Chapter 3

"Mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì vậy?"
Yeonjun lắc đầu.
Chẳng là anh đang ngồi search google về mấy cái tâm linh như Soobin thôi.
"Sao kiếp trước mình với Soobin lại có thể thế được?Mày điên rồi Yeonjun à."
"Soobin là ai thế hyung?"
Beomgyu bước đến.
"Từ chiều giờ em thấy hyung lạ lắm nha.Cứ trầm ngâm suốt thôi.Soobin là chị nào thế nói đi màaaaaaaa"
"Mày nghe tên Soobin mà bảo đấy là con gái?"
"Không lẽ hyung lại thích con trai???"
Beomgyu lấy tay che miệng ngơ ngác liếc xung quanh,nhìn mặt thằng bé có vẻ sốc lắm.
"Hay hay nha.Không tin nổi Yeonjun nhà ta có gu lạ vậy đó"
"Vì thế nên tao mới khó hiểu nè đồ dở hơi.Đọc đi thì biết"
Yeonjun đưa điện thoại cho Beomgyu xem.
"Hừm...Vậy hyung nghi ngờ Soobin gì gì đó của hyung là người tình kiếp trước của mình hả?"
"Đại loại thế..."
"Hyung định khi nào gặp?"
"Mai.Đúng 1 giờ,1 phút,1 giây."
"Sao gặp người ta vào cái giờ kì lạ thế?"
"Không biết.Có gì đó thôi thúc tao đi vào giờ này."
'Không lẽ đây là giờ mà kiếp trước hai ổng tự tử'
Vốn là người chuyên học khoa tâm linh,Beomgyu mới dám nghĩ như vậy.
"Hyung à,mai em đi với nhé?"
"Để làm gì?"
"Khám phá và tìm hiểu xem 'anh dâu' của em như thế nào"
"Mày đi để phá đám à?"
Yeonjun trừng mắt.
"Ơ...Bổn cung ta đây mắc gì đi phá đám?Không cho đi thì thôi,cóc cần.Lêu lêu đồ trẻ trâu."
Beomgyu hất mặt một cái rồi đi ra ngoài.
"Mày đi đâu thế?"
"Em đi mua bim bim với gà cay"
"Thế thì mua hộ tao kem luôn."
"Lại là kem bạc hà socola đó hả?Khỏi đi,em ghét lắm."
Cậu nhanh chóng chuồn lẹ để khỏi bị chửi.
"Mé thằng dở hơi."
Quay lại về vấn đề chính,cất đi nụ cười trên mặt của mình và lại ngồi suy nghĩ.Nhìn mặt Yeonjun bây giờ trông rất nghiêm túc đến đáng sợ.
"Rốt cục mình và Soobin là gì của nhau chứ...?"
.............................................
*cộp cộp*
"Lạnh vãi..."
Beomgyu co ro trong chiếc t-shirt mỏng manh màu đen của mình.Bây giờ tối mù tối mịt rồi mà còn phải vác xác ra ngoài nữa.
"Buổi sáng rõ nóng sao bây giờ lạnh thế..."
*Binh*Cậu đang đi mà bỗng dưng đâm phải một người.
"A"Người đó kêu lên.
"T..Thật xin lỗi cô,bây giờ tối rồi,nhưng tôi không để ý đường lắm"
Beomgyu nhanh nhảu đưa tay ra đỡ.
Đâu thể ngờ được người mà Beomgyu vừa đâm lại là Eunjin,nhưng dĩ nhiên hai bạn trẻ chưa biết nhau,nên chưa biết tên cũng không biết ai rồi.
"Yah,buổi tối thế này mà anh còn nhắm tịt mắt thế này à?Ban ngày anh hít cần phê quá nên bây giờ buổi tối không còn não hay sao?Đồ ngu xuẩn."
"Cô đang xúc phạm tôi đấy!"Beomgyu tức giận"Tôi đã xin lỗi rồi mà cô còn quá đáng?"
"Tôi quá đáng lúc nào hả đồ dở người kia?Bộ anh không biết đùa à?Anh rơi từ trên cao xuống à?Ở thế giới này ai cũng đùa vậy thôi!"
Eunjin từ thái độ đùa cợt chuyển sang tức giận.
Beomgyu thì đờ người ra đó.Cái gì vậy?Tại sao mọi người chuyển sang dùng những ngôn từ ấy mà anh lại không thế?Rõ ràng là trong khu vực hàng xóm của anh làm gì có ai như vậy đâu?
"Coi như lần này cô may á,tôi không thèm chấp nhặt cô nha."
Bỗng dưng điện thoại Eunjin reo lên,và Beomgyu bỏ đi.Nhưng đột nhiên có gì đó trong cuộc nói chuyện của họ khiến cho cậu đứng lại.
"Soobin à chờ chút em về đây"
"..."
"Do em gặp trục trặc thôi.Yên tâm đi em có mua sữa cho anh mà Soobin."
'Không thể nào.Cô ta...'
Beomgyu nghĩ thầm,rồi cậu chạy ra nắm cổ tay Eunjin khi cuộc gọi vừa dứt.
"Cô biết Soobin à?"
Ánh mắt Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Eunjin làm cô có chút rùng mình.Nhưng khi lấy lại sự bình tĩnh,cô nói:
"Tại sao không?Tôi là em gái anh ấy mà?Sao anh biết anh ấy?"
"Vậy...cô cho tôi đến nhà cô được không?"
"Hả?Không được!Anh bị dở hơi à?Định theo dõi chúng tôi chắc?"
Eunjin vùng vằng,giật tay Beomgyu ra rồi bỏ chạy.
"Aizz...Như vậy đã đủ thông tin cho Yeonjun hyung chưa nhỉ?"
Cậu nhún vai,rồi cũng đút tay vào túi quần và đến cửa hàng tạp hóa.
........................................
*Cạch*
"Sao giờ này mới về thế?Làm tao chờ sữa mãi."
Soobin càu nhàu,mở túi siêu thị ra.
"Em biết đâu,tự dưng trên đường lại gặp thằng dở hơi.À mà nó biết anh đấy."
"Ai?Không phải Sanha chứ?"
"Không.Người này lạ lắm á."
"Thế thì Taehyun?Hueningkai?Hai đứa đó cũng quen tao đó nha.Hoặc không thì tiền bối Namjoon với tiền bối Taehyung?Hoặc tiền bối Seokjin?Hay..."
"Anh có nghe em nói không?"
Eunjin cắt ngang bằng một giọng khó chịu.Soobin im bặt,nhìn con em gái,bặm môi và gật đầu lia lịa.
"Em không biết anh ta là ai cả.Trong số những người anh kể trên thì ít ra em đã gặp một lần rồi.Còn người này thì em chưa thấy bao giờ luôn á."
Soobin nghe xong,cũng chỉ gật đầu qua loa.Uống xong hộp sữa,cậu đứng dậy vứt nó vào thùng rác,ngáp dài một cái và vươn vai.
"Anh buồn ngủ quá,đọc sách tâm linh riết giờ chỉ muốn ngủ thôi."
"Cho chừa.Đã bảo là đừng đọc nữa mà."
"Kệ tao.Tao ngủ đây."
Soobin mệt mỏi vác xác vào phòng.Nhẹ nhàng thả mình xuống giường,đắp chăn lên và đánh một giấc.
.............................................
"Ta nói không là không."
Một người đàn ông trông có vẻ già đang mặc áo cổ trang ngồi trước mặt anh.
"Tỉnh lại đi Nghiên Tuấn à,con với Tú Bân không thể là một cặp được đâu!Ta khuyên con thật lòng đấy,lấy Cẩm Đào đi,con bé sẽ cho con hạnh phúc."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta nói theo.
"Cẩm Đào chỉ là bạn của con!Người con yêu,con cần ở đây là Tú Bân,Thôi Tú Bân bố mẹ hiểu không?"
"Nhưng con với Tú Bân đều chung một giới tính đấy Nghiên Tuấn!Ta nói rồi,nếu như con trái lời ta,ta sẽ cho người hành hạ cậu ta sống không được mà chết cũng không xong đấy!"
Ông ta trông có vẻ tức giận.Anh chẳng hề quan tâm,vì anh đang cần đấu tranh cho bản thân mình mà.
Ba người ngồi nói chuyện như vậy,nhưng đâu biết cậu đã ở ngoài nghe thấy những gì.Đúng lúc ấy,anh nhìn ra ngoài cửa,chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người anh thương đang bỏ chạy.
"T..Tú Bân à!"
Anh đứng dậy và chạy theo.Họ cứ chạy mãi,cho đến khi cậu dừng lại ở cây cầu.Cậu nhìn xuống,và có ý định nhảy.Anh liền nắm lấy cổ tay cậu.
"Tú Bân à,chúng ta có thể thuyết phục bố mẹ mà!"
"Bỏ em ra đi Nghiên Tuấn,em hết sức rồi!..."
Nước mắt cậu dần chảy xuống.Ai hiểu được nỗi lòng của hai cậu bây giờ?Trong xã hội này,người ta rất kì thị tình yêu đồng tính lắm,nhưng làm gì có ai thông cảm?
Cậu ngước lên,nhìn anh trong nước mắt.
"Thế này vậy.Nghiên Tuấn à,em với anh không thể đến bên nhau,vậy để em chết cho rồi nhé."
Anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra,đột nhiên cậu nhón chân lên và hôn vào môi anh một cái.Nhìn lại mặt anh lần cuối cùng,cậu bước lên lan can cầu và nhảy xuống.
"C...Cái gì?Tú Bân?Thôi Tú Bân!!!"
Không hề suy nghĩ gì,anh liền nhảy xuống dòng nước mát lạnh ấy,với hi vọng nhỏ nhoi là có thể cứu cậu.
"Tú Bân,Tú Bân,Tú..."
"A!"
Yeonjun ngồi dậy,mặt có vẻ hốt hoảng.Thì ra nãy giờ chỉ là mơ thôi sao?
"Cái gì mà Nghiên Tuấn với Tú Bân chứ?"Yeonjun vuốt mặt."Mà tại sao cái cậu đó nhìn giống Soobin vậy?Aaa khó chịu quá!"
Yeonjun đập vào đầu mình mấy phát,chỉ mong mình có thể tỉnh lại.
Ở phía Soobin.
Giống hệt Yeonjun,cậu cũng đang ngồi thừ lừ ở trên giường.Cậu cũng vừa trải qua giấc mơ y hệt những gì mà anh đã mơ.
"Tại sao chàng trai Nghiên Tuấn đó nhìn giống Yeonjun vậy?"
Cả hai người,ai cũng đều đặt một câu hỏi lớn cho mình.Có phải sự duyên số về đường tình duyên của họ đang đến gần..?
....................................................
<Tôi sang nhà cậu chơi nhé>
<Để làm gì?>
<Cậu có phải là Tú Bân không?>
<Còn anh là Nghiên Tuấn..?>
Lần này phá đảo 1506 từ,thấy mình cũng giỏi hehe😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip