04


"Anh vừa nói...Cái gì?"

Beomgyu hỏi nhỏ, gần như lầm bầm trong hơi thở.

Hắn nuốt nước bọt, vài giây sau mới hồi đáp. "Tiền bối Yeo mới là người tỏ tình mày, Yeo Yeonjun. Còn tiền bối Choi đây bên câu lạc bộ nghệ thuật và mảng thiết kế, nhóc ạ." Soobin không dám đối mắt với gã, chỉ ghim ánh nhìn của hắn vào Beomgyu.

"Niệm đi, mày quay vào ô ăn hành rồi."

Tâm trạng nó trùng xuống.

Beomgyu liếc qua biểu cảm bối rối từ Soobin phía sau, rồi đảo mắt tới Choi Yeonjun - Người đang ban cho nó một ánh nhìn lạnh toát.

Nó hắng giọng, tìm cách cứu vãn tình hình.

"Nhưng, không phải anh vừa đi ra từ phòng họp của câu lạc bộ nhảy...à?"

"Nhìn thấy thứ gì ngay trước mắt cũng liền đinh ninh nó theo cảm tính của riêng mình, chẳng có gì lạ lẫm khi cậu cư xử như một kẻ thiếu hiểu biết, nhỉ?"

Beomgyu mím môi. Gã Choi này, đường nét khuôn mặt rõ điển trai, phong nhã mà mở mồm ra toàn móc họng người khác thôi.

Nó lén lút nghĩ. Đúng là cái đồ khó ưa.

Soobin trực chờ nhìn hai con người đấu mắt với nhau, nhận rõ hoàn cảnh đang dần kéo theo hướng bi quan. Hắn liền đứng ra một bên. "Tiền bối Choi đến đây để quyết định việc chuyển nhượng vài phòng còn trống thuộc sở hữu của câu lạc bộ nghệ thuật sang cho đội nhảy, phải không ạ?". Bàn tay hắn xoa mấy lọn tóc đen lòa xòa sau gáy. "Tuần trước ở phòng giáo vụ, khi nộp bản tường trình tôi có nghe thoáng qua."

Gã dường như hài lòng về cách dùng câu từ của hắn, giọng nói đã giảm phần khắc nghiệt.

"Thành tích thời gian gần đây của câu lạc bộ nhảy được Ban văn nghệ báo cáo tương đối cao. Các cậu tiếp tục cố gắng nhé."

Beomgyu không phục. Gã cay nghiệt với nó, lại quá đỗi dịu dàng với hắn.

Ngứa hết cả mắt.

Làn gió hạ mát mẻ làm rối mái tóc đen. Yeonjun thoáng nhìn đồng hồ trên tay. "Tôi cần rời đi ngay. Các cậu không còn chuyện gì nữa, đúng không?"

Beomgyu chưa phản ứng, Soobin đã nắm lấy cổ áo nó kéo sang một bên. Hắn cúi đầu chào vị tiền bối thanh nhã đang từng bước rời đi.

Choi nhỏ dõi theo tấm lưng đối phương mà tặc lưỡi khó chịu, thật không muốn để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế.

"Này, đợi đã Choi Y-, à không- tiền bối. Xin đợi một chút!"

Gã nhíu mày, khi Beomgyu nhanh nhảu dang tay ra, chặn đường gã. "Cuộc thi tuyển chọn học viên ưu tú hằng năm, anh dự định tham gia chứ?"

"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của cậu không?"

Cổ họng nó lần nữa dâng trào cảm giác khô khốc lạ thường.

Beomgyu siết chặt tay thành nấm đấm. "Giọng điệu đó khiến người khác khó chịu lắm đấy." , nó đảo mắt, "Tôi đang cố gắng rất nhiều để tôn trọng anh. Tiền bối cũng nên cho tôi chút vui vẻ đi, nhé?"

Yeonjun khẽ nhướng mày, ngầm cho phép Beomgyu tiếp tục.

"Tôi muốn cược.",  Beomgyu cười, một cách không mấy đứng đắn.

Soobin chộp lấy vai nó, hắn né ánh nhìn phức tạp từ gã.

"Beomgyu, mày mất trí à? Tiền bối Choi sẽ không nhượng bộ mấy trò trẻ con như vậy đâu."

"Chuyện của em, anh đừng chúi mũi vào." , nó khước từ bàn tay trên vai mình.

Biểu cảm Beomgyu hếch lên, khiêu khích hướng tới Yeonjun. "Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi không có nhu cầu."

"Nhưng tôi thì có, tiền bối ạ."

"Cậu không có việc gì khác ý nghĩa hơn để dành thời gian cho sao?"

"Ồ, tôi không. Hay là anh sợ?", nó nhếch môi.

Đôi ngươi Yeonjun vẩn đục khi nghe nó đáp, gã thấp giọng. "Nói lại thử xem?"

"Cược một ván đi. Nếu cuộc tuyển chọn sắp tới tôi đạt điểm số cao hơn anh, thì anh phải q-u-ỳ xuống cúi đầu xin lỗi vì thái độ hôm nay của anh đối với tôi, thế nào?"

Soobin giật bắn mình, hắn cảm nhận sự thôi thúc mãnh liệt phải bịt chặt miệng lưỡi của Beomgyu lại. Ngay bây giờ.

Thằng nhãi ngu ngốc.

Hắn xanh mặt, giật nhẹ tay áo nó. "Mày đừng có ngông cuồng, ăn tạp cái gì cũng không thành vấn đề nhưng nói năng thì phải biết suy nghĩ rõ ràng trước sau." Và Soobin nhận được cái phớt lờ lạnh nhạt từ nó.

Không biết được những gì đang hình thành trong đầu Yeonjun, gã đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau.

"Thua có vẻ sẽ lụn bại lắm nhỉ? Nhưng như cậu đề cập, nếu tôi thắng thì?"

Nó phấn khích, Beomgyu đã có một thứ trong tầm tay. "Nếu anh thắng ván này, xét cho công bằng thì tôi cũng để anh toàn quyền quyết định mọi yêu cầu."

"Hậu bối, cậu phóng thoáng hơn tôi nghĩ."

Beomgyu không lùi bước, nó hiện tại là người đe doạ. Đôi đồng tử xinh đẹp lóe lên ánh bạc kì lạ.

"Choi Yeonjun, dù kết quả cuối cùng là thế nào. Tôi bằng mọi giá tìm ra được bản ngã dơ bẩn sau vỏ bọc hoàn hảo của anh là gì."

Hài lòng khi nhìn thấy gương mặt người nọ nhăn lại đôi chút. Nó lúc này mới để biểu cảm trở lại bình thường. "Nhờ cả vào anh. Tiền bối, giúp đỡ nhau nhé."

Khoé môi của Yeonjun cong lên một đường tuyệt đẹp.

"Beomgyu à, thua cuộc không có trong từ điển của tôi đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip