Dường như, tôi ngày càng nhớ em rồi.

"Alo" Miyeon nhận điện thoại, khi người bên kia nói gì đó thì mặt cô liền đổi sắc "Anh đừng hòng uy hiếp tôi". Cô nói xong liền tắt máy, vội vã lái xe ra ngoài.

Soobin bưng cà phê đến cho Huening, khóe miệng kéo ra một nụ cười. "Em tìm anh có chuyện gì sao?"

"Thì chuyện của anh Beomgyu thôi" Huening đan hai tay vào nhau như đang suy nghĩ gì đó.

"Có gì thì em cứ nói đi" Soobin nhận ra được sự đấu tranh trong tư tưởng của Huening.

"Anh, em nói chuyện này anh không được đau lòng đấy nhé!"

"Ừ"

"Em và Taehyun đã từng nói với anh là cái chết của anh Beomgyu không đơn giản như bề ngoài." Y ngừng một chút để nhìn vào mắt Soobin vì y biết rằng Beomgyu luôn là điểm yếu đuổi nhất của người đàn ông này "Sáng nay, em có đi gặp một người, người đó nói với em rằng cảm nhận được năng lượng của một người phụ nữ có liên quan đến cái chết của anh Beomgyu, nói không chừng đấy chính là người đã đẩy anh ấy xuống?"

Soobin nhíu đôi lông mày lại chăm chú nghe, gã bất ngờ "gì chứ, một người phụ nữ ư? Beomgyu chưa bao giờ có bạn gái, lại không phải là người hay gây thù chuốc oán với người ta, ai lại hại em ấy chứ?" Giọng nói của gã bắt đầu run run, tay nắm chặt thành quyền.

"Anh, người đó, có liên quan tới anh." Huening chộp lấy tay của Soobin như để trấn an gã "Nghĩ thử xem, anh."

"Có liên quan tới anh?" Soobin lặp lại câu nói của Huening, bất giác nghĩ đến cái gì đó. Gã xoa thái dương rồi thở dài "Nhất thời anh chưa nghĩ ra, nhưng em là tìm người xem bói đúng không?"

Huening gật đầu.

"Và em tin tưởng hả?"

"Trước đây thì không, nhưng có lẽ bây giờ thì tin rồi" Huening ái ngại nhìn sắc mặt của người đối diện "Nếu anh không tin cũng được, nhưng dù sao nó cũng là một manh mối. Cứ thử xem, biết đâu được."

"Ừ anh biết rồi, cảm ơn em và Taehyun đã nhiệt tình giúp đỡ anh và cả Beomgyu như vậy." Soobin uống cà phê và tựa lưng vào ghế, trông như cố gắng để bình tĩnh lại.

"Sao anh lại nói thế, chúng ta là bạn bè đã bao lâu rồi. Vả lại, đây cũng là nghề nghiệp của bọn em nữa mà." Huening Kai đứng dậy "Thôi, anh nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh không được tốt lắm, em về trước."

"Ừ, đi cẩn thận." Soobin chào một tiếng.

Sau khi Huening hoàn toàn rời khỏi, Soobin vẫn chìm trong những mối nghi hoặc. Gã lẩm nhẩm nói "một người phụ nữ có liên quan tới mình ... lẽ nào là cô ta?"

Miyeon đeo mắt kính đen, tay ôm một bó hoa cúc lớn đứng trước mộ của Beomgyu.

"Chào cậu, lâu rồi mới có dịp ghé thăm." Cô đặt bó hoa xuống, rồi nhìn thẳng vào tấm ảnh của Beomgyu "Xem ra nơi này không tệ đâu, có tiềm năng phát triển" cô nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên cười lớn. "Nhưng mà này, cậu đã chết rồi, tôi cũng đã giúp đưa cậu về đúng nơi này để khỏi phải lang thang bên ngoài rồi. Người chết đâu có mang theo được cái gì, người cậu yêu, người yêu cậu đều để tôi chăm sóc cho."

Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, ngó thấy tên ngườu gọi Miyeon liền vui vẻ bắt máy.

Mấy ngày này, Yeonjun thường hay rong rủi bên ngoài, ghé vào một tiệm cà phê nào đó rồi bắt đầu ngồi ngẩn ngơ hết nửa ngày trời, có khi lái xe thẳng ra biển, thả từng bước chân trền nền cát, nghe gió và sóng thi nhau hát.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn nghĩ về Beomgyu nhiều hơn. Cái khoảng thời gian cậu thường theo bên cạnh hắn, nhẹ nhàng và im lặng, đến mức hắn không màng quan tâm đến sự tồn tại của cậu.

Có một lần, hắn thấy Beomgyu len lén để chiếc dù màu đen trên bàn học của hắn, hôm đó trời mưa to, hắn quên mang dù. Cũng không biết hôm ấy, Beomgyu phải ở lại trú mưa đến bao giờ hay có dầm mưa về không?

Những ký ức lâu lâu chợt ùa về, không phải lũ lượt, ào ào nhưng những con sóng trắng kia, mà nó rề rà chậm chạp. Nhưng cũng chính vì thế, sự khó chịu, bức bối trong lòng hắn càng nhiều hơn.

Miyeon ăn mặt xinh đẹp xuất hiện ở nhà hàng, cánh môi xinh xắn nở một nụ cười chói lọi ngọt ngào khi thấy người ngồi phía trước.

"A, anh tới sớm thế hả? Chờ em có lâu lắm không?"

Soobin đứng dậy, bước ra phía đối diện kéo ghế ra để Miyeon ngồi xuống. Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn mỉm cười như thế, khóe mắt cong lên lấp lánh. Người ngoài nhìn và còn tưởng họ đang trong một mối quan hệ ngọt ngào.

"Anh cũng vừa tới thôi." Soobin nhìn vào mắt cô gái. Trong đáy mắt vẫn trong trẻo không một tia gợn sóng, trong đầu gã lại vang lên câu nói hôm qua của Huening.

Phục vụ đem menu ra và Soobin đưa cho Miyeon chọn món.

"Steak, medium well, cảm ơn."

Nhìn những món Miyeon gọi, Soobin ngạc nhiên và tất cả đều là món Beomgyu thích.

Beomgyu chưa bao giờ thích ăn rau, steak lúc nào cũng phải chín tới, và đặc biệt thích cơm phomai với sốt bò băm.

Soobin tiếp tục nhìn Miyeon như tìm kiếm điều gì đó trong biểu hiện, nhưng chẳng có gì đáng nói ngoại trừ việc khẩu vị của cô thay đổi rồi.

"Dạo này em không giảm cân nữa hả?" Soobin nhàn nhạt thốt ra một câu.

"Em sao, em đang áp dụng phương pháp mới đó nha." Cô nàng vui vẻ nháy mắt với Soobin.

"Phương pháp gì?"

"Là trong tuần mỗi ngày ăn một bữa, và có một ngày được ăn thoải mái."

"À, anh không rành những chuyện này, nhưng có vẻ khẩu vị em thay đổi nhiều so với lúc trước nhỉ?" Soobin giấu đi xúc cảm của mình, tiếp tục mỉm cười trò chuyện.

"Đâu có, vẫn vậy mà." Miyeon tỏ ra hờn dỗi "Tại anh có bao giờ để ý tới em đâu."

"Anh ... anh xin lỗi."

Sau khi ăn tối, Soobin lái xe đưa Miyein về. Radio trên xe phát đến một giai điệu quen thuộc, là 'Instagram' của Dean. Choi Beomgyu vẫn luôn thích bài hát này, trong phút chốc, Soobin thấy bồi hồi và đau nhói trong lòng. Gã không còn nghe những bản nhạc hai người thích nữa vì cành nghe gã càng nhớ Beomgyu thêm mà thôi.

"Ôi, đây là bài em siêu thích này."

Miyeon vui vẻ lên tiếng, khóe mắt lại cong lên.

Soobin nhìn sang, dường như gã bắt gặp nụ cười của Beomgyu phảng phất trên gương mặt Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip