06


"Alo, Choi Beomgyu? Muộn lắm rồi sao còn chưa ra cổng?"

Soobin quẹt thẻ xe qua cổng chính, và âm vang từ đầu dây bên kia hồi đáp.

"Anh về trước đi. Em chưa xong việc."

"Cụ thể đi, mày đang ở xó nào?", giọng hắn dần dà mất kiên nhẫn.

Beomgyu vuốt ve chiếc mũi đỏ hồng nhỏ xíu, cục lông trắng tinh mềm mại cũng dụi vào lòng bàn tay của nó tìm hơi ấm. "Em đang chăm thỏ, lát nữa còn phải ở lại viết tường trình. Anh không cần đợi đâu."

"Cái quái gì đang diễn ra với mày vậy? Viết tường trình đến nghiện à? 4 ngày trước đã thẩm năm bản còn chưa thỏa mãn mày?"

Qua loa ngoài cũng có thể nghe mồn một tiếng thở dài từ Soobin. Hắn gần như hét vào điện thoại, nó cũng bật ngửa vì bị âm thanh tấn công đột ngột. "Anh muốn em thủng màng nhĩ à, anh ơi?"

Hắn ngao ngán, hỏi. "Mày lại vô lễ với tiền bối Choi nữa à?"

Beomgyu bĩu môi, "Gặp mặt còn khó hơn mò kim đáy bể chứ đừng nói là em này nọ với anh ta."

"Anh không tin nỗi, vậy là mày thật sự viết tường trình vì đam mê ư?"

"Anh nghĩ vậy thật à?". Bàn tay trắng muốt xách cả chú thỏ trắng đang gặm thức ăn lên. Đôi mắt to tròn long lanh lập tức co rút lại vì sợ hãi. Beomgyu mỉm cười, đặt chú ta về chỗ cũ. "Chuyện là trưa nay khi em bỏ anh lại ở hồ bơi rồi đi tìm Choi Yeonjun. Lần này em đến thẳng phòng giáo vụ."

"Ừ, anh em tốt, sau đó?"

"Duyên số sao gặp phải thằng khứa nào đó đứng trời trồng trong phòng. Khuôn mặt trông thư sinh lắm, vận áo sơ mi, Hoodie ngắn tay nữa." Nó tặc lưỡi, "Em nghĩ là học sinh. Lại gần vỗ đầu hắn cái rồi choàng vai định hỏi hành tung của Choi Yeonjun. Tự dưng, thầy giám thị phía sau xách nách em lên, lúc đó em muốn liệm tới nơi khi biết khứa đó là giáo viên thực tập mới về trường mình."

"...", Soobin không còn lời để nói.

Hắn đút tay vào túi quần, dựa vào xe đạp của mình. "Này, anh cũng đang thắc mắc vài điều."

"Vâng?"

"Mày có còn Choi Beomgyu của trước kia không?"

Soobin đảo mắt qua lại, lựa chọn từ ngữ biểu đạt. "Ngoan ngoãn viết tường trình, dọn dẹp hồ bơi, không náo loạn mọi thứ lên. Kẻ như mày, tại sao lại làm những việc đó nhỉ?"

Beomgyu cắn môi, khẽ chau mày. "Em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì nữa. Anh Soobin, em không giữ máy được lâu hơn, mai gặp lại."

"Có chuyện gì xảy ra thì gọi anh mày ngay nhé, an tâm, anh không bắt máy đâu."

Nó cười khẩy, "Lượn đi, đồ anh già vô lương tâm."

Tắt điện thoại. Nó đeo balo lên vai sau khi đã tinh chỉnh lại mọi thứ ở chuồng thỏ gọn gàng về như cũ.

...

Choi Beomgyu đang yên vị ở phòng giáo vụ.
Vừa hay thấy trăng tròn bên cửa sổ, sẵn tìm cảm hứng.

Không phải vì cảnh đẹp mà tức cảnh sinh tình sáng tác thi ca như người đời. Beomgyu ngắm trăng viết tường trình.

Mà nói thô ra là nó viết kiểm điểm.

Mân mê chiếc bút trong tay. Khuôn mặt non nớt giãn ra một cách thoải mái, phút chốc rơi vào trầm tư.

Thư tình. Cá cược. Bãn ngã. Choi Yeonjun.

Mãi rong ruổi theo những suy nghĩ của mình. Nó không nghe thấy, từ nãy giờ vẫn có người đang kiên trì kéo nó về với thực tại.

"Beomgyu! Beomgyu à!"

"...?"

Beomgyu hiện tại mới định hình người đang đứng đối diện nó một khoảng.

"Yeo...Yeonjun?"

"Chào em." Mắt cười của Yeo Yeonjun đẹp rực rỡ, tựa sao đêm.

Beomgyu có chút cảm thấy phiền phức, nó chỉ đáp lại cho có lệ. "Tiền bối Yeo, anh chưa về sao?"

"Anh có căn dặn nhóc Soobin hẹn em ở thư viện, nhưng chờ mãi không thấy Beomgyu đến nên anh đã định về, không ngờ may mắn gặp em ở đây."

Beomgyu gật đầu nhẹ, quan sát. Dù ngũ quan của anh ta quả thật có nét cuốn hút hơn người nhưng chung quy so với Choi Yeonjun thì vẫn là chênh lệch lớn.

Nó lén thở dài. Song, vẫn lịch sự đưa ra một đề nghị. "Tôi cho rằng nếu anh đã nhất quyết có những điều muốn nói thì tôi không thể từ chối được. Tiền bối, anh ra ngoài đợi tôi một chút nhé?"

Đôi mắt qua gọng kính bạc cháy bỏng đến kì lạ. Yeo Yeonjun mỉm cười, gật đầu. "Anh chờ em."





Khi nhận tờ tường trình. Thầy giáo trực phòng nhướng mày, có gì đó sai sót. "Cái gì đây, cậu Choi?"

Beomgyu thoáng nghi hoặc, rồi nó đảo mắt theo hướng ngón tay ông, giật điếng người khi liếc đến chỗ chữ kí.

"Sao cậu lại kí tên là Choi Yeonjun vậy? Cậu quên mất tên mình à?"

Beomgyu đỡ trán câm nín, cảm thấy bản thân bị điên thật rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip