21. Cà Phê Sữa

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến, Beomgyu sắp sinh rồi, chuyện là mới sáng ra cậu cảm thấy hơi đau nhẹ ở bụng cứ nghĩ chắc là không sao, vì cả tháng nay lâu lâu bụng của cậu lại đau nhẹ lên, hồi đầu nó phát đau Beomgyu và Yeonjun tưởng là tới ngày sinh rồi vội vàng hấp tấp mà soạn đồ đến bệnh viện, ai ngờ đâu mụ nội nó tới bệnh viện thì lại hết đau

Beomgyu nghĩ lần này cũng giống như mấy lần trước nào ngờ một hồi lâu bụng của cậu đau dữ dội, Beomgyu vì đau mà rên nhẹ lên mấy tiếng cảm giác đau ở bụng làm cậu muốn ná thở

" Yeonjun ơi..."

" Yeonjun "

" Choi Yeonjun" Beomgyu yếu ớt hét lên cố gọi Yeonjun

" Em cần gì hả?"

Yeonjun ở dưới phòng khách nghe cậu gọi tên mình liền nhanh chân chạy lên phòng xem sao, vừa mở cửa bước vào đã thấy Beomgyu ôm bụng ngồi dưới sàn nhà nhìn anh, thôi rồi kiểu này là chắc chắn đau bụng đẻ rồi, Yeonjun nắm bắt được tình hình hốt hoảng vội chạy lại tủ lấy đồ đã soạn sẵn rồi đi tới bế cậu lên đi ra xe

Beomgyu đau đớn không chịu nổi, cậu đưa tay nắm lấy áo của Yeonjun siết chặt lại chịu đựng cơn đau truyền từ dưới bụng

" Đau...qu..quá..đi"

" Từ từ, cố chịu một chút, anh đưa em tới bệnh viện"

" Yeon...jun.. ơi..em đau"

" Anh biết rồi..aaa.. đừng nắm tóc anh"

Yeonjun lái xe nhanh hết mức có thể, phóng xe thiệt nhanh đến bệnh viện nhưng phải giữ an toàn cho Beomgyu cũng như người đi đường

Tới bệnh viện anh liền bế Beomgyu xuống, sử dụng đôi chân dài của mình mà chạy nhanh vào trong, chúa ơi chưa bao giờ anh lại gấp gáp vừa lo vừa sợ như dậy hết

Beomgyu được đưa vào phòng sinh, Yeonjun ở ngoài đứng ngoài không yên cứ đi qua đi lại rồi cứ ngó vào bên trong, hồi hộp chờ đợi.

Anh móc điện thoại ra, gọi điện thông báo cho ba mẹ hai bên biết Beomgyu đang sinh em bé, rồi lại vò đầu bức tóc ngồi nhìn cánh cửa phòng sinh, không biết ở trong đó ra sao rồi, Beomgyu của anh có đau lắm không? thiệt là muốn tông cửa đi vào trong đó quá

Sau cuộc gọi điện thoại ba mẹ của Beomgyu đã chạy ngây đến bệnh viện, sốt sắng lo cho con trai và cháu của mình, còn ba mẹ của anh thì đã gọi bảo là chắc sẽ về trễ hơn một chút

Yeonjun đan hai bàn tay lại cúi người để lên đầu gối ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang sáng đèn ở bên trong, tiếng la của Beomgyu cứ khe khẽ vang lên liên hồi, chắc là em ấy đang đau lắm, sinh con mà đành phải chịu thôi, chỉ mong em ấy và con sẽ bình an

Thời gian trôi qua, anh không biết mình đã ngồi ở đây chờ cho bao lâu rồi, không biết có gặp vấn đề gì không nữa, đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng có tiếng khóc của em bé kéo anh về với thực tại, tiếng em bé khóc oa oa rõ to vang lên cũng là lúc Yeonjun rơi nước mắt, anh khóc rồi khóc vì hạnh phúc khóc vì Beomgyu của anh quá tuyệt

Y tá bước ra cùng với em bé đỏ hỏn đang khóc thúc thít ở trên tay được bao bọc cẩn thận bằng chiếc khăn trắng, cô y tá bế em bé đến gần Yeonjun rồi đưa nó cho anh ẩm

Yeonjun nhẹ nhàng nhận lấy con gái của mình mà nước mắt thì cứ rơi, tiểu công chúa khóc và ba lớn của nó cũng khóc, ba mẹ của Beomgyu đứng đó nhìn mà chỉ biết cười

" Coi nó kìa giống như ông hồi tôi đẻ Beomgyu"

" Tôi có khóc như thế đâu"

Bà Choi nhìn khung cảnh này mà nhớ lại ngày xưa lúc sinh Beomgyu cũng chần thân như dậy, thời gian trôi nhanh quá bây giờ Beomgyu có con rồi bà cũng lên chức bà ngoại.

Còn Beomgyu sau một khoảng thời gian vật vã trong phòng sinh thì đã cạn kiệt sức mà ngất đi, cậu được đưa đến phòng hồi sức còn tiểu công chúa thì được đưa vào lòng kín vì còn quá yếu

Yeonjun không rời xa cậu một giây nào cứ ngồi ở kế bên giường nhìn cậu bỏ mặt con gái cho ý tá chăm sóc

Yeonjun ngồi đó rồi anh lại nhớ đến chuyện cũ cũng không lâu lắm, anh nhớ đến quá trình anh và Beomgyu biết nhau, từ hai người với hai tính cách khác nhau cứ sáp lại là cãi vã cho đến cái đêm phát tình rồi sau đó là Beomgyu đến tìm anh nói mình có thai tiếp nữa là những ngày anh lén trèo vào nhà cậu chỉ để gặp nhau trong vài phút, chưa được một năm nhưng nhìn lại cũng có thể nói là cả một hành trình giờ đây con của cả hai đã chào đời anh nghĩ anh và cậu sẽ còn những hành trình dài cùng nhau nữa, ví dụ như chăm con.

Đã nhắc thì phải nói đến lúc cậu khóc lóc mắng anh là đồ tồi không có lương tâm dám làm mà không chịu nhận, nhớ đến lại thấy tủi thân dùm Beomgyu chắc là lúc đó em ấy bất lực lắm, một mình mang thai ngày ngày sợ ba mẹ phát hiện đến trường thì bị bạn học công kích vì bị đồn là người thứ ba, Yeonjun thiết nghĩ nếu như lúc đó anh không suy nghĩ lại thì liệu bây giờ cậu sẽ ra sao, khổ cực bị cái thai hành cho ốm yếu hay là cô đơn một mình đi khám thai rồi một mình sinh con chẳng có ai ở bên cạnh, Yeonjun nhìn Beomgyu mỉm cười dành hết sự dịu dàng cho cậu, phải nói rằng Beomgyu của anh rất mạnh mẽ có khó khăn thế nào cũng không từ bỏ cố gắng chịu đau đớn để sinh con của hai người, sự hi sinh của cậu cùng những lỗi lầm anh từng làm, anh thấy mình có trả hết kiếp này cũng không hết nữa

***
Beomgyu hôn mê đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cậu mê man mở mắt nhìn xung quanh rồi lại thấy Yeonjun ngồi ngủ gật ở kế bên cạnh, chắc là thức cả đêm canh cậu rồi, Beomgyu cố gắng ngồi dậy nhưng mà cả người của cậu không còn chút sức nào đang loay hoay thì Yeonjun tỉnh dậy

" Em tỉnh rồi hả? đừng có cử động mạnh" Yeonjun nhẹ nhàng giúp cậu ngồi dậy, rót một ly nước ấm đưa cho cậu uống

" Em thấy trong người sao, có khó chịu gì không?"

" Em hong có sao"

" Con đâu rồi anh?"

" Bác sĩ nói con còn yếu nên đem vào lòng kính rồi"

" Em muốn đi gặp con" Beomgyu lật đật muốn bước xuống giường nhưng lại bị Yeonjun cản lại

" Em còn yếu lắm, cứ nằm đó đi một lát anh ẩm con qua chỗ em xem "

" Có đói không? mẹ có nấu cháo cho em nè "

" Em không đói "

" Hôm qua giờ em có ăn cái gì đâu "

" Em không muốn ăn, em chỉ muốn nhìn con thôi "

" Đừng có bướng, không đói cũng phải ăn, anh đút cho em "

" Không ăn anh không cho gặp con"

Beomgyu ngồi dựa vào giường ngoan ngoãn để Yeonjun đút cháo, sinh con xong rồi cả người nhẹ đi hẳn, Yeonjun nói nhìn cậu lúc mới có thai và lúc sinh xong chẳng khác gì nhau cả vẫn ốm nhôm chẳng có thêm miếng thịt nào

Yeonjun ẩm em bé qua đưa cho Beomgyu cậu nhận lấy con gái âu yếm trong lòng, ngắm nhìn con rồi lại nhăn mặt nhíu mày nhìn anh

" Sao vậy?"

" Sao trong nó xấu thế?"
Có ẩm lộn không dậy? nhìn chả đẹp giống cậu xíu nào, da nhăn nheo nhìn mặt thì chẳng khác nào con khỉ con cả

" Em đừng nói thế, nói dậy con sẽ buồn đó" nói thế chứ lúc đầu Yeonjun cũng giống như cậu, còn nói y tá có đưa lộn con cho anh không, chứ thế quái nào anh đẹp trai như này mà con của anh trông xấu thế, nhưng mà mẹ Choi bảo em bé mới sinh điều như dậy, đợi một thời gian thì sẽ đẹp lên thôi

Đúng là tuổi trẻ chưa trãi sự đời, lần đầu làm ba còn hơi bở ngỡ

Tội con gái mới chào đời mà đã bị ba lớn ba nhỏ chê xấu rồi, hi vọng sau này lớn lên con sẽ không biết được chuyện này chứ không thì con sẽ tổn thương lắm

" Anh có nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa?"

" Em có cái tên nào hay không?"

" Em hỏi anh mà sao anh hỏi ngược lại em "

" Đặt là Choi Beomshi đi"
( Dịch ra tiếng việt là Thôi Phạm Chi nha cả nhà )

" Dậy tên ở nhà thì sao?"

" Em đặt đi, đặt một cái biệt danh thật ý nghĩa"

Beomgyu nhìn con bé đang ngủ trong lòng rồi nhìn Yeonjun

" Gọi là cà phê sữa đi "

" Sao lại là cà phê sữa?"

" Tin tức tố của anh là cà phê của em là sữa mình gộp lại thành một cái tên cho nhanh chứ ai rảnh đâu ngồi suy nghĩ"

***
Cho thời gian trôi nhanh đi đến ba năm sau, bé cà phê sữa đã được ba tuổi đang tập nói và biết đi, bé càng lớn càng xinh xắn đáng yêu chứ không xấu như khỉ theo lời Yeonjun tả, ngũ quan hài hòa giờ có thể thấy rõ bé giống ai nhất rồi, bé con thừa hưởng đôi môi vịt cùng sóng mũi cao giống Yeonjun, có đôi mắt to tròn và hàng mi dài như Beomgyu

Beomgyu đang vừa buồn vừa tức lắm đây, rõ ràng người mang thai là cậu người chịu đau đẻ nó ra cũng là cậu thế mà lúc biết nói nó chỉ biết gọi một tiếng ba lớn hai tiếng ba lớn suốt ngày bám theo Yeonjun đã thế mà cái mặt được nhiều người khen xinh kia lại tám phần giống hệt Yeonjun, Beomgyu ganh tị lắm đó

" Đừng cau mày như thế, có trách thì trách gen của anh trội quá thôi"

" Nếu em muốn thì mình có thể làm một đứa nữa biết đâu nó sẽ giống em "
Yeonjun vui vẻ nói còn đưa tay khoác vai Beomgyu thì thầm cái gì đó liền bị Beomgyu cho ăn đấm ngây bụng

" Anh đừng có mà mơ tưởng "

" Không đời nào có một đứa nữa đâu "

***
Yeonjun và Beomgyu đã đăng ký kết hôn rồi họ cũng dọn ra ở riêng, hiện tại Yeonjun sắp tốt nghiệp đại học còn Beomgyu thì vẫn còn ở nhà chăm con, cuộc sống hiện tại là những gì Beomgyu đã từng không muốn nó xảy ra nhưng mà bây giờ cậu thấy nó cũng tốt không tệ như những gì cậu nghĩ, làm ba rồi mới biết không ai chăm sóc con tốt bằng mình, Beomgyu định gửi bé ở nhà trẻ để cậu tiếp tục đi học nhưng mà nghĩ lại nên thôi cậu sợ bé bị các bạn bắt nạt, có hôm gửi cho bà ngoại thì nó khóc lóc bỏ ăn

" Cà phê sữa lại đây..."

Beomgyu ngồi dưới sàn nhà ngoắc tay gọi bé đi lại chỗ của mình, bé ngoan ngoãn lon ton chạy đến bên cậu

" Nói cho ba nghe xem giữa ba lớn và ba nhỏ con thương ai nhất"

" Con thương cả hai mà"

" Không được con chỉ được chọn một người thôi"

" Không chọn được không ạ?"

" Phải chọn"

" Khó chọn quá ba ơi "

" Con thích ai nhất thì chọn người đó "

" Dậy con chọn chú Taehyun được không ạ?"

" Ba đang hỏi giữ ba và ba Yeonjun con chọn ai mà, sao lại chọn chú Taehyun rồi"

" Vì nếu con chọn thì một trong hai sẽ buồn nên con chọn chú Taehyun cho hai người buồn điều nhau "

Con bé hiếu thảo ghê

" Vậy nói xem tại sao con thích chú Taehyun như dậy "

" Tại vì chú Taehyun đẹp trai chú còn hát hay nữa chú hay cõng con đi mua kem ăn nên con thích chú lắm "

Cà phê sữa thích thú nói còn hoa tay múa chân, miệng lắp bắp miêu tả nữa, giống ai mà mê trai quá không biết

" Ba Yeonjun cũng dẫn con đi ăn kem mà, con mà nói thế ba Yeonjun nghe được ba sẽ buồn cho coi"

" Dậy con trọn ba lớn thì ba nhỏ có buồn không?"

" Buồn chứ "

" Dậy con phải làm sao ạ?"

" Không muốn ai buồn thì con hãy thương hai ba thiệt nhiều ngoan ngoãn nghe lời không khóc nhè nữa"

" Con khóc nhè giống y chang ba Yeonjun của con"

" Ba lớn hay khóc nhè ạ"

Beomgyu bật cười trước câu hỏi của cà phê sữa có nên kể cho bé biết ba lớn siêu ngầu của bé rất hay khóc nhè không ta, Beomgyu được mẹ Choi kể cho nghe lúc cậu sinh cà phê sữa Yeonjun đã ở ngoài khóc như mưa vì lo cậu sẽ bị gì, mà không phải lần đó thôi đâu nhiều lần anh xem phim cùng cậu cũng dậy cứ ngồi dựa vào vai cậu khóc miết, rồi gặp chuyện gì xúc động quá cũng khóc nữa, thế mà ở trước mặt con gái luôn tỏ vẻ ngầu đét như siêu nhân, nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ người ta sống tình cảm lắm

" Không đâu, ba lớn chỉ khóc khi cảm thấy hạnh phúc quá thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip