2. Không nhầm được
Soobin sau đó dẫn Yeonjun tới phòng trà, nhưng đến cả cốc nước lỏng cũng không buồn rót ra mời anh. Soobin chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, miệng thì cứ mở ra lại đóng vào, định nói rồi lại thôi.
Chơi với nhau từ bé, Yeonjun hiểu cậu em này hơn rất nhiều người, đương nhiên cũng biết rõ điều mà Soobin đang trăn trở. Anh thở dài, bất giác thu lại điệu bộ bất cần đời mà ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Anh mày nghĩ Beomgyu là bạn đời định mệnh của anh."
Đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì đã bị câu nói chắc nịch của Yeonjun đập vào mặt, Soobin lấy tay day day trán, không biết vui hay buồn mà nói.
"Em biết ngày bé anh vẫn đòi giữ ẻm ở nhà làm vợ, nhưng cái chấp niệm này...quá thể rồi đi."
Không ngờ Soobin lại vẫn còn nhớ mấy hành động vô tri của Yeonjun ngày còn bé. Đường đường là thiếu gia kia mà, thấy một em bé trắng trắng xinh xinh đến nhà mình đường nhiên là muốn mang về cất đi rồi.Yeonjun nhớ lại mà cười thành tiếng.
"Cái đó cũng xem là có duyên đi. Nhưng không phải, anh đang nói nghiêm túc."
Soobin không đáp, anh khoanh tay trước ngực rồi ngả người về sau tựa lên thành ghế sofa mềm mại, bày ra gương mặt ngán ngẩm, thầm nghĩ Yeonjun chắc chắn đã mê em trai mình đến phát rồi.
"Soobin, pheromone của Beomgyu có vị như thế nào?"
Yeonjun vừa dứt câu thì đã chiếc gối tựa từ đâu lao tới, đập thẳng vào mặt anh rồi rơi xuống nền gạch hoa sáng bóng.
"Hay lắm Choi Yeonjun, còn dám hỏi pheromone của bé con nhà người ta."
Người vừa bị gối dí vào mặt hiểu rõ sự bao bọc mà Soobin dành cho em trai. Trong lời kể của Soobin, Beomgyu lúc nào cũng là một bé cún nho nhỏ chưa hiểu sự đời mà. Cũng không trách được, là anh thì cũng vậy thôi, mấy nhà lại có được một bé omega xinh vậy đâu.
"Lúc đầu anh tưởng mày có mùi socola đắng thì Beomgyu cũng phải mang hương vị tương tự. Ai mà ngờ..."
"Ngờ cái gì?" Soobin cảm thấy hơi bất an mà nhìn chằm chằm người ngồi đối diện.
"Ai mà ngờ Beomgyu lại có mùi sữa thơm đến vậy."
Và thế là một chiếc gối nữa lại bay về phía Yeonjun, nhưng lần này xem ra cũng tích lũy được chút kinh nghiệm, anh nghiêng người nhìn cái gối màu be bay thẳng về phía sau.
"Biến thái quá thế." Soobin tức giận đứng dậy, chỉ ngón trỏ về phía Yeonjun.
"Mày chê pheromone của Beomgyu đấy à?" Yeonjun nhếch miệng cười đểu, không biết ngại mà còn thản nhiên nói tiếp. "Sữa nào mà cũng thơm như vậy thì anh đây đã đầu tư hết vào nhà máy sữa rồi."
"Choi Yeonjun!"
"Bình tĩnh nào thư kí Choi."
Yeonjun lúc này cũng đã đứng dậy, mặt đối mặt với Soobin. Ý cười trong mắt anh cũng đã hết, Yeonjun dùng điệu bộ nghiêm túc nhất có thể, hạ giọng hỏi.
"Nhưng có đúng là Beomgyu có mùi sữa không Soobin?"
Soobin im lặng coi như xác minh, anh đưa một tay lên vuốt mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lại vò rối phần tóc sau đầu. Sau đó còn chống tay nhìn vào hư vô.
"Em ấy cho anh ngửi à?"
"Không."
Cảm xúc của Soobin nãy giờ cứ như tàu lượn siêu tốc. Hết bất ngờ này đến mất ngờ khác ập tới khiến anh không kịp thích nghi. Beomgyu nhà anh được nuôi dạy rất tốt, tuyệt đối sẽ không để pheromone phóng thích lung tung. Nếu Beomgyu không để cho Yeonjun ngửi thì làm thế quái nào mà Yeonjun biết được.
"Không cần nói anh mày cũng biết Beomgyu là omega, không cần ngửi cũng biết em ấy có mùi sữa."
Soobin bấy giờ mới thấy mọi chuyện xảy ra vô cùng hợp lí. Lí do khiến Beomgyu uống rượu cũng nghĩ tới Yeonjun được.
"Beomgyu là bạn đời định mệnh của anh."
Nếu bây giờ nói vì hắn mà Beomgyu đòi uống rượu thì mặt Yeonjun vểnh lên trời mất. Thế nên Soobin quyết định giữ im lặng. Anh cũng không muốn cấm cản gì. Bạn đời định mệnh thu hút nhau rất kinh khủng, cái này Soobin biết. Nhưng cứ nghĩ đến việc em trai bé bỏng của mình bị alpha cuỗm đi là lại không đành lòng.
Biết thế, Yeonjun còn tốt bụng vỗ vai Soobin mà an ủi: "Tin anh đi, mày không kiếm được người nào hợp với Beomgyu hơn Choi Yeonjun đâu."
"Hợp cái đầu anh."
Soobin tức không buồn nói, nổi đóa lôi Yeonjun xềnh xệch ra khỏi nhà. Đi qua hành lang gặp Beomgyu đang cầm một cốc sữa còn không quên nói "Em trai ngoan cứ uống sữa như vậy là được rồi. Đừng học cái tên này suốt ngày rượu chè." Rồi thẳng tay tiễn Yeonjun ra khỏi cửa.
Đợi cho chiếc xe bóng loáng của Yeonjun đi khuất mắt, Soobin mới yên tâm về nhà. Đó cũng là lúc anh nhận được tin nhắn.
'Chú đừng nóng. Anh muốn nói là Yeonjun này xin được số của Beomie rồi nha.'
Beomgyu đang ngồi khoanh chân trên sofa xem phim. Soobin nhìn màn hình điện thoại, rồi lại quay lại nhìn em. Beomgyu hẳn cũng đã nhận ra chuyện kia rồi, nên hôm trước mới hỏi anh về giới tính thứ hai của Yeonjun. Chắc chắn là vậy.
Anh chậm rãi đi về phía Beomgyu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Còn chưa hiểu gì thì Beomgyu đã bị Soobin kéo vào một cái ôm. Biết anh trai có tâm sự, cậu đạp lại cái ốm, vỗ vài cái vào lưng anh rồi mới đẩy ra.
"Sao đấy hyung?"
Soobin đặt tay qua vai Beomgyu mà bóp nhẹ. Anh từ tốn hỏi.
"Em cảm nhận được pheromone của Yeonjun đúng không Gyu?"
Beomgyu nhanh chóng nắm bắt được sự tình. Thở dài một hơi, cậu cúi đầu rồi cong khóe môi nói.
"Yeonjun là bạn đời định mệnh của em thật đấy à?"
"Không nhầm được." Soobin cũng không muốn phải chấp nhận. Thật lòng mà nói, anh cũng thấy hai người đẹp đôi. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng thừa biết Beomgyu ghét nhất là bản năng tìm bạn đời của alpha và omega, đặc biệt là thứ người ta gọi là 'định mệnh'.
"Nhưng nghe anh đã Gyu, Yeonjun hyung là một alpha tốt.."
"Em không quan tâm." Beomgyu đẩy tay anh ra rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, muốn trở về phòng.
"Làm gì có yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ, hyung. Tất cả chỉ là ràng buộc thể xác thôi."
Nói xong Beomgyu cũng quay đầu đi thẳng lên tầng, để lại một Soobin đang khó xử không biết phải làm thế nào ở dưới.
Cậu vốn đã ngờ ngợ ra rồi nhưng không chắc. Beomgyu không chắc Yeonjun có cảm nhận được pheromone của cậu không. Mới lúc nãy còn cảm thán anh là người tử tế, bây giờ Beomgyu lại cảm thấy tất cả đều là giả.
Cậu không trách Yeonjun. Chỉ trách thứ bản năng kia quá phiền phức thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip