#4


"Yeonjun sao anh chưa về nhà"

"Tôi chưa muốn về thôi cậu quan tâm làm gì ?"

"Giờ 6h rồi mà bố mẹ anh sẽ lo lắm đó"

Yeonjun cười nhạt "bố tôi chả bao giờ quan tâm tôi đi đâu hay chết ở đâu cũng không quan tâm,thứ ông ấy quan tâm là thành tích học tập của tôi"

"Anh không nên nghĩ thế bố anh chắc giờ đang lo cho anh lắm đấy về nhà đi"

"Cậu thì biết cái gì về gia đình tôi"

Tóm tắt sơ sơ về yeonjun:
Cậu mất mẹ từ khi mới trào đời do khó sinh,cậu chỉ được nhìn thấy mẹ trên ảnh,còn bố cậu thì là người lạnh lùng ông ấy không hề chăm sóc cậu không hề dành 1 chút tình yêu nào của người bố cho cậu vừa thiếu tình yêu của mẹ và cả của bố nên cậu cũng

Lạnh lùng ít nói không hòa đồng với các bạn nên từ lúc đi học đến giờ cậu chỉ có một về nhà lại thấy cảnh bố cậu  uống rượu ông ấy chửi mắng cậu đổ lỗi cho cậu do cậu mà mẹ cậu mới mất đáng kẽ cậu không nên sinh ra nên cậu cũng chán không muốn về nhà

______________________

Trong lúc yeonjun đang nhớ lại quá khứ đau khổ của mình thì mẹ beomgyu vội vã chạy vào

"Trời ôi trời ôi phải làm sao bây giờ"

"Sao vậy mẹ sao mẹ vội vã vậy"

"Phải làm sao bây giờ mẹ có việc quan trọng cần giải quyết nhưng mẹ không thể bỏ con một mình không ai chăm sóc được"

"Um bác ơi cháu cũng rảnh á để cháu chăm cậu ấy cho ạ ?"

"Khó xử quá,làm thế phiền cháu mà cháu không về thì bố mẹ cháu lo đấy"

"Dạ không sao"

"Ngại quá làm phiền cháu rồi cháo đây bác đi đây"

"Mẹ đi"

"Bác đi ạ"

"Anh định ở đây thật à"

"Ừ chả nhẽ tôi để cậu tự sinh tự diệt nhá"

"Bố mẹ anh sẽ không mắng anh thật hở"

"Tôi không lo cậu lo làm gì"

"Lo chứ nhớ đâu anh bị mắng lại khai ra tôi"

"Tôi không làm thế đâu cậu ăn cháo đi"

Yeonjun múc một thìa cháo đút thẳng vào miệng beomgyu trong khi cháo vẫn đang bốc khói nghi ngút

"Á nóng thế"

"Nóng á ai biết đâu"

"Trời ạ anh chưa bao giờ đút cháo cho người khác ăn à ,mà điều cơ bản này anh cũng không biết à "

"Thiệt tình bỏng lưỡi tui rồi"

"Được rồi tôi xin lỗi"

"Mà thôi phiền chít đi được cậu tự ăn đi"

"Cái gì anh nhận lời chăm sóc tôi rồi mà có cái việc nhỏ này mà anh không giúp được nữa thì anh chăm tôi kiểu hả choi yeonjun"

"Phiền thật đấy tự nhiên họa đâu rơi xuống đầu"

"Do ăn ở đấy"

"Cậu nói ít thôi sao cậu ồn ào thế"

"Tôi ồn vì do anh cả đấy"

"Đừng đổ lỗi cho người khác nghiệp lắm"

"Anh đừng liên thiên nữa đút cho tôi ăn đi cãi nhau với anh làm tôi đói"

"Mệt ghê"
___________________

"Tôi ăn xong rồi anh cất đi tôi đi ngủ đây"

"Ngủ rồi á giờ mới 7 rưỡi mà"

"Tôi đang bị chấn thương nên tôi ngủ sớm đấy anh thích ý kiến không"

"Thôi được rồi cậu ngủ đi cho yên tĩnh "

"Anh có ý gì anh chê tôi ồn ào hả"

"Như cậu nghĩ"

"Đồ đáng ghét"
_________________

Sáng hôm sau beomgyu tỉnh dậy thì thấy yeonjun đang ngủ dưới chân mình ngủ rớt cả nước miếng thế kà hình tượng nam thần lạnh lùng bay sạch ,beomgyu lôi điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh để đe dọa yeonjun tiếng máy ảnh cộng tiếng cười của beomgyu làm yeonjun thức giấc

"Cậu dậy sớm thế "

"Do anh dậy muộn ý 8h rồi còn gì"

"Ờ chắc do tôi chăm cậu nên dậy muộn đó"

Beomgyu bĩu môi "anh đừng có đổ do tôi, anh chơi game cả đêm thì có"

Yeonjun không nói gì nữa vào trong nhà vs ,vs cá nhân xong ra ngoài ngồi bấm điện thoại tiếp

Beomgyu thấy yeonjun ngồi bấm điên thoại thì tức giận "anh đang chăm sóc cho tôi đấy à"

Yeonjun không suy nghĩ nhiều trả lời"ừ"

Beomgyu nhăn mặt giọng hờn dỗi nói

"anh chăm tôi thế anh không biết mang đồ vs cá nhân để tôi vs à"

"Cậu đâu bị khuyết tật đâu tự làm đi chứ"

"Tôi mỏi lắm anh giúp tôi đi với lại tay tôi bị gãy mà sao làm được"

"Cậu phiền thật đấy"

"Do ai hở"

Dù không muốn nhưng beomgyu cứ lèo nhèo mãi nên yeonjun cũng chịu
Cậu giặt khăn xong đưa cho beomgyu

"Này lau đi"

"Không đâu anh lau cho tôi đi"beomgyu nũng nịu dùng ánh mắt long lanh nhìn yeonjun

Rồi xong ai mà chịu nổi được với khuôn mặt đó yeonjun cũng đành lau mặt cho beomgyu đang lau thì có tiếng mở cửa

"Bam ơi tui đến...."

Là heeseung

"Ô yeonjun anh sao anh lại ở đây tôi tưởng hôm qua anh về rồi"

"Tui biết rồi nhá hai người"

"Bớt đi heeseung anh ấy làm tớ ngã thì chăm tớ đúng rồi còn gì"

"Không,không yeonjun lạnh lùng như thế làm sao đồng ý chăm sóc cậu"

"Thôi đi"

Heeseung cười hehe"đùa tí sao căng thẳng thế "

"Cậu đến rồi thì vào chăm sóc cậu ta đi tôi đi về đây"

"Không tiễn"

"Ui không ngờ anh ta lại chịu ở lại chăm sóc cho cậu đấy đấy từ lúc tớ gặp anh ta thì chưa một lần được nói chuyện quá 2 phút"

"Hầu như toàn bị anh ta khinh thôi"

"Hay anh ta có ấn tượng với cậu"

"Thôi đi heeseung xem phim ngôn tình nhiều quá bị ngôn lù à anh ta có ấn tượng với tớ á,nhưng mà là ấn tượng xấu"

"Ngày đầu ngồi cùng anh ta mình đã thấy anh ta khó chịu với mình rồi vì mình lỡ làm đổ sữa lên người anh ta  nên ngày nào cũng khó chịu với mình hết á nhờ kèm học có tí mà không chịu thuyết phục mãi,rồi có được đâu còn bị ngã ,xui hết chỗ nói"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hehe