03





_.

"vậy là... em bị đuối nước, và anh đã cứu em hả?"

beomgyu hút một hơi sinh tố dâu mát lạnh mà mình yêu thích ngay sau khi nhân viên rời khỏi bàn, chống cằm hỏi người đối diện.

bầu trời đêm đang ôm trọn lấy hố đen nguy hiểm, ngăn không cho nó hoành hành.

"ừ, nhưng tôi không mời em ra đây vì chuyện đó."

"em cũng không chấp nhận lời mời của anh vì chuyện đó."

yeonjun cảm thấy hơi áp lực, đôi mắt chứa đầy ánh sao kia lại đi chung với mái tóc blonde vàng tựa như những tia nắng mai rực rỡ, trông người đối diện chẳng giống người trần chút nào.

"tôi chỉ muốn hỏi là..."

"em là người cá à?"
"anh định tự tử à?"

choi beomgyu hoá đá, em không biết bơi, còn suýt nữa chết đuối (chẳng nhớ lý do là gì), vậy mà người này lại hỏi được câu này.

"em về đây."

"ơ!?"

"em không thể tin được mình lại mất thời gian để nói chuyện với người giời."

"ơ!? nhưng mà tôi cũng có định tự tử bao giờ đâu!?"

"anh đã nhảy xuống mà?"

"không có, tôi có mang theo bình dưỡng khí đàng hoàng."

beomgyu ngồi xuống, hai tay chắp lại thành hình chóp, ra chiều suy nghĩ.

"vậy, tụi mình gặp được kiếp trước của nhau à?"

nhìn trước mặt là một chú mèo đen ngơ ngác, beomgyu lại định đi về.

"sáng nay, tôi đã hỏi quản lí, anh ấy bảo rằng hôm qua em té xuống hồ, đúng lúc tôi đến nên đã lao xuống cứu, sau khi mang được em lên bờ mới gọi anh ấy đến để gọi cấp cứu..."

yeonjun dừng lại để nhấn beomgyu "định đi về" xuống ghế, rồi nói tiếp:

"nhưng vấn đề là, chúng ta đều không nhớ gì về thực tế đó cả."

"anh có hôn em à?"

"trong trí nhớ của tôi là ngược lại, nhưng quản lí nói tôi đã hô hấp nhân tạo cho cậu."

"lạ nhỉ, vậy chúng ta có nên đến bệnh viện không?"

"tôi nghĩ chắc có thầy bói mới cứu được bệnh này thôi."

thấy beomgyu chán nản, yeonjun gọi nhân viên tính tiền rồi đứng lên toan quay gót bước đi, nhưng lại hướng ánh nhìn của mình về phía em lần cuối

hố đen ấy lại chực chờ muốn nuốt chửng đối phương, như chỉ cần sơ suất sẩy chân thôi là ngay lập tức bị hút vào rồi xé tan thành từng mảnh.

em hơi rùng mình, ánh sao trong mắt dao động như muốn chạy trốn đến nơi an toàn của chúng.

"em nghỉ ngơi đi, trông em hơi mệt mỏi, có khi tiếp nước rồi bị cảm rồi ấy. nếu tình trạng như hôm qua còn xảy ra, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc giải quyết vấn đề này."

anh để lại danh thiếp có số điện thoại rồi rời đi.

'tại anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia nên em mới trông như phát bệnh đấy, khốn.'

choi beomgyu bực mình kéo ly kem mint choco đã tan mất một nửa ở phía đối diện lại, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, sau đó nhăn mặt:

"ăn cái gì giống kem đánh răng vậy trời?"

sau khi mái tóc nắng vàng khuất bóng khỏi quán cà phê đang vào giờ đông khách, bóng người nhân viên đang đứng tại quầy lễ tân cũng tháo tạp dề quay vào đổi ca.

người đó đã luôn chú ý đến chiếc bàn vẫn còn đặt hai ly kem mint choco và sinh tố dâu ấy, kèm theo một nụ cười đắc chí vô cùng.

đôi mắt hắn không phải là vũ trụ hay bầu trời nào, mà tựa như một loài cá - sát thủ của đại dương sâu thẳm tăm tối, kẻ bị trừng phạt sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip