4. Không tin
Bỗng dưng Yeonjun đòi đi, Beomgyu cũng cứ thế mà đi theo, chẳng hiểu gì sất.
Yeonjun biết cậu thắc mắc, nhẹ giọng giải thích:
"Em không ăn hải sản mà phải không? Mình đi ăn cái khác."
Suốt hai mươi mấy năm trời được cưng chiều, ở nhà không lúc nào gặp phải món mình không ưa. Bỗng dưng hôm nay lại được người khác quan tâm, Beomgyu có chút cảm động nha.
Nhưng cũng không thể để người ta đánh giá mình thành công tử bột được. Beomgyu đan hai tay vào với nhau, quay đầu nhìn Yeonjun.
"Em không thích lắm thôi, ăn tạm một bữa cũng không sao mà."
Không sao gì mà không sao, lúc nãy cậu dường như chỉ quơ quơ cái đũa trong không trung thôi ấy. Yeonjun cười cười, chưa thấy ai kén ăn mà còn giữ thể diện như em bé này.
"Thế giờ ta lại đi ăn hải sản nhé."
Chưa gì đã thấy Beomgyu dạ một tiếng. Đưa mắt qua lại thấy môi đã mím chặt lại cả rồi. Không biết Yeonjun có khi còn hoài nghi cậu đang tuổi chơi tuổi học ấy chứ.
"Đùa em thôi, anh không thích hải sản. Dẫn em đi ăn mì."
Beomgyu nghe vậy mới dần thả lỏng cơ mặt. Cũng lịch sự mà đáp.
"Dạ, mà..."
Đang nói thì cậu dừng lại. Coi bộ đang đắn đo để nói gì đó. Yeonjun tưởng người ta cảm động, hí hửng 'hửm' một tiếng, lại nghe Beomgyu nói.
"Yeonjun-hyung đúng là người trưởng thành có khác nhỉ. Không thích hải sản mà hồi nãy vẫn ăn hết nửa đĩa tôm cậu Kang gọi. Hyung là không muốn làm em ấy buồn nhỉ."
Tự dưng lại được tâng bốc lên mấy tầng, Yeonjun hắng giọng một tiếng rồi ậm ừ cho qua. Từ nay trước mắt Beomgyu sẽ không ăn tôm nữa, không thể để con nhà người ta biết anh nói xạo để tách ra ăn riêng được.
Thế là từ không ở văn phòng ăn mì hộp với Soobin thành ăn mì tại quán với Yeonjun. Mà không biết là ăn với Yeonjun hay ăn môt mình nữa. Bát mì của Yeonjun từ lúc gọi ra đến lúc hai người đi về còn những hơn một nửa.
Beomgyu nghĩ chắc là nãy ăn tôm hơi nhiều nên anh có chút khó ăn. Khách trong quán thì nghĩ Yeonjun là tên kì cục, mì không ăn mà cứ đi nhìn người đối diện ăn, người ta ngẩng đầu lên mới thấy cúi xuống húp một ngụm. Bà chủ quán thì không lạ gì cảnh này rồi, đúng là tuổi đôi mươi.
Beomgyu không về nhà luôn mà bảo Yeonjun chở mình về công ty. Cậu nói rằng muốn tìm cái gì làm giết thời gian cũng như giúp anh trai luôn.
Bước ra khỏi thang máy, trên tầng cao nhất của tòa nhà gần như làm bằng kính, ánh nắng buổi trưa qua lớp chắn trong suốt bỗng trở nên lấp lánh. Mà không biết do kính hay do nắng đang lăn trên người con trai trước mắt Yeonjun nữa. Chủ tịch trẻ tuổi bỗng giác ngộ được cái gì là đẹp như thiên thần.
Lúc đầu anh còn nghi ngờ cái gọi là định mệnh này lắm cơ. Yeonjun vốn dịnh tìm hiểu đã rồi tính tiếp. Nhưng gặp Beomgyu rồi thì anh dám khẳng định rằng định mệnh này không sai được. Beomgyu cứ như một chiếc bánh ngọt vậy, đẹp bên ngoài, ngọt bên trong, từng giây từng phút trôi qua lại khiến anh càng si mê.
"Bỏ cái tay ra!"
Tiếng quát tháo bực dọc cắt đứt mạch suy nghĩ của Yeonjun. Lúc nhận ra thì tay anh không biết đã đặt trên mái tóc mềm mềm của Beomgyu từ lúc nào mà giờ đã xuống tận gò má rồi.
Soobin dứt khoát hất tay Yeonjun ra, khoác vai Beomgyu kéo vào lòng.
"Ông hay lắm, định qua mắt tôi đấy à."
Yeonjun làm gì để ý đến mấy lời cằn nhằn nhảm nhí của thằng bánh mì cỡ lớn kia, anh đang bận chiêm ngưỡng sự ngại ngùng của Beomgyu đây này.
Trời ạ, anh làm con nhà người ta đỏ hóa thành cà chua đến nơi rồi kìa. Rõ ràng em cũng động lòng với anh mà. Vui gì thì vui, Yeonjun lập tức lấy lại phong độ, giả bộ ho vài tiếng rồi lên giọng:
"À...anh mày có định giấu tình..à tin tức gì đâu. Định khen Beomgyu sắp xếp lịch trình rất đẹp mắt."
Soobin bày ra bộ mặt phán xét nhìn người trước mặt, bỗng không có ý định gả em trai nữa. Còn chưa kịp nghĩ ra câu khinh miệt nào để nói thì Soobin đã bị Yeonjun kéo lại, quàng vai bá cổ đầy mùi tình nghĩa huynh đệ.
"Anh nói chú nghe, công việc của Soobin chắc cũng cực nhọc lắm, cứ để Beomgyu xếp lịch trình rồi đi với anh là dược."
Soobin đẩy Yeonjun ra, phủi phủi tay áo, khó chịu lên tiếng: "Trước giờ thì không thấy mệt đi, giỏi làm bộ làm tịch."
Không trách Soobin giúp đỡ hời hợt, trách anh thấy Beomgyu là không bình thường được. Chuồn vẫn là thượng sách. Yeonjun để lại câu 'thế nhé' rồi bỏ về phòng, để lại Choi lớn cáu kỉnh và Choi nhỏ hoang mang đứng chết trân ngoài hành lang.
"Nếu mai em có ý định quay lại Mĩ thì anh không thắc mắc đâu." Soobin dẹp cái khuôn mặt nhăn nhúm lại, cười cợt nói.
"Hyung rõ ràng muốn giúp người ta còn giả bộ cau câu có có cái gì."
Beomgyu lạnh lùng quay về phòng của Soobin. Anh thấy em trai giận thì lẽo đẽo theo sau mè nheo xin lỗi không thôi.
Nếu nói Soobin tàng hình chắc cũng tim được. Chửi Yeonjun thì hắn nhìn người thương, dỗ em trai thì ẻm bơ dẹp. Phận làm người ngoài có vui sướng bao giờ.
Nói Beomgyu không động lòng thì hẳn là nói dối. Nhưng trái tim không phải thứ Beomgyu tin tưởng.Yeonjun và cậu mới gặp nhau vài lần từ lúc về nước, rung động là rung động thế nào. Vẫn là tại cái định mệnh dối trá kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip