6. Đừng Có Lại Gần Tôi

6h sáng tại Seoul, mặt trời ló dạng ánh nắng của buổi sáng chiếc vào những tán lá nặng chĩu , từng giọt nước rơi xuống sau trận mưa lớn của buổi tối hôm qua.

Trong căn phòng ấm áp kia có một cặp đôi đang say giấc trên giường,trong khung cảnh ấy ấm áp làm sao, Beomgyu bị nắng chiếu vào mà tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơ thể nhứt mỏi của mình, cậu nhíu mày nhăn nhó mà trở người, cảm nhận được có vật gì đó nằng nặng ở trên bụng mình cậu nhìn xuống là cánh tay của một người , cậu nhìn cánh tay đó một hồi rồi giật mình quay sang nhìn người bên cạnh ô mai gót cái mặt của Yeonjun được phóng to trước mặt cậu. Bây giờ cậu mới nhận thức được mọi thứ, những hình ảnh của buổi tối hôm qua ùa về làm Beomgyu đỏ hết cả mặt.

"Aaaa...CHOI YEONJUN" cậu la lên rồi lấy tay đập liên tục vào người Yeonjun, làm anh mơ màng tỉnh dậy

"Cái gì á, mới sáng sớm làm loạn cái gì" Yeonjun cọc cằn hỏi rồi chùm chăn ngủ tiếp

"Dậy đi ,ngủ cái gì, dậy mau" Beomgyu thấy anh định ngủ tiếp thì dùng tay vỗ liên tục vào mặt anh , thấy anh không động đậy Beomgyu nhào người qua đè lên người anh mặc cho cái hông đau nhứt của mình.

"Choi Yeonjun dậy đi"

Yeonjun bị cậu đè lên cộng thêm tiếng la in ỏi mà tỉnh dậy " Làm loạn đủ chưa" anh xoay người đè Beomgyu xuống giường hỏi, sao mà phiền thế không biết

Beomgyu theo phản xạ mà lấy hai tay che trước ngực mình sợ hãi nằm yên không dám nhúc nhích , giống như trẻ nhỏ quậy phá bị người lớn la dậy, hành động bảo vệ bản thân này lọt vào mắt Yeonjun, gì đây sợ anh làm gì à, Yeonjun đưa tay vuốt ve mặt Beomgyu, ngắm nhìn cậu mới ngủ dậy mà đẹp như thiên thần thì chỉ có mình Beomgyu cậu thôi.

" Mới hồi tối còn ôm lấy tôi không rời mà giờ cậu làm như tôi sắp ăn thịt cậu á "

"Cậu còn dám nhắc tới " Beomgyu trừng mắt nhìn anh ,nhắc tới là tức à Yeonjun cái tội của anh không nhỏ đâu

" Sao không dám tôi còn nhớ rất rõ từng chi tiết đó nha "

" Con m* nó im đi "

"Suỵt...mỏ hỗn quá nhe , không được chửi chồng mình như dậy đâu"

Beomgyu ngáo ngơ nhìn anh , cái gì cơ chồng con gì ở đây chứ

"Nhìn cậu là biết không nhớ gì rồi, để tôi nhắc lại nha, hồi tối cậu đã nằm đây nè vừa khóc vừa gọi chồng...ơ..i"

Beomgyu không thể nghe tiếp nữa rồi cậu đưa tay bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa, cậu ngại muốn chết rồi giờ chỉ muốn kiếm cái hố rồi nhảy xuống thôi.

"Cậu im đi , còn dám nhắc lại chuyện đó lần nào nữa thì tôi cắt lưỡi cậu"Beomgyu đe doạ nhìn anh nói, tới tức giận mà cũng xinh đẹp như dậy, anh gỡ tay cậu ra mỉn cười nhìn cậu đầy đắc ý.

" Choi Beomgyu"

"Cái gì...ưm..ummm" cậu chưa nói hết câu thì đã bị Yeonjun kéo vào nụ hôn, bị điên à hai đứa chưa có đánh răng đâu ,eo ôi Beomgyu chê nha cơ mà thật ra cậu thích được Yeonjun lắm có khi sắp nghiện rồi.

Cả hai tách ra sau khi có một nụ hôn bốc mùi của buổi sáng, Beomgyu đang chật vật đi từng bước vào nhà tắm, hai chân cậu run rẩy đúng nghĩa của một bước đi vạn dậm đau luôn, hồi nãy Yeonjun muốn ẩm cậu mà cậu lắc đầu từ chối lia lịa, bây giờ Beomgyu chỉ muốn tránh xa Yeonjun ra càng xa càng tốt cứ ở gần anh là nhớ tới chuyện hồi tối đáng xấu hổ đó. Yeonjun đứng dựa vào tường nhìn cậu anh đã vệ sinh xong từ nãy giờ rồi mà nhóc con này còn chưa lết tới cửa phòng tắm nữa đã bảo để anh ẩm vô cho nhanh mà không chịu bướng bỉnh khó chiều quá, hơn 3p trôi qua mà vẫn chưa xong còn thua cả rùa bò nữa, Yeonjun cảm thấy chướng mắt vãi anh liền đi tới bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm.

"Thả tôi ra đã bảo là tránh xa tôi ra mà"

" Cậu im lặng dùm cái ồn ào chết đi được "

Anh đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước cho cậu xong xuôi hết thì anh quay đầu bước ra ngoài đóng cửa lại nói"nào tắm xong thì kêu tôi "

Beomgyu ngồi trong bồn tắm kì cọ người, trên người cậu giờ toàn là mấy cái vết đỏ tím và dấu răng của cái tên Yeonjun kia vì da cậu trắng nên là nhìn rất rõ, cậu ta là chos à, Beomgyu chà mãi mà nó không biến mất càng chà thì nó càng đỏ lên thêm nhìn chướng mắt y chang Yeonjun dậy.

Hai người rời khỏi khách sạn , trên đường đi ở sảnh cậu thấy có nhiều nhân viên của khách sạn nhìn cậu nói gì đó rồi cười lên khiến cậu thấy khó chịu hong biết là họ nói gì nữa, Yeonjun nói để anh đưa cậu về, lại chúa giờ cậu tránh anh còn không kịp nữa nói gì đi chung xe , sau này đến trường cậu phải hạn chế gặp anh mới được không gặp nữa thì tốt.

" Sau cậu bướng quá dậy, đi đứng khó khăn mà còn cứng đầu"

Beomgyu không chịu đi chung xe nhất quyết đòi đi bộ về nên anh để xe cho tài xế lái về còn mình thì lội bộ đi theo cậu, anh có thể về trước mặc kệ cậu nhưng anh đã không làm như dậy chắc tại cảm thấy có lỗi vì tối qua hành người ta quá mức.

"Kệ tôi đi , cậu đi theo làm gì rồi cằng nhằng , tôi đâu ép buộc cậu lội bộ theo tôi đâu" Beomgyu khập khiễn bước đi ở đằng trước trong tướng đi của cậu hơi..ùm nói sao ta là tướng đi hai hàng ấy nhìn hơi buồn cười, đi một hồi thì Beomgyu ghé vào tiệm thuốc mua cái gì đó làm anh tò mò nhìn tới khi Beomgyu bước ra với cái bọc trên tay

"Này cậu mua cái gì đó "

"Vô tiệm thuốc không mua thuốc chứ mua gì hong lẽ muốn bánh gạo"hỏi dậy cũng hỏi được nữa

"Biết mua thuốc rồi nhưng mà... là thuốc dì á"

"Thuốc tránh thai " nói xong cậu bước đi tiếp anh cũng đi theo cậu

"Mấy loại thuốc đó có chất lượng không đó"

"Ai biết đâu uống đại đi "

"Uống xong không có tác dụng thì sao"

"Thì tôi có bầu chứ sao, sao cậu hỏi nhiều thế " cái tên này bị hâm à toàn hỏi mấy câu làm người ta bực mình, Beomgyu lấy điện thoại trong balo ra vừa mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là hơn 20 cuộc gọi của mẹ và 4 cuộc gọi của Kai , chết rồi hôm qua không về nhà giờ chắc mẹ tức giận lắm, cậu dừng lại đột ngột làm Yeonjun ở đằng sau không để ý mà ủi vô người cậu may là anh ôm lại kịp không thì cả hai té sắp mặt rồi Beomgyu né xa anh ra tay cậu run run mà bấm gọi cho Kai

"Alo tớ nghe nè cậu gọi có gì hong"

"Beomgyu hôm qua cậu đi đâu thế, mẹ cậu không thấy cậu về nên gọi cho tớ, tớ đã nói dối là cậu ở nhà tớ làm bài tập rồi mưa lớn nên về không được, cậu liệu mà ứng phó với dì đi"

"Tớ biết rồi cảm ơn cậu nha" chỉ có mấy lúc như thế này thì Beomgyu mới xưng cậu tớ với Kai thôi chứ bình thường mày tao không à làm gì nói năng đàng quàng như dậy đâu

"Này nói đi cậu đã đi đâu hả"

"Chuyện dài lắm kể sau nha , tạm biệt"

Beomgyu cúp máy, giờ cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái thôi hên là hôm nay là chủ nhật chứ là ngày thường thì cậu đi học không nổi đâu.

"Này cậu ổn không dậy " Yeonjun thấy cậu mệt mỏi muốn tiến đến gần để xem thì bị Beomgyu nói
"Đừng có lại gần tôi, muốn nói gì thì tránh xa nhau ra xíu giữ khoảng cách đi" Yeonjun nghe thấy thế liền lùi lại ba bước cứ thế một người đi trước một người theo sau đi cho tới khi gần tới nhà của cậu

"Được rồi gần tới nhà tôi rồi cậu về đi "

"Không muốn mời tôi vào nhà chơi à "

"Được, nếu cậu muốn ăn chổi của mẹ tôi"

"Vậy tôi về đây tạm biệt"

"Tạm biệt không gặp lại"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip