến gã cùng những người gã yêu thương rơi vào bước đường này?
"Bỏ dao xuống đi, thả Min Jun rồi mình sẽ giúp cậu tới một nơi khác"
Yeonjun xua tay để những mũi súng đang trực chờ hiệu lệnh hạ xuống. Gã từng bước tiến đến, vô tình ép Soobin từng bước đến gần mỏm đá phía sau hơn.
Tiếng con gã khóc nghe mà đau thấu tâm can, những âm thanh yếu ớt như đang sát muối lên cõi lòng thúc gã phải bằng mọi cách để bọn họ phải được an toàn.
"Soobin, xin em đừng làm điều dại dột"
"Soobin, em xứng đáng tìm được người tốt hơn anh"
"Soobin, đã từng cố trốn chạy khỏi cảm xúc của bản thân"
Gã thấy Soobin đứng sượng trân từ từ hướng mắt tới gã đầy hoài nghi. Gã biết lúc này có nói cũng chẳng còn tác dụng gì nhưng gã lại chẳng thể làm gì khác.
"Bọn mình từng hứa sẽ mãi nắm tay cùng nhau đi qua những năm tháng phía trước. Có những lúc cậu hờn dỗi, có những lúc bọn mình chằng hề liên lạc với nhau"
"Dừng lại, đừng nói nữa"
"Sau tất cả bọn mình lại cùng nhau đi tiếp, dù cho là khoảng thời gian ngắn ngủi mình vẫn không thể nào quên"
"Dừng lại, hức hức"
"Mình biết đường lùi của chúng ta đã không còn, nhưng mình tin nếu có kiếp sau, mình nguyện dùng cả đời để đáp lại tấm chân tình từ cậu"
"Đừng làm hại tới bản thân, đừng làm hại tới Min Jun. Mình vẫn đứng đây, mình sẽ tới để sưởi ấm trái tim của cậu như mình đã từng, cứ chửi mắng mình như một đồ tồi tệ hèn nhát đi. Mình xứng đáng"
Yeonjun nhẹ nhàng bước tới, gã mặc kệ mũi dao của Soobin đã chĩa thẳng về gã, mặc kệ đứa con bé nhỏ đang chạy về phía đồng nghiệp của gã, mặc kệ tiếng bàn tán tiến tới ôm Soobin vào lòng.
Những xúc cảm nhỏ bé lăn tăn gợn sóng trong lòng Yeonjun và cả Soobin. Vì trái tim chung vốn chưa từng chung nhịp đập đã tự biết cách đem lại an toàn cho nhau, cả hai đứng đấy thật lâu trước khi soobin bị những chiếc còng tay thô cứng siết lấy đưa đi.
"Soobin, cảm ơn cậu. Xin lỗi cậu"
"Mình sẽ cùng cậu trả giá cho những sai lầm này!"
____________
Viết fic cũng lâu rồi, nhưng mình chưa thật sự biết nhân vật mình muốn xây dựng có giống với những gì mình miêu tả hay không. Không hiểu sao, mình hoàn toàn không hề tự tin một chút nào khi đăng những chương truyện mới bây giờ. Mình nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đọc nhiều ý kiến đánh giá của mọi người ấy.
Trước tiên thì, hãy nói cho mình biết cảm nhận về nhân vật Yeonjun ở đây nhé.
Còn ở đây là Soobin.
Còn ở đây, mình đang chờ đợi câu trả lời của mọi người đó;;;;) hihi
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ.
2023.05.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip