7. Yeonjunie hyung cũng thương em
Phía bên trong phòng làm việc của Yeonjun được sắp xếp một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi (nếu không muốn nói là như cái phòng khách sạn).
Khi Beomgyu tới nơi, căn phòng phụ ấy được kéo rèm kín đáo. Nếu không phải vì da cậu cứ râm ran thì Beomgyu chắc chắn sẽ nghĩ Yeonjun đã rời đi rồi.
Trước đó Soobin đã tiêm thuốc ức chế cho cậu, cơn phát tình cũng đã lặn xuống. Nhưng đứng cách một tấm kính với alpha 'định mệnh' đang trong kì rut, nhiệt độ cơ thể của Beomgyu cũng bắt đầu tăng, thoáng chốc khuôn mặt đã nhiễm một tầng sắc hồng.
Cậu khẽ đưa tay lên gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Beomgyu mạnh dạn lấy tay đẩy, cửa không khóa, cậu nghiêng đầu nhìn vào thăm dò trước rồi mới lách người vào.
Yeonjun ngồi ở trên giường, quay lưng lại phía cửa, hương rượu vang nồng nặc lấp kín không khí trong phòng. Cảm nhận được hương sữa từ đâu len lỏi vào, anh còn tưởng là ảo giác, đó là cho đến khi giọng nói của Beomgyu khẽ cất lên:
"Hyung.."
Nghe thấy giọng người thương, anh quay phắt lại, ánh mắt mang theo vạn phần bất ngờ.
Gương mặt Beomgyu lúc này đỏ thấy rõ, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Cậu chậm rãi bước về phía anh, nhè nhẹ thả thêm pheromone ra ngoài.
"Beoms, em đừng qua đây." Yeonjun gằn giọng nói.
Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hai tay anh đặt trên mặt kính, ánh mắt đảo qua đảo lại về phía những dòng xe cộ chạy trên con đường dưới tòa nhà cao tầng.
"Em về đi." Anh không nhanh không chậm nói.
Beomgyu biết anh nói vậy là vì lo cho cậu, nhưng đang trong kì phát tình, cảm xúc của cậu cũng trở nên bất thường, bỗng lại thấy tổn thương. Tại người ta đuổi cậu đi cơ mà.
Trong phòng còn lại một khoảng không im lặng, chỉ có hơi thở nặng nhọc của Yeonjun là nghe được rõ ràng.
Mãi tới khi Yeonjun tưởng cậu đã đi rồi, Beomgyu không biết từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm eo anh từ phía sau.
"Hyung đừng đuổi em mà."
"Em không hiểu hay cố tình không chịu hiểu vậy Choi Beomgyu." Yeonjun gấp gáp mắng. "Soobin nói với anh cả rồi. Em ghét nhất là hành động theo bản năng kia mà, cứ thế này anh sẽ đè em ra làm đến chết đấy."
Yeonjun càng ra sức gỡ tay Beomgyu ra, cậu lại siết càng chặt. Măt úp vào tấm lưng vững chãi của anh, Beomgyu sụt sịt, rõ ràng là chẳng để lời anh nói vào đầu mà nói.
"Hyung thơm quá.."
Yeonjun không đáp, cố gắng kìm hãm dục vọng của mình. Thấy anh không nói gì, Beomgyu được đà nói tiếp.
"Em biết hyung là lo cho em, nhưng em cũng lo cho hyung mà. Em xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn nhưng mà.."
Cậu dừng lại, lợi dụng thân hình nhỏ con cúi xuống, rồi chui vào vòng tay anh, chắn đi tầm nhìn trước mắt của Yeonjun.
"Em yêu anh. Nếu như là bị đánh dấu, em muốn người đánh dấu em là Yeonjunie hyung."
Yeonjun biết lúc này Beomgyu đã có thuốc ức chế trong người, kì phát tình có thể làm cho pheromone của em mất kiểm soát nhưng chắc chắn những lời em nói ra là hoàn toàn tỉnh táo. Anh đưa tay ôm Beomgyu vào lòng, hít hà hương thơm từ hõm nơi hõm cổ của người thương. Anh thủ thỉ:
"Yeonjunie hyung cũng thương em."
Chỉ chờ có thế, Beomgyu nhanh tay đẩy Yeonjun ra khỏi cổ mình rồi vội vội vàng vàng hôn lên đôi môi không biết đã bao lần làm trái tim cậu xao xuyến.
Không còn là nụ hôn thuần khiết như lần trước, lần này Yeonjun không nể nang gì mà mút lấy hai cánh môi của em nhỏ. Anh nắn nhẹ eo, hàm răng đang cắn chặt của Beomgyu liền mở ra, thuận tiện cho anh đưa lưỡi vào.
Yeonjun nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi e thẹn của em mà quấn lấy. Anh đặt một tay sau gáy cậu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa, tiếng chóp chép triền miên vang vọng khắp căn phòng. Sợ em nhỏ không thở nổi, Yeonjun mới tách ra, hôn nhẹ vào xương hàm em.
Anh vòng tay về phía sau nhấc bổng cậu lên. Hai chân Beomgyu vô thức quấn chặt hông anh, mê man trong hương rượu nồng nặc.
Môi hai người nhanh chóng quay lại với nhau, rồi không biết bằng cách gì, Beomgyu đã được đặt trên chiếc giường êm ái, với Yeonjun quỳ giữa hai chân. Quần thì đã dưới đất từ lúc nào, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình.
Anh dùng một tay đỡ lấy lưng Beomgyu tiếp tục nụ hôn của hai người, tay còn lại mân mê mái tóc mềm mại của cậu. Dừng lại một phút, Yeonjun nói bằng chất giọng khàn khàn.
"Từ lúc có nhận thức tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thèm uống sữa đấy."
Biết rõ là anh đang trêu mình, Beomgyu cũng không chịu thua, nũng nịu nói.
"Vậy thì mau nếm thử em đi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T là lần đầu viết chuyện ấy nên khúc sau có lẽ sẽ bị cringe. Đến đây là hai người yêu nhau rồi nên sẽ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính nữa, mấy bà cân nhắc trước khi tiếp tục đọc ha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeonjun bật cười trước giọng mè nheo của Beomgyu. Anh đưa tay vuốt dọc thân cậu rồi mới lột chiếc áo phông 'cản trở tầm nhìn' ra, để làn da trắng nõn không tì vết của Beomgyu bày rõ trước mắt.
Anh âu yếm hôn lên làn da nhạy cảm ở cổ, rồi từ hôn chuyển thành cắn mút, gợi ra những tiếng thút thít nho nhỏ từ Beomgyu. Ánh sáng trong phòng vốn không được tốt nhưng cũng đủ để thấy những vết hickey trên mỗi nơi Yeonjun đi qua, làm anh có chút cảm giác thành tựu khó tả.
Không lâu sau Yeonjun đã di chuyển xuống hai nhũ hoa hồng hồng, day cắn như trêu đùa.
"Em nói xem, nếu anh làm em có thai thì sữa sẽ chảy ra từ đây phải không?"
Beomgyu ngại không nói thành lời, cậu vòng tay ở cổ anh kéo sát lại gần.
"Đừng trêu em nữa hyung...nhanh lên."
Từng tấc da trên cơ thể Beomgyu đều có thể dễ dàng làm Yeonjun mê mẩn. Anh mơn trớn khắp cơ thể cậu, hai đầu ngực cũng đã bị chơi đến hơi sưng.
Không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Rượu với sữa hòa lẫn vào nhau, lại khiến Beomgyu càng thêm mất kiên nhẫn. Thấy người dưới thân mình vặn vẹo khó chịu, Yeonjun mới ngừng sờ loạn, tay vuốt từ mắt cá chân lên rồi từ đùi non kéo ra, để lộ nơi tư mật kia.
"Bé con của anh. Em ướt tới mức này rồi cơ à." Yeonjun cười nói.
Beomgyu bắt đầu cảm thấy bực mình, vỗ mấy cái nhẹ hều vào vai của anh.
"Nhanh vào trong em đi mà, em muốn hyung."
"Ngoan, không vội, hyung nới lỏng cho em."
Nghe anh nói, Beomgyu lại bắt đầu rên rỉ khó chịu. "Em là omega của anh mà, ai cần anh nới lỏng."
Không biết lí do gì đã khiến Beomgyu thêm hai chữ 'của anh' kia, nhưng đối với giọng điệu hờn dỗi kia thì trong đầu Yeonjun chỉ đọng lại mỗi sự đáng yêu. Anh mặc kệ Beomgyu nóng vội, đưa từng ngón tay vào trong cậu.
Cảm nhận được vật thể lạ ở trong mình, Beomgyu khẽ run lên trước cảm giác mới lạ. Mạnh miệng là vậy nhưng đây là lần đầu Beomgyu làm chuyện này. Chỉ là sợ Yeonjun sẽ vì thương cậu mà dừng lại nên mới thúc giục anh như vậy.
Yeonjun thừa biết chứ. Bé con nhà anh rõ ràng là đang rất sợ, tay còn đang vò muốn nát tấm ga giường của anh kia kìa. Anh đặt tay còn lại lên má hồng xoa xoa, hôn nhẹ lên trán trấn an.
Cảm thấy Beomgyu đã quen với sự hiện diện của những ngón tay thon dài của anh, Yeonjun mới bắt đầu di chuyển. Vách thịt mềm mềm ấm nóng như hút lấy tay anh, dâm thủy cũng theo đó tuôn ra, làm ướt cả một mảng giường.
Beomgyu ngại ngùng lấy tay che mặt, chỉ chừa lại mỗi hai con mắt chăm chú nhìn Yeonjun.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yeonjun mỉm cười đầy ẩn ý. Beomgyu còn chưa kịp hiểu ý tứ của anh thì một đợt khoái cảm tràn tới, làm câu bất ngờ mà rên lớn.
Hành động này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Yeonjun. Anh không ngờ bạn nhỏ nhà mình trên giường lại phóng khoáng như vậy.
Beomgyu cũng là lần đầu có cảm giác như vậy, nhanh chóng lấy cả hai tay ôm mặt, trốn khỏi tầm nhìn của Yeonjun. Anh thấy cậu ngại lại càng muốn chọc. Yeonjun ghé sát lại gần dỗ ngọt.
"Gyu, bỏ tay ra hyung xem nào."
Yeonjun gỡ tay cậu ra, nhìn gương mặt đỏ chót, mắt thì nhiễm một tầng sương óng ánh, anh khẽ cười.
"Phòng này cách âm tốt lắm, đừng ngại."
Anh vừa nói vừa dời sự chú ý về phía dưới, tay lại bắt đầu làm việc. Vẫn là chỗ đấy, nhưng lần này lại chẳng thấy em yêu í ử gì, Yeonjun cau mày nhìn lên. Quả nhiên là bắt gặp Beomgyu đang cắn chặt ngón tay, cố gắng không phát ra âm thanh.
Yeonjun kéo tay cậu ra, hôn lên vết cắn còn vương vấn nước bọt.
"Nghe lời, chồng em muốn nghe em rên rỉ vì anh."
Thấy Beomgyu không trả lời, anh khẽ cong đầu ngón tay. "Được không?"
Không từ chối nổi anh, Beomgyu nhắm mắt nhắm mũi gật đầu. Trông cứ như bị bắt nạt.
Yeonjun lại bật cười trước sự dễ thương của cậu. Anh cúi xuống hít lấy hương sữa ngọt ngào của Beomgyu rồi lại chầm chậm với tay về phía tủ đầu giường, lấy ra một chuỗi bao cao su.
Beomgyu nhìn một dây trước mắt mà không khỏi bất ngờ.
"Chủ tịch trang nghiêm vậy mà lại có nhiều bao như vậy. Choi Yeonjun anh có gian tình."
Yeonjun cốc nhẹ vào đầu Beomgyu một cái, cười bất lực: "Nói lung tung cái gì đấy."
Vẫn giữ một tay bên trong Beomgyu, Yeonjun cắn vỏ xé ra, dùng tay còn lại lôi côn thịt đã cương cứng đến đau ra mà đeo bao vào.
"Anh mới mua tuần trước, hôm em cùng anh đi ăn"
"Hôm đấy anh ngủ với ai à?" Beomgyu cụp mắt nói.
Yeonjun vừa cố giữ kiểm soát mà đâm cậu, vừa bất lực trước suy nghĩ ngây thơ của người nhỏ hơn. Anh đưa cự vật kia của mình lại gần, cọ tới cọ lui trước lỗ nhỏ của Beomgyu.
"Hôm đấy em đáng yêu quá, anh liền tưởng tượng ra cuộc sống về già với em."
Beomgyu dồn sự chú ý về phía thân dưới, lóng ngóng chờ đợi Yeonjun đâm vào, phải mất một lúc mới đáp.
"Ew, Yeonjunie nghĩ về cuộc sống về già mà sao lại đi mua bao. Không có liêm sỉ."
Anh không nói không rằng, dục vọng cũng không cản nổi, bất ngờ đưa thứ to lớn kia vào sâu bên trong, làm Beomgyu ngửa cả cổ ra, nhất thời rên không thành tiếng.
Yeonjun giữ lấy hai bên hông của cậu, từ tốn đẩy vào sâu hơn. Càng sâu vào bên trong, Beomgyu lại siết càng chặt, anh phải lấy tay xoa vòng tròn ở phần hông đang căng cứng nhẹ giọng bảo cậu thả lỏng.
Cho đến khi đã vào được hết, Yeonjun mới nhìn lên. Anh cầm lấy tay Beomgyu đặt lên phần trướng lên ở bụng vì côn thịt quá lớn của mình, lại hạ giọng nói.
"Anh vẫn luôn nghĩ trước khi về già, phải mang vợ đến văn phòng đè một lần."
Cười cười vài tiếng, Yeonjun lại dùng ánh mắt đầy ái muội nhìn Beomgyu.
"Không tán gẫu nữa nhé. Anh làm em đến chết đấy."
"Hả?" Một lần nữa, Beomgyu chưa kịp hiểu gì Yeonjun đã bắt đầu hành động.
Một tay ở hông một tay ở đùi, Yeonjun bắt đầu rút ra rồi đâm vào không chút do dự.
Anh chuẩn bị kĩ càng là có lí do cả. Beomgyu lúc đầu còn hoài nghi có phải Yeonjun giả kì rut, khi màn dạo đầu rõ ràng rất chậm rãi, cảm giác như đều nằm trong tầm kiểm soát.
Yeonjun cứ nhắm điểm mẫn cảm kia mà thúc vào, khiến tiếng nỉ non không dứt liên tục được cất lên qua cánh môi sưng đỏ của người dưới thân. Càng thúc càng hăng, càng hừng hực dục vọng. Những âm thanh 'lạch bạch' xấu hổ không ngừng xuất hiện, xen lẫn với nhưng tiếng rên đứt quãng của Beomgyu.
Khoái cảm đã lên tới cực điểm, Beomgyu mới cố gắng thốt ra được một câu cũng xem là hoàn chỉnh.
"Em...ah...sắp..ư...r-ra."
Yeonjun không nhanh không chậm đưa tay chạm vào cậu nhỏ của Beomgyu. Cậu tưởng rằng anh muốn giúp cậu ra nhanh hơn, lại thấy anh bịt lại.
"Đợi anh."
Uất ức không được bắn, Beomgyu lai tiếp tục nỉ non gọi tên anh, nước mắt sinh lý tuôn ra hòa lẫn với mồ hồi, óng ánh trên gương mặt xinh đẹp.
Khi cảm nhận được vật to lớn kia khẽ giật giật ở bên trong mình, cũng là lúc Beomgyu thấy Yeonjun tiến lại gần, âu yếm hôn lên khóe mi cậu, liếm từng giọt nước mắt đọng lại ở đó. Anh thủ thỉ.
"Anh yêu em."
Yeonjun bỏ tay ra, cũng lúc đó cũng xuất vào trong bao. Sau đó cũng từ từ rút ra, gỡ chiếc bao đầy tinh dịch buộc lại ném vào thùng rác cách đó không xa.
Anh đỡ Beomgyu dậy, để cậu tựa vào người anh. Yeonjun vuốt nhẹ sống lưng của người thương rồi nhắc lại.
"Anh yêu em, Beomgyu à."
Beomgyu lúc này đang mệt mỏi tựa vào vai anh, cười khúc khích.
"Em muốn cưới anh."
Nói vừa dứt câu, Beomgyu lại thấy có thứ gì chọc vào bụng mình. Cúi đầu nhìn xuống, cậu mở lớn mắt bất ngờ.
"Hyung..."
Yeonjun lợi dụng thời cơ lại ngả người đặt Beomgyu xuống. Anh hôn khắp lên gương mặt của người anh yêu, cợt nhả nói.
"Em có tò mò không? Anh nghĩ con của chúng ta sẽ có pheromone hương rượu sữa đấy."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và đây là Baileys, một loại rượu whisky Ailen dựa trên sự kết hợp giữa rượu kem sữa,và fic dài nhất mình từng viết. Fic này đã bị biến chất, khác xa với outline ban đầu cho nên cũng trở nên lôm côm. Baileys chưa phải một fic có chất lượng nhưng mình vẫn mong mn có thể thông cảm cho cái sự thiếu kinh nghiệm này ạ ;v;
Chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ fic đến tận chương này. Iu iu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip