02


Beomgyu bước chậm rãi trên hành lang đầy nắng ấm.

Đôi tai nghe dây yêu thích đang đeo, môi mỏng hát vu vơ theo bài nhạc đang phát.

Câu lạc bộ nhảy, à?

Nó rũ mắt.

Trước đây, Beomgyu không chần chừ dành trọn vẹn sự chú ý cho trường phái tư duy nghệ thuật, nhưng không bao gồm mảng biểu đạt cá nhân qua chuyển động cơ thể.

Choi Soobin rất ái mộ gã YJ đó, Beomgyu biết.

Và nó cảm thấy như vậy thật phiền lòng.

Cố nhiên, không phải lần đầu tiên nó nhận được lời tỏ tình từ người cùng giới tính. Nhưng, Beomgyu chưa từng có phản ứng tích cực về vấn đề đó.

Cờ hội của câu lạc bộ nhảy thoắt hiện, đáy mắt nó dâng lên hàng tầng nhạt nhẽo.

Nó không tưởng tượng đến việc, cùng lúc, một dáng vẻ vừa vặn bước ra và nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Beomgyu có thể nhìn thấy mồn một bảng tên người kia thu trọn vào tầm mắt mình.

Choi Yeonjun, khối 3 - A.

Cái ghim cài được đặt cách thiết kế độc nhất dành riêng cho người giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng lấp lánh trên cổ áo.

Người lớn hơn không e ngại đối mắt với Beomgyu.

Nó khẽ cảm thán trong tâm. Hơn cả những gì ông anh thỏ rùa kia đề cập. Đường nét và ngũ quan của tiền bối, được thiên tạo mài giũa đến mức nguy hiểm.

Beomgyu nhíu mày, có lẽ tên nằm gọn trong đôi ngươi nâu non của nó không phải con người tầm thường như nó vẫn đinh ninh.

Beomgyu hơi nghiêng đầu, đôi mắt tinh nghịch híp lại. Dáng vẻ nó thập phần kì lạ.

"Xin chào, anh là Yeonjun, nhỉ?", nó lịch sự hỏi.

Yeonjun chớp mắt, biểu cảm khuôn mặt không xê dịch một li. Trái ngược với biểu cảm của nó, gã vẫn bình tĩnh. Tỏa hương vị nam tính khi vận trên người sơ mi trắng tinh khôi cùng Gile cổ chữ V xọc xám đen.

Nó sửng sờ, khi Yeonjun đáp trả lời chào nó bằng một câu hỏi khác. "Hậu bối, danh tiếng của cậu được đánh giá có chút hơn người khác, liền tỏ vẻ trở nên cao thượng vậy à?"

Chất giọng Yeonjun vốn dĩ có chút ôn hòa, song khi lọt vào tai Beomgyu lại mang hàm ý nặng nề tựa hồ đang mỉa mai.

"Khi bắt đầu cuộc trò chuyện với người khác phải tôn trọng đối phương mà tháo tai nghe ra. Phép lịch sự tối thiểu như vậy, cậu không được dạy sao?"

Tai Beomgyu ù đi, nó không tin những gì mình vừa tiếp thu.

Một con người sợ hãi đến mức không dám đưa tận tay, chỉ hèn nhát gửi thư tình vào tủ đồ của nó.

Vậy mà, gã dám lên giọng dạy dỗ nó?

Beomgyu thâm trầm tháo tai nghe xuống.

Choi Yeonjun đang giả vờ cứng rắn, chắc chắn thế. Chỉ cần trực tiếp đánh vào phần yếu điểm, gã sẽ rụt cổ lại thôi.

Nó nhếch môi, nặn ra một nụ cười ngạo nghễ.

"Anh Yeonjun, anh có sức chịu đựng rất tốt phải không? Anh là người duy nhất sáng nào cũng gửi mấy thứ rác thải vào tủ giày lẫn tủ đồ của tôi, nhỉ?"

Thật không may, từng câu từng chữ giễu cợt từ môi Beomgyu thoát ra, không có mức sát thương nào đối với gã ta.

Yeonjun bàng quan, giọng uy quyền. "Tôi chưa từng cho phép cậu gọi tôi bằng tên. Và tôi cũng không hiểu cậu đang lảm nhảm những lời lẽ ngu ngốc gì." Gã tiến lên một bước, khiến nó bất đắc dĩ e ngại mà lùi về sau. "Tránh đường, cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy, nhóc."

Beomgyu vô cùng bối rối.

Lần đầu tiên, có người trực tiếp khước từ nó thẳng thừng. Lần đầu tiên, nó thấy nhục nhã đến thế.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip