6. Em yêu anh ấy hyung à

Beomgyu trước giờ vẫn luôn rất cẩn thận, tuyệt đối không có chuyện phát tình ở bên ngoài.

Nhưng khổ nỗi, lần này cậu phát tình sớm rồi.

Lí do thì đâu cần tìm hiểu. Ở gần với alpha định mệnh của mình như vậy, kì phát tình tất nhiên sẽ bị đẩy đến nhanh hơn.

Chỉ là Beomgyu cũng không ngờ nó lại xảy ra ngay lúc này. Ngay lúc Yeonjun vừa bày tỏ với cậu.

Đã là định mệnh, không có lí nào Yeonjun lại có thể kìm hãm lại bản năng của alpha mà muốn đánh dấu, muốn chiếm lấy cậu. Nghĩ đến việc đánh dấu cậu có thể phá huỷ cả hạnh phúc sau này của anh, Beomgyu rất không can tâm.

Chịu ảnh hưởng của từng đợt nhiệt tràn tới, cảm xúc của Beomgyu cũng bị khuếch đại. Nước mắt cậu lã chã rơi, cơ thể lại không tự chủ mà cọ tới cọ lui trong lòng Yeonjun, tham lam tìm kiếm hương rượu vang cay nồng.

Nhưng Beomgyu mà hoảng một thì Yeonjun phải hoảng mười. Anh đứng bất động, cánh tay muốn đưa ra đỡ cậu lại sợ mất kiểm soát mà huỷ hoại Beomgyu ngay lúc này.

"H..hyungg.."

Thanh âm của Beomgyu như vỡ vụn, mỏng manh mà như có như không đâm sâu vào tâm trí Yeonjun.

Khoé mắt cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập trong nước mắt. Kể cả là má hay đôi môi căng mọng kia cũng được nhuộm trong một màu đỏ hồng đến mê người.

Hương sữa thanh thanh của mọi ngày rõ ràng rất ngây thơ úc này bỗng trở nên quyến rũ chết người

Nếu không phải Yeonjun, chắc chắn bây giờ Beomgyu đã bị ăn sạch rồi.

Bản năng thì kêu gào hãy mau biến Beomgyu thành của mình, nhưng Choi Yeonjun thì không nỡ.

Anh biết khó mà tin được, nhưng anh đã ấp ủ suy nghĩ cưới Beomgyu về làm vợ từ hồi 5 tuổi cơ. Vốn cũng coi thường cái gọi là định mệnh kia nhưng đúng thật là ông trời đã mang Beomgyu về với anh, cho anh biết rằng những rung động thời thơ bé kia đều có căn cứ.

Định mệnh là thật, tình yêu anh dành cho Beomgyu cũng là thật.

Cũng vì thương em, Yeonjun lại càng không thể tổn thương em lúc này được. Nếu được cho một cơ hội để biến Beomgyu thành của riêng mình, chắc chắn Yeonjun sẽ làm điều đó, nhưng không phải khi Beomgyu không tỉnh táo, khi cậu còn chưa chấp nhận tình cảm của anh.

Yeonjun dùng sức cắn chặt môi dưới, hy vọng cơn đau sẽ đủ để kìm hãm lại con thú trong anh.

Anh ghì chặt con người mềm nhũn kia vào lòng, điều chỉnh pheromone toả ra an ủi em. Yeonjun lấy tay quệt qua hàng nước mắt óng ánh trên đôi má nóng hổi. Rồi đỡ lấy gáy, che đi nơi mẫn cảm kia của cậu, anh cúi xuống hôn lên mí mắt, lên sống mũi, cuối cùng mới đến gặp đôi môi đỏ mọng bắt mắt kia.

Rõ ràng là muốn phát điên lên được, nhưng môi anh lại rất nhẹ nhàng mà âu yếm hai cánh môi của Beomgyu. Nụ hôn tưởng chừng không nhiễm chút dục vọng nào mà chỉ có sự quan tâm thuần khiết.

Kì phát tình làm cho cả cơ thể Beomgyu trở nên vô cùng mẫn cảm. Từ nơi tuyến thể được Yeonjun ôm lấy cho tới đôi môi đang được nâng niu cũng làm cho cậu tham lam muốn thêm nữa.

Những tiếng rên rỉ vỡ vụn được giữ lại nơi đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, trở nên vô cùng nhỏ bé, lại vừa khéo đủ cho Yeonjun nghe rõ.

Đến khi Beomgyu không chịu nổi cơn nóng nữa mà đưa tay muốn cởi chiếc áo phông trắng tinh thấm đẫm mồ hôi, Yeonjun mới dừng lại nụ hôn miên man kia.

"Ưmm..em nóng...hyung giúp em đi mà~"

Giọng điệu Beomgyu trở nên nũng nịu, lúc này đã mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Cậu ra sức cọ cọ vào hõm cổ mát lạnh của Yeonjun, đòi hỏi sự thoả mãn.

Hai hàm răng Yeonjun nghiến lại. Cố giữ lại tia lí trí cuối cùng, anh cởi áo khoác trùm lấy Beomgyu, bọc cậu trong phermone rượu của mình. Yeonjun ôm cả người cậu bế lên như công chúa, môi cắn đến bật máu, nhanh chân tìm tới phòng của Soobin.

Không cần anh gõ cửa thì Soobin đã hoảng hốt chạy ra theo mùi pheromone nồng nặc. Anh đảo mắt lia lịa để xác nhận rằng Beomgyu vẫn ổn rồi lại dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn tình trạng của Yeonjun.

Yeonjun phải dâud tranh tâm lí rất lâu mới đặt Beomgyu vào tay anh trai. Dù là máu mủ thì Soobin vẫn là alpha, Yeonjun bây giờ thật sự không muốn đưa Beomgyu cho bất kì alpha nào khác cả.

Nhưng vì sự an toàn của người anh thương, tin rằng mình đã đưa em đến nơi an toàn, Yeonjun trực tiếp quay đầu về phòng, chỉ sợ rằng nhìn lại sẽ không nỡ rời xa omega của mình.

Soobin biết rõ, tình trạng Yeonjun bây giờ còn nguy hiểm hơn Beomgyu gấp bội. Anh cũng là alpha, tất nhiên hiều được. Trước kì phát tình của bạn đời định mệnh, khả năng cao kì rut của alpha cũng sẽ tìm đến.

Yeonjun lại là người làm việc lao lực quanh năm, phải lâu lắm rồi chưa thấy kì rut của anh xuất hiện. Lần này chắc chắn sẽ có không ít rủi ro.

Nhưng Yeonjun đã giao cho anh chăm sóc 'omega của mình', mà người đó còn là em trai của mình, Soobin không còn cách nào khác mà mau chóng đưa Beomgyu về nhà.

...

Khi Beomgyu tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ở nhà, trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Cậu nhìn thấy Soobin ngồi ôm máy tính làm việc trên chiếc ghế lười cạnh giường, thều thảo hỏi.

"Anh đưa em về à?"

Soobin không nghe rõ Beomgyu nói gì nhưng thấy em đã tỉnh ngủ thì lập tức dẹp máy tính qua một bên, đến bên cạnh hỏi han.

"Yeonjun hyung..."

Beomgyu vừa nói vừa đưa tay lên sau gáy, xác nhận mình chưa bị đánh dấu mới nhẹ nhõm thả tay xuống.

"Anh đã đưa em ra khỏi phòng Yeonjun hyung à?"

Nếu như bình thường, Soobin chắc chắn sẽ cười đùa mà nói Beomgyu ngốc. Nhưng hiện tại thì thật sự là không thể. Anh cau mày, ánh mắt đầy sự đồng cảm mà nói.

"Công ty anh được thiết kế rất tỉ mỉ, từ phòng anh vốn không biết được ở đó xảy ra chuyện gì. Là hyung ấy đã mang em ra cho anh lo liệu còn mình thì tự đối phó."

Đầu lưỡi Beomgyu tê tê, bỗng dưng không thốt nên lời. Trong khi cậu nghi ngờ Yeonjun sẽ vì cám dỗ mà phóng túng, anh lại trân quý cậu đến vậy.

"Anh liên lạc với hyung không được. Có lẽ kì rut của anh ấy cũng tới rồi." Giọng điệu Soobin không giấu nổi sự đắn đo.

Mắt Beomgyu một lần nữa lại ngập nước. Cậu khóc nấc cả lên. Hoá ra, Yeonjun yêu cậu là thật, anh yêu cậu rất nhiều. Người yêu nhau người ta còn không cưỡng lại được, bạn đời định mệnh như hai người mà anh vẫn nghĩ cho cậu nhiều như vậy. Còn không phải thương thì còn có thể là gì.

Soobin ôm lấy đôi vai run rẩy của Beomgyu, cố gắng trấn an omega nhỏ nhà mình.

Đợi cho cảm xúc lắng xuống, Beomgyu túm lấy tay áo của Soobin, thành khẩn nhìn anh.

"Hyung, anh đưa em đến chỗ Yeonjun hyung đi anh. Em phải giúp anh ấy."

Đúng là Soobin lo lắng cho Yeonjun thật nhưng anh lại càng không thể mạo hiểm để cho Beomgyu tới đó. Rất nhiều chuyện không hay có thế xảy ra.

"Không được. Yeonjun anh ấy không tỉnh táo nổi nữa đâu, em sẽ bị đánh dấu đấy Gyu."

Không chịu để anh từ chối, Beomgyu siết chặt áo anh, tha thiết nải nỉ.

"Đi mà anh, Yeonjun hyung cần em, em là bạn đời định mệnh của anh ấy."

Beomgyu cúi đầu, nhớ lại ánh mắt của Yeonjun dành cho mình, mắt cậu lại nhoè đi.

"Em yêu anh ấy hyung à."

Được rồi, Soobin bị tình yêu đẹp như cổ tích của hai người này làm cho cảm động rồi.

Anh xoa lấy mái tóc rối rối của Beomgyu, gật đầu chấp thuận rồi thoả hiệp.

"Để anh đưa em đi. Nhưng em phải hứa với anh Gyu."

Beomgyu ngước đôi mắt trong veo lên, chăm chú đợi điều kiện của anh trai. Lúc này tưởng chừng như cậu có thể hái cả sao trời xuống vì Yeonjun, vì cái định mệnh mà cậu đã nỗ lực chối bỏ.

"Tuyệt đối không được hối hận. Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip