10
Hạ sang, làn gió càng dịu dàng.
Soobin ném cho bạn cùng phòng của mình một chai nước.
Và hắn càu nhàu.
"Mày không định chuyển vị trí à? Dậm chân mãi ở hàng dự bị thế."
Hắn đã khô khan cổ họng thuyết phục tên cứng đầu nào đó trong đội bóng, đang ung dung lau mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt đẹp không tì vết.
"Em đâu có hứng tham gia mấy giải cấp trường."
"Mày không thích thì vào đội bóng làm gì?"
Nó không đáp, trở lại vị trí đối diện hồng tâm.
Hiện đang trong giờ thể dục. Hôm nay có sự khác biệt so với thường lệ, chính là khối năm hai(*) sẽ giao lưu và giúp đỡ các hậu bối năm nhất trong các môn rèn luyện kĩ năng và thể chất.
Đối với lớp Beomgyu theo học, cố nhiên, giáo viên dạy không khắc khe. Nên, hai cực đối lập được hình thành nhanh chóng. Nửa lớp chọn bóng chuyền, nửa thứ hai ùa ra sân tập bắn cung.
Duyên số xui rủi thế nào, lớp Choi Soobin lại được chọn tiếp quản ngay lớp của thằng nhãi con cùng phòng.
"Ở hàng dự bị mấy khi được ra sân. Năm sau cuối cấp rồi, mày chắc chắn có vé làm ứng cử viên của hội học sinh.", hắn liếc nhìn cách nó giương cung, nhiệt tâm tiếp lời. "Đến lúc ấy không chơi bời lêu lỏng được nữa, khóc la um sùm anh cũng đách dỗ đâu."
Beomgyu buông tay, mũi tên bay thẳng vào chính giữa bảng gỗ. Nó cong môi tự mãn. "Anh nói ai khóc cơ? Em không muốn làm thì người nào dám hó hé chứ."
Miệng mồm thì to phết đấy, nhưng sao gặp tiền bối Choi lại cụp pha ngay thế? Soobin bĩu môi.
Rồi hắn thở hắt, bỗng dưng dùng giọng mũi.
"Thật ra anh muốn chơi cùng mày nhiều hơn thôi, hết năm sau là anh cũng không còn học ở đây nữa rồi."
Beomgyu chớp mắt, lấy thêm mũi tên từ phía sau, lần nữa kéo căng dây cung.
Nó bàng quan, đáp, "Ngưng sến sẩm hộ tôi đi ông già. Anh không còn học ở đây nữa thì sao? Dẫu chẳng còn cùng phòng, nhà em với nhà anh vẫn ở chung một khu mà, đồ ngốc."
Soobin đang dự định tỏ vẻ đau khổ, hai mắt ngập nước vì tình anh em sắp phải chia xa. Nghe những câu từ nó thốt ra, hắn giận đen người.
Thằng mất dạy này.
Bàn tay lớn đưa lên chỉnh lại tóc mái. Đôi đồng tử đen liếc thấy bóng dáng ai đó quen thuộc phía xa.
Gọng kính tròn, đeo túi vải, tay cắp tập phác họa bên hông.
Ánh mắt của anh ta hướng trọn vào Beomgyu và mức độ còn thâm tình hơn hẳn những lần trước.
Yeo Yeonjun chỉ mỉm cười lịch sự khi bắt gặp sự nghi vấn vẽ trên khuôn mặt Soobin. Rồi, anh nhanh chân đi theo hội bạn, thoáng chốc đã mất dạng.
Soobin đảo mắt, và Beomgyu vẫn đang đều đặn bắn từng mũi tên hướng đến bảng tròn phía trước.
Hắn dè dặt, hỏi. "Mày với tiền bối Yeo có tiến triển gì à?"
Nó nãy giờ vẫn chung thủy tầm mắt cho bảng hồng tâm đã nhồi nhét đầy mũi tên. Giọng nói không rõ lý do mà trở nên khó nghe. "Anh à, từ giờ anh đừng thân thiết với anh ta nữa."
"Sao nào? Mày ghen cả với anh à?", Soobin thích thú cười, không mô tả cũng rõ trong đầu hắn đã soạn ra bao nhiêu là viễn cảnh.
"Em nói gì thì cứ ghi nhớ đi, được không anh?"
"Rồi rồi, anh hiểu mà.", Soobin nhún vai.
Sau đó, hắn đứng dậy khỏi dãy ghế, đổi chỗ với nó.
Beomgyu tận dụng thời gian nạp bù năng lượng đã mất.
Giờ nghỉ trưa đang gần kề, nó đưa tay lấy thêm nước, đôi ngươi nâu non để ý đến một chiếc khăn lụa tinh tế đặt trong túi đồ thuộc về Soobin.
"Anh Soobin, anh có người thương rồi à? Sao chẳng thông báo em tiếng nào thế?", Beomgyu không kiềm được chất vấn.
Hắn lắc đầu, thoái thác. "Làm gì có, đó là của tiền bối Choi đấy. Anh đã định trả rồi, nhưng chưa có dịp gặp lại anh ấy."
Trán nó hơi nhăn lại, bộc phát sự khó chịu. "Lúc nào? Anh với anh ta thân lắm à?"
"Không đến nỗi. Tuần trước, đợt kiểm tra thể lực ấy. Anh đang chạy bộ thì vấp ống quần ngã ra đất, mặt mày lấm lem như ăn mày. Tiền bối vô tình đi ngang, tử tế đưa khăn tay cho anh."
Bàn tay xinh xắn vô thức bóp chặt lon nước trong tay. Gò má Beomgyu hạ xuống, đột ngột méo mó không vui. "Có mình anh bị ngã thôi à? Anh ta cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Thích lo chuyện bao đồng."
Soobin lau mồ hôi trên thái dương bằng mu bàn tay, hắn như một chú thỏ ngốc ngơ ngác không tiếp cận được nguyên do khiến Beomgyu thay đổi thái độ.
Hắn ta có đụng chạm gì nó à?
Góc giải đáp: (*) Mình chọn bối cảnh theo hệ thống giáo dục của Hàn Quốc. Vì thế mà năm nhất, năm hai, năm ba được sử dụng ở đây tương đương khối 10, 11, 12 của hệ thống giáo dục Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip