13. Tỏ Tình Thất Bại
Sau khi nghe Soobin rap cho nghe một bài về đạo lý làm người và thế nào là trách nhiệm của một người sống cần có nếu như bạn là con người, thật ra không cần Soobin nói thì anh cũng sẽ tìm cách để xin lỗi Beomgyu, hôm đó anh đã quá lời ,đáng ra lúc đó anh nên cân nhắc trước khi nói và cùng cậu giải quyết vấn đề chứ không phải ngu ngốc vì chuyện hai người cãi nhau và Beomgyu đã nói ghét anh mà thờ ơ nói bỏ đứa bé, tất cả cũng chỉ vì cái tính giận dỗi trẻ con đó của anh, Beomgyu nói đúng anh luôn làm theo ý mình mà không để ý đến người khác, sau hôm nói chuyện ở công viên anh biết mình sai rồi rất sai nữa là đằng khác, muốn tìm Beomgyu nói xin lỗi muốn giải thích cái lí do vớ vẩn mà mình đã nói đại để chối bỏ trách nhiệm, nhưng mà cậu cứ tránh né anh, như Yeonjun đã nói Beomgyu thấy anh ở đằng xa là lãng tránh đi chỗ khác ngây, đúng nghĩa tránh như tránh tà luôn không thể nào bắt kịp tần số của cậu mà nói chuyện được, cho tới khi Soobin nói mẹ của cậu đã biết và đã nhốt cậu ở nhà, Yeonjun nhận thức rõ rằng chuyện lớn tới rồi bây giờ không còn là chuyện riêng của hai đứa nữa mà đã có mặt của phụ huynh, và dĩ nhiên anh sẽ ngồi xuống thưa chuyện với ba mẹ của mình rằng ba mẹ đã lên chức làm ông bà nội rồi, nhanh nhanh đi hỏi cưới con người ta thôi, nhưng trước tiên phải đi gặp Beomgyu trước cái đã rồi mới nói chuyện với ba mẹ sau.
***
Yeonjun đã đứng trước nhà của Beomgyu, nhà đã khóa cửa tắt đèn hết rồi có lẽ họ đã đi ngủ, không thể vào cửa chính điều đó là đương nhiên rồi có bị thiểu năng đâu mà làm dậy, gọi điện thoại humm anh không có số điện thoại, nhắn tin chắc gì cậu rep add friend cậu còn không thèm hồi đáp nữa là.
Hay là gọi Soobin xin số điện thoại của cậu nhỉ???
~ Good boy gone bad (good boy gone bad, good boy gone bad)~
Nhạc thông báo điện thoại chất quá, chỉ có thể là Choi Soobin🤟
' à nhon sê ô, Soobin good boy nghe đây'
" Cho xin số điện của Beomgyu"
' thằng nào thế??? Không quen, cúp máy đây '
" Thằng quỷ, mày mà cúp máy là ngày mai xác định"
' ooiii tưởng ai thì ra là bạn Yeonjun yêu dấu của tớ '
" Thảo mai, cho xin số điện thoại của Beomgyu lẹ lên "
' từ từ nào, cái gì cũng phải từ từ '
" mày đợi con tao đầy tháng rồi hả đưa luôn"
' tao mà làm dậy thì mày đánh tao chết, tao gửi rồi đó '
" Okay, mãi là anh em "
' cục c*t '
***
Yeonjun bấm số điện thoại rồi gọi cho Beomgyu, hình như cậu còn thức nên đã bắt máy ngây.
' Alo, Beomgyu xin nghe'
giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai, làm Yeonjun nhất thời ngơ ra vài giây bởi giọng nói đó, Beomgyu đẹp và giọng nói cũng đẹp nữa.
' Alo, cho hỏi ai dậy?'
Giọng nói của Beomgyu vang lên thêm một lần nữa kéo anh ra khỏi sự u mê
" Alo, xin chào tôi là Choi..."
' Yeonjun??? ' anh chưa nói hết câu thì cậu đã cắt ngang, sao biết anh hay dậy
" Ờ là tôi..."
Tút tút tút
Ơ kìa tắt máy , kiểu này thì phải gặp tận mặt nói chuyện rồi, Yeonjun lùi ra phía sau anh ngước lên nhìn căn phòng đã đóng cửa kéo rèm,đây chắc là phòng của Beomgyu nhỉ, Yeonjun lụm cục đá rồi ném vào cửa sổ phòng đúng như anh nghĩ đèn phòng được mở sáng lên và chính xác là phòng của cậu rồi bởi vì Beomgyu đã mở cửa sổ ra nhìn xung quanh miệng thì lầm bầm nói cái gì đó.
Yeonjun mỉm cười nhẹ rồi quan sát kĩ mọi thứ,gần cửa sổ có một cái cây bạch quả khá cao nhánh cây chìa tới gần cửa sổ,quá hợp lý rồi, anh quay lại nhìn xung quanh không có ai hết, Yeonjun nhảy lên trèo qua hàng rào vào trong sân nhà cậu một cách dễ dàng, nói thiệt chứ anh tự cảm thấy nhìn anh bây giờ y như một tên ăn trộm thật thụ có tay nghề cao quá là chuyên nghiệp đi tuyệt vời.
Yeonjun đi tới cái cây bạch quả ấy rồi tiếp tục leo lên, tới khi lên đến gần cửa sổ thì anh rướn người tới đưa tay đập nhẹ vào cửa sổ vài cái, đèn phòng một lần nữa sáng lên Beomgyu mở cửa sổ ra đập vào mắt cậu chính là Yeonjun như một con khỉ đu trên cây
" Xin chào" Yeonjun mỉm cười thân thiện nhìn Beomgyu
* Rầm*
Âm thanh giòn tan vang lên dập tắt nụ cười của Yeonjun, Beomgyu thế mà không nói gì phũ phàng đóng cửa.
" Beomgyu mở cửa đi "
"Beomgyu mở cửa cho tôi đi tôi có chuyện muốn nói"
" Cậu không mở cửa là tôi đập hư cửa nhà cậu đó "
" Choi Beomgyu mở cửa"
Ở bên trong Beomgyu lấy gối che tai là mà ngủ nhưng mà cứ để thế thì ba mẹ sẽ thức giấc mất, thế là phải ngồi dậy đi tới mở cửa sổ cho anh leo vào trong
" Tới đây làm chi?"
Cậu ngồi xuống giường khoanh tay nhìn anh mà hỏi
" Sao nhìn cậu ốm quá dậy, cậu có sao không, có đang ổn không dậy nghe nói cậu bị nghén không ăn được gì" Yeonjun hỏi một tràng không quan tâm đến câu hỏi của Beomgyu
" Không sao tôi vẫn còn sống được chưa có hết đai đâu"
" Thế thì được, vậy mới đúng là Beomgyu chứ " anh nhìn cậu rồi bất giác cười nhẹ
" Trả lời câu hỏi, tới đây làm gì?"
" Có một chuyện cần nói"
" Tôi và cậu còn chuyện gì để nói đâu?"
" Chuyện cái thai " Yeonjun nói rồi đưa mắt nhìn xuống bụng của cậu sau lớp áo rộng, chưa có thấy rõ được gì hết
" Chẳng phải hôm đó đã nói rõ rồi sao, tôi không cần cậu nữa đâu tôi tự nuôi được, một mình tôi là đủ rồi"
" Sao mà đủ được"
" Sao không được chứ, cậu đã nói không nhận mà để cho Kang Taehyun phụ tôi nuôi được rồi " câu nói mang đầy ý châm chọc giống như cái hôm anh nói với cậu vậy
" Beomgyu tôi xin lỗi, hôm đó đáng ra tôi không nên nói những lời quá đáng như dậy, cũng không nên bảo cậu bỏ đứa bé vì những lí do vô lý của tôi, đúng là lúc đó tôi có ý định trối bỏ trách nhiệm thiệt, nhưng sau khi thấy phản ứng của cậu tôi biết mình đã sai và sai thì cần phải chuộc lỗi cho nên là..."
Yeonjun ngừng nói rồi bước tới ngồi xuống sàn nhà đối mặt với cậu, hai tay nắm lấy hai bàn tay của Beomgyu, bàn tay của anh to lớn mà bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé ấy, anh ngước mặt lên mắt anh nhìn thẳng vào mắt của cậu
" Cho nên là cậu...có thể bỏ qua mà mở rộng trái tim của mình tha thứ cho tên khốn này được không, hãy tạo một cơ hội nhỏ cho tôi có thể ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu và con, để tôi có thể yêu thương cậu... có được không"
" Cậu đây là tỏ tình đó hả???"
Yeonjun gật đầu mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt của cậu nói:
" Dù bây giờ tình cảm của tôi dành cho cậu chưa đủ lớn nhưng tôi vẫn muốn nói ra, điều này tôi đã suy nghĩ rất kĩ kể từ khi tôi gặp cậu... Beomgyu hình như tôi thích cậu rồi không phải là thích nữa mà là yêu là thương "
" Nói dối..." Beomgyu nói rồi rút tay của mình ra khỏi tay của Yeonjun
" Hả???"
" Cậu đang nói dối, rõ ràng là có bạn gái rồi còn đến đây tán tỉnh tôi "
" Bạn gái? Cái gì cơ? tôi có bạn gái hồi nào sao tôi không biết?"
" Mọi người ở trường điều đang bức xúc vì tôi chen vào cuộc tình của hai người kìa, cuộc sống của tôi có quá đủ drama rồi không cần thêm nữa đâu "
" Từ từ đã ý cậu nói là Lee Hanyoung cái người được đồn là bạn gái của tôi đúng không?"
" Cái gì mà bạn gái tin đồn chẳng phải hai người đang yêu nhau sao?"
" Yêu cái gì mà yêu, Lee Hanyoung là con gái của bạn mẹ tôi, ùm chúng tôi cũng được gia đình hai bên ráng ghép nhưng tôi đâu có yêu hay đang hẹn hò gì đâu "
" Còn chối không có lửa sao có khói, không yêu sao cả trường biết "
" Chuyện này có thể là Lee Hanyoung mà ra, Beomgyu à tin tôi đi, tôi không có hẹn hò với ai hết "
" Nói khơi khơi dậy ai mà tin chứ, đi về đi "
" Không về "
" Đi về "
" Không" Yeonjun nói tay ôm chặt lấy chân của Beomgyu kiên quyết không chịu về
" Cái tên khốn này sao mà lì quá dậy, cậu bảo tôi tin cậu là tin sao trông khi lời đồn vẫn còn đó mà cậu thì đéo có gì để chứng minh có ngu mới đi tin á"
Beomgyu nói đúng mình có gì để chứng minh đâu chỉ có mấy lời nói thì làm sao cho cậu tin tưởng được, tức thiệt tại cái tên Lee Hanyoung cản đường ,lòi đâu ra cô bạn gái từ trên trời rơi xuống không biết.
" Được rồi tôi sẽ về chứng minh mình trông sạch, tôi sẽ quay lại sao "
Yeonjun nói rồi xoay người đi đến cửa sổ vô đường nào thì về đường đó
" Beomgyu này những gì lúc nãy tôi nói là sự thật tôi nghiêm túc đó,vài ngày sau tôi sẽ quay lại ,chờ tôi nha, ngủ ngon"
" Ừ tôi biết rồi "
cậu gật đầu rồi nhìn anh rời đi ,quay trở lại giường Beomgyu trùm chăn muốn hét ầm lên, ôi trời cậu mới được tỏ tình đấy, lúc đó trông cậu rất bình tĩnh khi nghe Yeonjun thổ lộ nhưng đâu ai biết nội tâm cậu đang nhảy loạn hết cả lên rồi, nhưng mà phan tại sao cậu lại phấn khích như dậy chứ, tên đó đã có người yêu còn mặt dày đến đây để coi cậu chứng minh như thế nào, nhưng mà phải công nhận lúc đó... nhìn Yeonjun đẹp trai vãi.
"Ấy ấy không được bình tĩnh lại nào Beomgyu, không ai là đi khen người mình ghét đẹp trai hết, phải thể hiện giá trị của bản thân"
" Cơ mà lúc đó nhìn cậu ta rất thành thật và nghiêm túc liệu mình có nên tin tưởng cậu ta không"
***
Sáng hôm sau Yeonjun mang đầy sát khí đến trường, Soobin người kế bên mà thấy rén ngang nhưng mà anh rén chứ cái miệng của anh không có rén Soobin nhiều chuyện nhìn anh
" Sao rồi người anh em, Beomgyu tha lỗi cho mày chưa?"
Yeonjun đưa mắt liếc anh rồi thở dài ra nói:
" Chưa có được"
" Sao kì dậy?"
" Haizz bực bội quá, tại cái cô Lee Hanyoung đó không"
" Ô bạn gái tin đồn của mày á hả "
" Mày cũng biết nữa hả "
" Không phải mình tao biết mà là cả trường biết "
" Sao mày không nói với tao "
" Lúc đó tao cũng tưởng thiệt, tại thấy hai đứa cũng thân "
" Thân hồi nào?"
" Ai biết đâu thấy nó đi nói với mọi người là hai đứa đang quen gì đó các kiểu"
" Aaaa bực mình thiệt chứ cmn "
" Tao thấy cái cô Lee Hanyoung gì đó rất thích mày, có chuyện gì thì cũng đừng đánh con gái nha mạy"
" Soobin mày có phải bạn tao không?"
Yeonjun đặt tay lên vai Soobin hỏi
" Phải "
" Mày phải giúp tao rửa sạch nổi oan này "
" Sao lúc nào tao cũng phải dẹp cái đống rắc rối mày gây ra hết dậy "
" Ai biểu mày chơi với tao từ hồi còn mặc tả chi"
" Tao có muốn đâu tại mẹ mày bảo mày cô đơn nên mẹ tao mới ẩm tao qua chơi chung với mày mà "
" Con người điều có số hết á mày chịu đi "
" Bao tao ăn bánh mì một tuần đi, tao sẽ giúp cho "
" Được chốt đơn, mãi là anh em"
" Cục c*t"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip