03
Ánh nắng nuốt chửng ngôi trường rộng lớn, trải dài xuống nền sân, tỉ mỉ mà khắc lên vài đường óng ánh, len lỏi vào từng ngóc ngách tối đen mà cứ thế nhuộm thêm màu tươi đẹp. Mặt trời giữa trưa lên tới đỉnh, gay gắt phảng phất ra thứ ánh sáng trôi nổi, nóng nẩy. Nhưng cho dù thế, học sinh của trường vẫn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi ấy để chơi đùa, chạy nhảy đua nhau bắt bóng, hay ngồi dưới bóng tán cây rợp xuống để ngủ trưa, đọc sách.
Hoà lẫn vào các cô các cậu mặc đồng phục, hai người một đầu đen một đầu xanh sánh bước nhau đi đến canteen - nơi mà hiện giờ cũng đông đúc chẳng kém. Giờ nghỉ trưa ai chẳng muốn lấp đầy cái bụng đói của mình bằng một bát cơm nóng ? Chưa kể là đồ ăn trường làm cũng rất ngon và hợp khẩu vị học sinh, nên thay vì mua đồ ngoài hay mang cơm hộp từ nhà lên, mọi người sẽ xuống đây ăn cho tiện lợi.
Soobin đã nhận lời mời đi ăn trưa của Yeonjun với một cái lý do lạ lùng hết sức, ừ, chuộc lỗi. Vốn dĩ Yeonjun còn chẳng phải làm thế, cậu cũng không nghĩ anh tử tế đến mức có cái việc nhỏ nhặt vậy cũng phải " khao " một bữa ăn cả, người dễ dãi như vậy ra đời chẳng phải sẽ bị người ta lừa chết mất sao ? Vốn dĩ cậu đã định từ chối, nhưng đối diện với vẻ điển trai và đôi mắt long lanh chờ sự chấp thuận ấy, chẳng hiểu sao học trưởng nghiêm túc trong truyền thuyết đây lại có chút rung động ấy nhỉ ?
... Chắc chắn là Soobin bị đầu độc, chắc chắn có ai đó đã bỏ độc vào sữa hạnh nhân của cậu rồi.
Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đa nghi lại chẳng để ý là mình đến từ lúc nào, người cứ đứng ngốc trong buồn cười lắm, thậm chí có mấy cô nữ sinh đứng từ xa cười khúc khích còn vớ lấy điện thoại chụp lia lịa, kiểu gì tối nay thông báo cậu cũng sẽ nổ đùng đùng thôi.
Mà tình cảnh ngơ như bò đeo nơ của Soobin lại t-r-ù-n-g h-ợ-p lọt vào hết tầm mắt của con cáo xanh, anh nhìn một màn ngơ ngơ ngác ngác đăm chiêu của cậu mà không khỏi phì cười, thậm chí còn cảm thấy cậu ta thật sự rất đáng yêu, khác với vẻ điềm đạm, nghiêm túc của học trưởng thường ngày. Yeonjun thầm cảm ơn trời đất vì Soobin đã đồng ý, để anh có thể thấy được những thứ này đây.
- Phù... S-Soobin, tôi không có ý làm phiền cậu nhưng mà, chúng ta đến nơi rồi. Đừng bày ra bộ dạng đáng yêu vậy nữa, nữ sinh vây quanh hết rồi kìa!
Lúc này Soobin mới bừng tỉnh, chợt nhận ra dáng vẻ ngu ngốc ban nãy của mình đã bị để ý, thậm chí là rất nhiều người chụp lại, cậu ngượng chín mặt. Đôi má bánh bao cũng vì thế mà ửng hồng lên, đáng yêu chết đi được, kết hợp với việc cúi mặt xuống, lẳng lặng ngồi vào ghế không một động tác thừa thì Yeonjun cũng hơi mập mờ đoán ra được cậu nhóc này là người như thế nào rồi. Nhưng nếu có cơ hội... anh vẫn có mong muốn được thấy cảnh hồi nãy một lần nữa.
Đúng là quá tham lam đấy Choi Yeonjun ạ.
Và cái giả cho việc đó là bầu không khí đang tĩnh lặng đến mức ngộp thở, dường như có thể nghe được nhịp tim phát ra từ cả hai. Cho dù tiếng học sinh nô đùa vẫn vang vọng, nhưng đối với cả hai, thì nơi này vẫn tràn đầy sự căng thẳng(?). Soobin thì vốn đang ngượng ngùng, chưa dám ngốc đầu lên, còn Yeonjun thì lại nghĩ đến cảnh Soobin ngượng ngùng, tình huống gì đây nhỉ ?
- À... xin lỗi vì chuyện hồi nãy. Học trưởng, cậu muốn ăn gì nhỉ ? Tôi hứa sẽ đền bù thật tốt cho cậu.
Để phá tan bầu không khí lạnh ngắt như giấy ấy, Yeonjun đành phải lên tiếng bắt chuyện, vì e rằng cậu học trưởng kia có chết cũng không dám mở miệng vì ngại.
- À... tôi chỉ cần sữa hạnh nhân thôi, còn lại anh còn thể chọn hộ tôi không ?
- Yes sir, đi ngay đây thưa học trưởng!
Yeonjun nghe thấy tiếng đáp thì mừng rối rít, mái đầu xanh được ánh nắng rọi vào liền lấp lánh và đung đưa, cùng với nụ cười tươi rói khiến Soobin lại hẫng đi một nhịp, không phải là đẹp trai, mà là quá đẹp trai.
Được rồi, danh sách những thứ yêu thích của học trưởng ngoài tên của những quyển sách khô khan, lại dài thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip