3. Người của anh
Những ngày sau đó Beomgyu vẫn thấy rất phiền lòng.
Dù gì cậu và Yeonjun cũng như người thân trong nhà. Vả lại người ta còn chưa làm gì cậu, Beomgyu mà đơn phương cắt đứt quan hệ thì là không phải phép.
Thế nên dẹp suy nghĩ cá nhân qua một bên, Beomgyu cũng bắt đầu theo chân Soobin đến công ty để giúp đỡ anh.
Soobin giữ chức giám đốc trong tập đoàn của nhà Yeonjun. Nhưng ở chỗ làm, người ta lại gọi anh là thư kí. Bởi vì Yeonjun khó tính vô cùng, thư kí nào cũng bị sa thải sau vài tháng thử việc. Thế nên Soobin đành phải nhận luôn việc sắp xếp lịch trình cho anh bạn thân.
Nhưng Soobin cũng đâu rảnh rỗi gì, cái này Beomgyu biết rõ.
Cũng là người có ăn có học đoàng hoàng. Beomgyu không thiếu tiền tiêu nhưng vẫn nài nỉ anh để cho mình giúp.
Nói không quá, cậu cũng gọi là người khá tài giỏi đi. Vốn định xem giúp anh trai vài bản hợp đồng. Thế quái nào Soobin lại giao lịch trình Yeonjun cho cậu lo.
Nằng nặc đòi giúp cho cố, giờ từ chối cũng hơi kì. Beomgyu trong lòng có chút nhộn nhạo nhưng cũng không từ chối, mở tệp file sơ sài mà Soobin đã gửi ra để sắp xếp.
Thôi nào, không trách Soobin được. Ghét thì ghét, Yeonjun vẫn đáng tin tưởng hơn mấy gã alpha lạ hoắc chứ. Là anh trai mẫu mực, Soobin phải tạo điều kiện cho em trai cưới được người tốt mới đúng đạo làm người.
Bố mẹ anh em họ là người đồng sáng lập với bố của Yeonjun. Có lẽ dòng máu tài giỏi chưa trật đi đâu cả. Mẹ của hai người cũng không phải phu nhân đài các chỉ biết hưởng thụ. Trước khi li hôn bà cũng từng quản lí một nhánh công ty nhà họ Choi, thời gian Beomgyu ở với mẹ cũng đã học hỏi được kha khá kĩ năng cần thiết.
Có lẽ vì thế nên với Beomgyu thì những công việc không đòi hỏi nhiều trí não như sắp xếp lịch trình này tương đối nhàm chán. Thôi thì giúp anh trai được chút nào hay chút đấy.
Nhưng có lẽ Soobin cũng đã già, bụng dạ cũng trở nên khó đoán. Bảo cậu sắp xếp thì thôi đi còn bảo cậu tự đi đưa cho Yeonjun làm gì cơ chứ.
Rõ ràng là biết cậu đang cố hạn chế tiếp xúc với người ta. Choi Soobin bị cậu ghim chắc rồi.
Nhưng ai mà chẳng biết Beomgyu từ nhỏ đến nay chưa cãi lại anh trai bao giờ. Không phải so Soobin hung dữ hay đáng sợ gì đâu, mà con nhà người ta ngoan vậy đó.
Hôm nay lịch trình của Yeonjun cũng không có gì phức tạp. Chỉ là vài buổi gặp mặt, vài cuộc họp với các bộ phận khác nhau trong công ty. Nhưng cũng không thể nói là rảnh rỗi. Soobin nói rằng đây là một trong số những ngày ít việc hiếm có rồi.
Đúng vậy, người yêu công việc như Yeonjun thì làm sao mà để ý đến mấy chuyện tình yêu tình báo vớ vẩn được, dù có là bạn đời định mệnh thì Yeonjun chắc cũng không có thời gian quan tâm đâu ha.
Beomgyu tự trấn an bản thân rồi đứng dậy, cầm máy tính bảng qua phòng Yeonjun.
Phòng làm việc của Soobin và Yeonjun được đặt ở tầng cao nhất. Cả tầng cũng chỉ có đúng hai phòng, Beomgyu cũng không mất thời gian để tìm.
Đi về phía cuối hành lang, trước mặt cậu là cánh cửa kính sáng bóng. Vì gần như lúc nào cũng chỉ có hai người lui tới, Yeonjun thoải mái làm việc sau những tấm kính trong suốt, đến cả rèm xếp cũng không buồn hạ xuống.
Soobin bảo cậu không cần chào hỏi gì nhiều cứ xông thẳng vào là được. Dù sao đây cũng như khu cách biệt, cấp dưới chỉ được phép liên lạc với họ qua điện thoại bàn mà thôi.
Nhưng Beomgyu nào dám, cậu gõ nhẹ vào cửa, cẩn thận để không lỡ dùng lực tay quá mạnh.
Yeonjun khi làm việc thì làm hết năng suất, không để ý xung quanh có chuyện gì. Thế nên Soobin mới bảo Beomgyu cứ thế mà vào. Nhưng cậu lại ngại, đi tới đi lui ở phía cửa rồi quyết định đứng yên một chỗ luôn.
Phải mất tầm 5 phút sau đó, Yeonjun mới đặt tập tài liệu trên tay xuống, ngả người ra sau. Lông mày anh nhíu lại, mắt thì nhắm chặt khiến Beomgyu bỗng cảm thấy hơi sợ, muốn trốn.
Khi Yeonjun mở mắt ra, đập vào mặt anh là hình ảnh một cậu trai nho nhỏ, tay đang ôm máy tính bảng, tròn xoe mắt nhìn vào trong phòng.
Sự khó chịu vì mấy cái lỗi vớ vẩn của cấp dưới thoáng chốc bay đi mất hút. Trong đầu Yeonjun giờ chỉ còn nỗi niềm muốn bày tỏ với cậu bé ngoài cửa. Đáng yêu quá thể rồi.
Yeonjun nhìn em, không nhìn được mà cong mắt, nở một nụ cười ngọt hơn cả đường. Không vẫy tay hay gọi người vào mà Yeonjun lại đi về phía Beomgyu, mở cửa mời cậu vào trong.
"Ở nhà chán quá nên em đi theo anh trai đi làm đấy à?"
Yeonjun ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc sofa cỡ lớn ở giữa phòng. Anh rót cho cậu một ly trà ấm rồi ngồi về phía đối diện, đôi mắt vẫn không bớt ý cười.
Beomgyu vừa vào là phòng anh lại tràn ngập mùi sữa rồi. Phản ứng đối với bạn đời định mệnh cũng quá tiện lợi đi, thích ghê.
Ngược lại, phía Beomgyu vừa vào trong lại như được hương rượu vang ôm trọn, thoáng chốc vành tai đã có chút đỏ.
"Em đến xem có giúp gì cho Soobin-hyung thôi. Mà đúng là em cũng rảnh rỗi thật."
Beomgyu vừa nói vừa cười khúc khích. Cậu vốn đã đẹp, vào mắt Yeonjun còn đẹp hơn, cười hai tiếng đã có thể khiên người ta xiêu lòng.
Nhưng Yeonjun biết rõ, tự mình không nên ảo tưởng. Beomgyu là vì rảnh rỗi nên mới đi theo Soobin, làm gì có chuyện đến để gặp anh.
"Nên Soobin nhờ em mang giấy tờ qua cho anh à?"
"Dạ không, hyung nhờ em sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của anh."
Yeonjun nghe cậu nói thì tròn xoe mắt bất ngờ. Anh kiếm được bạn tốt rồi, còn giúp anh theo đuổi tình yêu nữa. Choi Yeonjun hứa sẽ tận dụng cơ hội anh rể cho một cách triệt để.
Anh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Beomgyu cười.
"Em sắp xếp thì anh không mất công kiểm tra lại rồi nhỉ, con trai út nhà cô chú Choi nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh kia mà."
Beomgyu chỉ biết cười ngại rồi cầm ly trà lên nhấp thử một ngụm.
Ngọt thật, đúng kiểu cậu thích.
Yeonjun thừa biết khẩu vị của em. Anh không ưa ngọt là mấy nhưng lại mê em. Dạo gần đây còn đặc biệt 'đổi khẩu vị', cái gì cũng phải ngọt mới ưng cơ.
"Vậy em để máy tỉnh bảng của anh ở đây nha. Lịch trình em đã ghi chú rõ ràng rồi đấy ạ."
Beomgyu ngoan ngoãn nói. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh kia của em làm sao mà Yeonjun để người chuồn đi mất được. Anh giả bộ buồn rầu, lông mày nhíu lại đầy vẻ không vui.
"Kể mà anh cũng có em trai, để có người đi làm cùng mình thì tốt biết mấy. Mà được người hiểu chuyện như Beomgyu nhà ta đi cùng lại càng tốt."
Beomgyu ở nhà được bao bọc từ bé đến lớn, còn ngốc lắm, cái con người xảo trá kia nói gì tin nấy. Cậu đương nhiên ngại ở cùng anh, đang né mặt người ta cơ mà. Nhưng thấy anh buồn không hiểu sao lại đau lòng, có chút không nỡ.
Đúng là tốt quá cũng khổ, Beomgyu nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài, đánh liều nói một câu.
"Vậy...dù sao em cũng là người xếp lịch trình cho anh. Nếu anh không phiền, em đi cùng anh cũng được."
Thế là thay vì ăn mì hộp với Soobin ở văn phòng, giờ ăn trưa Beomgyu lon ton theo chân Yeonjun đi gặp đối tác.
Buổi sáng khi ra khỏi nhà Beomgyu cũng không ăn diện gì nhiều. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phau cùng quần âu, mang dáng vẻ thư sinh nhưng lại vô cùng mềm mại. Đi với Yeonjun thì chẳng khác gì đôi đũa lệch.
Yeonjun đi đâu cũng phải bóng bẩy lồng lộn. Hôm nay đi gặp đối tác còn cố tình chọn một bộ vest đen tuyền khoác lên. Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ chủ tịch Choi dẫn người đẹp đi tiệc.
Nói là đối tác nhưng thật ra không có gì xa lạ. Thằng nhóc Kang Taehyun chứ ai.
Đáng ra người tới phải là ông Kang, bố nó. Nhưng biết quan hệ của con trai mình và Yeonjun cũng gọi là thân thiết, ông liền để Taehyun đi thay. Dù gì lần này cũng là gặp mặt cho có lệ, chuyện hợp tác cũng là điều sớm muộn mà thôi
Thấy Yeonjun đi cùng Beomgyu thì mắt Taehyun sáng quắc lên đầy thích thú.
Yeonjun kéo ghế cho Beomgyu ngồi xuống rồi thuận tiện ngồi luôn bên cạnh. Anh hất cằm về phía Taehyun.
"Chú nhìn cái gì mà nhìn? Con mắt rớt ra ngoài rồi kìa."
Thái độ Yeonjun còn làm Taehyun buồn cười hơn. Anh em với nhau cả, nó cũng không nể nang gì ông anh già này, liên tục gắp thức ăn vào bát.
"Chỉ là thấy anh Beomgyu đẹp quá, đi với ông chắc phải tủi thân lắm ."
Beomgyu thấy lông mày Yeonjun nhíu lại, sợ hai người lại cãi cọ nên vội vàng giải thích.
"Đâu có, anh tự muốn đi cùng cho Yeonjun hyung đỡ buồn chán mà."
Taehyun liếc thấy tâm trạng Yeonjun chỉ vì một câu nói mà tốt lên thấy rõ, suýt thì sặc cả cơm. Hôm bữa đã thấy hắn nhắn tin thông báo 'anh mày sẽ cưới Beomgyu' tưởng máu chiến thế nào, ai dè lại thành người có trái tim thiếu nữ e thẹn thế này.
Chỉ biết cười, Taehyun lắc đầu, ra dáng người trưởng thành mà cảm thán: "Anh Beomgyu đúng là người tốt."
Beomgyu tự hỏi có phải mấy tên alpha nhà giàu đều kì cục như hội bạn của anh trai mình không. Thấy ai cũng lúc trẻ lúc già thất thường.
Mà cũng không có thời gian hoài nghi, bụng cậu cũng đã đói meo rồi.
Nhưng có khi hôm nay Beomgyu ra khỏi nhà không xem phong thủy. Xui thế nào mà hôm nay hai người này lại đi ăn hải sản không biết nữa. Đành vậy, dù đói cũng phải ăn rau sống qua bữa thôi.
Beomgyu là người luôn giữ ý tứ, không tùy tiện như mấy cậu nhóc được chiều từ bé gì cả. Trông còn có vẻ tận hưởng bữa ăn lắm cơ. Nhưng Yeonjun 'đi gặp đối tác' là thế, mà có giây nào rời mắt khỏi người ngồi cạnh đâu.
Yeonjun để ý thấy Beomgyu không đụng đũa là mấy. Miệng thì vẫn cười vì mấy câu đùa nhạt nhẽo của thằng nhóc kia nhưng rõ ràng là không ngon miệng.
Chẳng nói chẳng rằng anh đứng dậy, nhìn Taehyun đầy ghét bỏ.
"Mày nói nhảm quá, anh về đây."
Yeonjun nói thế Taehyun lại thấy bất bình. Sợ cướp người giật của hay gì.
"Anh Beomgyu còn chưa ăn..."
Anh vỗ vai bảo Beomgyu ra xe chờ anh. Đợi đến khi Beomgyu đã ra tới cửa, Yeonjun mới đanh mặt nhìn thằng em vẫn còn hoang mang.
"Còn biết Beomgyu ăn không vào. Người của anh, anh tự lo được."
Ông này ngáo rồi. Nhìn còn không dám nhìn quang minh chính đại, 'người của anh' cái rắm. Taehyun đã được mở mang tầm mắt về sức mạnh của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip