Dọn nhà.
Choi Yeonjun đến công ty và gác chân lên bàn làm việc, nhắm mắt lại. Hắn mông lung nghĩ về chuyện tối hôm qua và cảm giác dường như bản thân đã bỏ qua điều gì đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng rõ ràng được.
Tuy đã chịu bước ra ngoài, đã đi làm nhưng trong thâm tâm hắn vẫn như một người lạc lối trong sương mù, đâu đâu cũng là những tầng sương dày đặt, không biết nếu tiến thêm bước nữa có bị rơi xuống vực hay không.
Yeonjun tự hỏi rằng sao mình phải canh cánh trong lòng về cái chết của Beomgyu, nhưng hắn không tự trả lời câu hỏi đó được.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn khiến Yeonjun thấy hơi chói tai, hắn mở mắt và thấy Miyeon bước vào. Cảm giác từ khi quay trở lại, đôi mắt của Miyeon long lanh hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn.
"Hôm nay trong anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Miyeon ngồi xuống sofa và cất tiếng. Cô nàng dùng những ngón tay thon dài của mình đưa lên vuốt lại mái tóc, rồi nhìn thẳng vào Yeonjun mà mỉm cười.
Nhưng nụ cười này làm Yeonjun bất chợt giật mình.
"Em tìm anh có việc gì không?" Yeonjun hỏi, hắn rời khỏi bàn làm việc và tiến tới ngồi cạnh Miyeon, rót cho cô nàng một ly nước.
"Bạn bè không được tìm nhau nói chuyện sao?" Miyeon tỏ vẻ giận dỗi.
"Không, chỉ là ..." Yeonjun bẻ bẻ khớp ngón tay "Chúng ta vẫn chỉ là bạn bè sao?"
"Chứ anh muốn chúng ta là gì?"
"Miyeon à, em biết anh thích em mà" Yeonjun đáp lại. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lời nói và hành động ấy thế mà Miyeon vẫn không để hắn vào trong tim.
"Anh đang giận hả?" Miyeon hỏi lại, có bật cười "Em thấy anh không phải là thích em, anh chỉ tưởng tượng như thế thôi. Anh vẫn cứ cho là bản thân thích em, nhưng anh chỉ đang cố gắng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra thôi"
"Anh không có." Yeonjun không nói gì nữa, không phân bua thêm, hắn bỗng dưng suy nghĩ về những điều Miyeon nói.
Liệu Yeonjun có thật sự thích Miyeon? Hắn thích cô từ khi còn đi học, hắn thích cô vì có đôi mắt đẹp, hắn khẳng định hắn thích cô và bắt đầu theo đuổi. Mấy năm đó cũng chẳng thèm ngó ngàng ai. Nhưng cũng lạ, rõ ràng nếu thích Miyeon đến thế, thì hẳn trong khoảng thời gian cô nàng ra nước ngoài Yeonjun phải vô cùng nhớ nhung.
Miyeon không liên lạc với Yeonjun, hắn cũng không liên lạc với cô. Nhưng hắn thấy bình thường, chỉ là, giống như còn gì đó chưa hoàn thành.
Có lẽ giống như Miyeon nói, Yeonjun chỉ là đang lầm tưởng mà thôi. Hắn không hề thích Miyeon như bản thân đã nghĩ. Đây còn có nhiều trường hợp tương tự, ví dụ như có nhiều người vì ấn tượng với một người khác quá sâu đậm liền cho rằng bản thân yêu người ta, cái này gọi là không hiểu rõ mình. Còn có trường hợp là đã từng yêu, nhưng cũng không còn yêu nữa. Thế những việc theo đuổi thành công một người trở thành chấp niệm và mục tiêu, nó ăn sâu và tiềm thức và họ bất giác theo đuổi đến khi đạt được mục tiêu, và trường hợp này bản thân người đó cũng cảm thấy mờ mịt.
"Thôi, em đi dạo đây, anh ở lại làm vui vẻ."
Trước khi đi, cô gái còn thay cho Yeonjun một bình hoa mẫu đơn mới.
Tên đàn ông ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mùi hoa mẫu đơn làm dấy lên một mớ hỗn độn trong đầu. Hắn thấy hơn buồn nôn.
"Mình không thích Miyeon như mình nghĩ? Giống như việc mình không thích hoa nhưng vẫn cố chấp bảo rằng mình thích hoa mẫu đơn chăng?" Yeonjun tự hỏi.
Mộ của Beomgyu có người vừa thắp hương, khói nghi ngút. Soobin ngồi bên cạnh, vuốt ve tấm ảnh của cậu. Gã nâng niu và cảm thấy cái lạnh từ bia đá như đang cắt vào trái tim mình.
Soobin nhận được tin nhắn, và hắn lau vội nước mắt, thất thểu tạm biệt Beomgyu.
Một bản nhạc buồn, thấp bổng cao trầm vang lên đều đều trong một không gian tĩnh lặng, bầu không khí có chút gượng gạo.
"Anh không vui khi gặp em à, Soobin?"
Giọng người con gái vang lên, yểu điệu như muốn xoáy thẳng vào trái tim người đàn ông ngồi trước mặt.
"Em về khi nào thế?"
Soobin cảm thấy mình im lặng thì không được thích hợp cho lắm bèn tìm bừa một câu để đáp lại.
"Em về lâu rồi, anh chả thèm quan tâm đến em gì cả"
"Miyeon à, anh không yêu em". Soobin nói và thở ra một hơi.
Miyeon yêu Soobin.
Nhưng Soobin yêu Beomgyu. Điều này chỉ mình gã biết, Soobin cho là thế.
"Sao lại không yêu em, em có cái gì không tốt?"
"Tình yêu, không phải nói tốt hay không tốt. Cơ bản chẳng có một công thức nào để khiến người khác yêu mình cả." Soobin uống cà phê, vị đắng khiến gã tỉnh táo lên một chút "Em nên buông bỏ đi, điều đó tốt cho em."
"Không, cả đời này em chỉ yêu anh thôi."
"Đừng có cứng đầu nữa!"
Soobin bực tức, nói xong gã đứng dậy và bước ra ngoài.
"Anh sẽ phải hối hận." Miyeon siết chặt nắm tay và thì thầm trong miệng. Đôi mắt dịu dàng nhìn Soobin lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt trợn to đầy phẫn nộ.
Soobin lái xe về.
Đường phố vẫn đông đúc xe cộ, mặt đường nhựa phủ một lớp nắng vàng, người đi đường vẫn trò chuyện với nhau, không gian vẫn cứ ồn ả.
Nhưng trong tất cả, một tiếng nói thân thương mãi mãi sẽ chẳng bao giờ còn có thể lọt vào tai Soobin được nữa. Gã thèm thuồng nghe thấy câu nói "Anh ơi, hôm nay chúng ta nên nấu gì cho bữa tối nhỉ?" Và sau đấy gã sẽ cùng Beomgyu lượn quanh trung tâm thương mại, ghé siêu thị chất đầy một xe hàng, mua nhiều để đảm bảo khi nấu hỏng thì có cái mà thay, khỏi phải chạy đi chạy lại nhiều lần.
Giờ chỉ còn là những cuộn phim phát lại trong đầu Soobin, những ký ức dần sẽ trở nên xưa cũ. Và điều đó khiến gã đau.
Huening Kai đang xem cái gì đó trên laptop, còn tỉ mỉ ghi chép lại vào một quyển sổ tay.
"Em đang làm gì đó?" Taehyun tựa cằm lên vai Huening và hỏi.
"Xem kiến thức tâm linh." Y trả lời.
"Vị thám tử nhà tôi lúc nghiêm túc thì sẽ đẹp trai như thế này sao?" Taehyun nhéo má y.
"Anh im đi, đã biết người ta nghiêm túc mà cứ ghẹo."
"Thôi thôi, anh xin lỗi mà."
"Haizz, theo tình hình này, em chắc anh Beomgyu đã bị ai đó hại rồi, chứ ảnh không thể nào biến mất như thế được."
"Đúng, rõ ràng đã có kẻ giở trò, nhưng không thể nào tìm ra bằng chứng."
"Hay mình dọn đến khu của Yeonjun ở đi, bạn em bảo có khi đến đấy sẽ dễ quan sát hơn."
"Được, xem ai giả thần giả quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip