5. Ước gì em là của anh

Lo tìm cách biến Beomgyu thành người của mình đã khó, tìm cách đối phó với ông bà Choi còn khó hơn.

Cũng tại cái thói nghĩ gì làm nấy. Chưa gì đã khoe với mẹ là tìm được người thương, Yeonjun không biết phải làm cách nào mới có thể mang Beomgyu về nhà nữa.

Sau buổi ăn mì hôm nọ cũng đã một tuần, Yeonjun vẫn không tìm được lí do gì để rủ Beomgyu ra ngoài.

Tiến độ quá chậm! Anh nhớ hương sữa của Beomgyu quá rồi.

Nghĩ là làm, Yeonjun gửi tới Beomgyu vẻn vẹn một tin nhắn.

'Đến công ty gặp anh.'

Khi ấy Beomgyu đang giúp Soobin sắp xếp lại tài liệu, nhận được tin nhắn thì thấy có hơi buồn cười.

Cậu rõ ràng ở cách Yeonjun có mỗi một cái hành lang mà cái người kia còn không biết cậu đang ở công ty.

Beomgyu trả lời một từ 'dạ'. Rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc đang bỏ giở. Nếu Yeonjun nghĩ cậu đang ở nhà, thì cho anh ấy đợi một chút cũng có sao.

"Yeonjun hyung bảo em đến công ty gặp anh ấy."

Beomgyu nói mà không ngước đầu lên, nom có vẻ không bận tâm là mấy.

Nhưng nhìn cái cách mà em tăng tốc độ làm việc đi, Soobin biết tỏng cậu không muốn để Yeonjun đợi lâu rồi.

"Yeonjun hyung nhiều việc lắm, em tranh thủ đến gặp anh ấy đi."

Thấy Beomgyu có vẻ chưa bị thuyết phục, Soobin lại bồi thêm: "Nếu không anh ấy lại nghi ngờ em ghét ảnh đấy."

Và chắc chắn đó là điều Beomgyu không bao giờ muốn xảy ra vì cậu đã ngay lập tức đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, để lại tập tài liệu đã được kiểm tra đâu vào đấy trên mặt bàn.

Năng suất làm việc của cậu nhỏ nhà họ Choi đúng là không thể coi thường mà.

Chưa đầy một phút sau Beomgyu đã có mặt trong phòng làm việc của Yeonjun.

Hôm nay Yeonjun không mặc vest, mà lại mặc quần áo vô cùng bình thường. Chỉ là một bộ quần áo vải đơn giản, khác với hình tượng mọi ngày của anh rất nhiều.

Tuy quần áo giản dị, nhưng mùi hương xa hoa của Yeonjun thì vẫn không thay đổi.

Bước vào căn phòng này, kể cả lần trước đó hay lần này, hương rượu vang cũng không mất mấy giây để bao bọc lấy Beomgyu, làm cho tâm cậu thoáng chốc trở nên nhộn nhạo.

"Có chuyện gì cần em giúp à hyung?"

Yeonjun nhìn Beomgyu. Chìm đắm trong ánh mắt trong veo của cậu. Hôm nay Beomgyu có gì lạ lắm. Có lẽ là..

Thơm hơn bình thường.

"Làm phiền Beomie rồi, ngồi đi."

Beomgyu nghe theo anh ngồi xuống chiếc sofa cỡ lớn, giữ im lặng chờ Yeonjun lên tiếng. Nhưng thay vì nói hay nhờ vả, anh chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn Beomgyu.

Ánh mắt Yeonjun dành cho Beomgyu vô cùng đặc biệt. Nó sâu hoắm, lại như mang biết bao tâm tư không nói thành lời. Xen lẫn cả chút dục vọng kín đáo.

Nói gì thì nói Yeonjun cũng là một Alpha, đã sớm coi Beomgyu như bạn đời của mình, đương nhiên cũng muốn có được mọi thứ từ cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, với cái 'định mệnh' mà anh may mắn có được, Yeonjun tất nhiên phải nỗ lực thưởng thức hương sữa thoang thoảng từ người con trai trước mặt.

Dưới cái nhìn da diết của anh, Beomgyu lại có chút mất tự nhiên. Cũng không thể cùng anh bốn mắt nhìn nhau được, cậu cúi đầu, tầm nhìn đặt trên đầu ngón tay đang đan lại vào nhau.

"Cũng không có gì, anh muốn gặp em thôi."

Có lẽ đỏ mặt đã trở thành phản ứng tự nhiên khi ở gần Yeonjun. Anh cứ nói 3 câu thì hết 2 câu làm cậu hóa thành quả cà chua biết nói rồi. Beomgyu cũng muốn giữ hình tượng điềm tĩnh như ngày thường, nhưng ai mà chịu nổi giọng điệu trầm trầm kia của Yeonjun chứ.

Thật lòng mà nói, lúc đấy anh như sư tử hóa cún vậy, Beomgyu tự nhiên lại có cái cảm giác như mình phải làm gì đó để an ủi anh.

Beomgyu mà, tốt bụng chính là điểm yếu của cậu.

Khi cậu đứng dậy, Yeonjun nghĩ rằng cậu thấy anh vô vị nên bỏ về, lại thấy cậu đi qua bàn trà đặt ở giữa hai người, đi về phía anh. Trước sự ngỡ ngàng của chủ tịch Choi, Beomgyu ôm anh vào lòng.

"Công việc áp lực quá anh nhỉ."

Beomgyu nhẹ giọng thủ thỉ bên tai anh, hương sữa ngọt ngào cũng tỏa ra đầy sự an ủi.

Yeonjun trước giờ vẫn làm công việc của mình rất ổn định, sớm đã quen với áp lực. Bản thân anh cũng chưa từng thấy nản khi ngồi ở chức vị này. Thế mà nghe Beomgyu nói xong, lại thấy vô cùng cảm động.

Anh chỉ nhớ Beomgyu thôi, công việc này có là gì. Ai mà biết người ta lại lo cho anh cơ chứ. Beomie nhà anh, sao lại đáng yêu đến vậy.

Yeonjun vòng tay, đáp lại cái ôm của cậu. Lúc này anh cũng đứng lên. Đầu anh cúi xuống, vừa vặn đặt bên cạnh khuôn mặt mềm mại của Beomgyu. Anh nhắm mắt, chìm đắm trong hương sữa nồng nàn gần nới tuyến thể. Omega này rõ ràng đang cố an ủi anh, Yeonjun vô thức siết chặt cái ôm, như là sợ Beomgyu đi mất.

Hai tay cậu đặt sau lưng anh vỗ vỗ, như là đang dỗ dành. Yeonjun lại thấy cảm xúc mình trào dâng. Không phải vì lâu rồi không có người vỗ về anh mà là vì Beomgyu quá tốt, quá mềm mại. Nghĩ tới việc một ngày nào đó, cậu sẽ thuộc về alpha nào khác mà không phải anh, Yeonjun bất lực muốn khóc.

Beomgyu không thể biết được những suy nghĩ đó, cho rằng công việc của Yeonjun thực sự quá nặng nề, chỉ im lặng ôm lấy anh thôi.

Phải tới chừng mười phút sau, Yeonjun mới thả tay, nới lỏng cái ôm ra. Vẫn giữ Beomgyu bên mình, anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ pheromone của người thương, Yeonjun cũng có chút mất tỉnh táo, anh hạ giọng nói.

"Ước gì em là của anh." Bàn tay anh đưa lên vuốt ve má hồng của người nhỏ hơn. "Chỉ mình anh thôi."

Beomgyu hoảng loạn. Cố tình không hiểu ý tứ của Yeonjun rồi lại tự trấn an bản thân. Có lẽ Yeonjun chỉ đang cảm động, chỉ muốn cậu làm bạn tốt của mình thôi.

"Anh biết em cũng cảm nhận được điều đó mà Beoms. Chúng ta thuộc về nhau mà."

Dù Beomgyu có cố gắng trốn tránh đến mức nào đi nữa, sự thật rằng cậu và anh là định mệnh của nhau vẫn không thể thay đổi.

Cậu vốn yêu thích người anh này từ bé, lớn lên anh còn cuốn hút như vậy. Dù chỉ mới gặp nhau vài ngày sau một thời gian dài xa cách, Beomgyu đã sớm động lòng. Cậu có thể tự tin khẳng định 'định mệnh' hay pheromone không ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu. Bản năng của omega là để alpha che chở, không phải che chở alpha của họ. Mà Beomgyu đối với Yeonjun là vô cùng trân quý, muốn giúp đỡ, bao bọc anh.

Nhưng cảm xúc của Yeonjun không phải cảm xúc của cậu. Beomgyu không thể nói trước điều gì.

Bố mẹ cậu và Soobin vốn cũng là bạn đời định mệnh. Sau cùng lại vẫn li hôn rồi mỗi người một ngả. Định mệnh chỉ là một mối ràng buộc thể xác, bị kiểm soát bởi pheromone. Omega chỉ có thể chọn cho mình một alpha trong đời, nhưng đâu có gì đảm bảo rằng alpha định mệnh của họ sẽ không đi tìm 'tình yêu đích thực' của mình.

Kể cả bây giờ Yeonjun có yêu cậu cũng chưa chắc sẽ mãi mãi yêu cậu. Anh là người tốt, cậu không thể để ràng buộc giữa hai người, để cảm xúc của bản thân cậu cướp đi hạnh phúc sau này của Yeonjun được.

Định dùng lực đẩy Yeonjun, thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng Beomgyu bỗng cảm thấy vô lực. Tay chân bỗng chốc mềm nhũn, không còn chút sức nào. Khi ngờ ngợ ra điều gì đó thì một đợt nhiệt chảy dọc cơ thể cậu như khẳng định tất cả.

Beomgyu bỗng ngã vào lòng ngực anh làm Yeonjun sửng sốt. Chưa kịp mở miệng hỏi cậu có ổn không, một đợt hương sữa nồng nặc đã tràn tới, lấp đầy cả căn phòng.

Yeonjun một tay giữ Beomgyu, một tay đưa lên che mũi, gằn giọng nói:

"Beoms...em phát tình?"

Thôi thì cũng đã mất công viết 4 5 chương nên bỏ cũng tiếc. Biết là sẽ không hay lắm nhưng mình vẫn sẽ cố hết sức he. Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ ạaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip