11


Beomgyu uống cạn lon nước đã bị lực tay mình vò nặn không ra hình thù.

Nó hậm hực dõi theo từng dải mây lơ lửng giữa bầu trời. Bất chợt thấy tầm nhìn mình vừa thu trọn được bóng dáng ai đó quen mắt.

Tấm lưng vững chãi của gã cạnh bồn hoa.

Vị visual genius lóe lên một ý tưởng.

Beomgyu lấy mũi tên và cầm thanh cung trên tay, tiến gần hơn một chút. Đến khi người kia cách nó một khoảng mà nó cho là hoàn hảo.

Beomgyu nhắm một bên mắt, giương cung trước ánh nhìn lạ lùng từ Soobin phía sau.

"Này, này, mày ngắm gì vậy? Hồng tâm phía bên đây cơ mà."

Khóe môi nó cong lên, trong đôi ngươi ẩn hiện sự phản chiếu của tia bạc sáng loá. Mũi tên lao đi tức khắc. Đường bay hướng đến chỗ Choi Yeonjun.

Vài giây sau, nhóm bạn học đang nghỉ ngơi dưới tán cây gần bên hét toáng lên, âm thanh trong không khí dao động hỗn loạn.

Soobin nhận ra tình hình, dâng trào cảm giác hãi hùng. Gã lao đi theo phản xạ tiến đến chỗ đám đông bao quanh vị tiền bối.

Máu đỏ đọng từng giọt nhỏ xuống, tô điểm thêm rực rỡ màu những cánh hoa thược dược.

Gã ta bị thương ư? Không thể nào.

Ánh nhìn của Beomgyu bỗng chốc ráo hoảnh, sửng sờ. Nó chỉ kịp liếc thấy Choi Yeonjun được đưa đi, giữa khung cảnh hỗn độn.

Beomgyu đứng chết trân. Đến khi Soobin trở lại sau đó không lâu.

Hắn không ngần ngại nắm lấy cổ áo đồng phục phẳng phiu của nó, trợn tròn mắt. "Mày điên à, Choi Beomgyu? May là mũi tên chỉ xước qua da, không thì hậu quả khó lường. Mày chọn anh ấy làm mục tiêu là có ý đồ gì?"

Biểu cảm nó đang biểu lộ, cùng cực dửng dưng nhưng trông thập phần tái nhợt.

Âm giọng nó thấp xuống một quãng tám, máy móc đáp. "Em chỉ dự định hù dọa thôi. Quỹ đạo bay lệch một bên như vậy, không thể làm anh ta bị thương được mà."

Soobin nhíu mày, "Những lời lẽ vô lí như thế cũng thốt ra được sao? Mày còn tỉnh táo không?"

Beomgyu nặn ra một nụ cười giễu cợt.

"Anh ta cố tình để bị trúng tên đấy chứ! Rõ ràng lực tay em canh là chuẩn xác, không lệch một milimet nào."

Rồi, nó hất mạnh bàn tay đang nắm lấy mình, buộc Soobin buông ra nếp áo trắng tinh khôi.

Nhìn đăm đăm vào mũi giày thể thao đắt đỏ, chất giọng hắn nặng nề. "Mèo, tiền bối Choi đã bảo vệ lũ mèo."

"Anh, anh nói gì cơ?"

"Tầm nhìn của mày lúc giương cung không nhìn thấy. Anh ta lúc đó không phải đang chăm sóc hoa mà là xem tình trạng của lũ mèo vừa chào đời."

Trước đôi mắt trong trẻo hãy còn ngỡ ngàng, hắn chỉ tay về phía bồn hoa.

Một khóm hoa đã nhuộm chói lòa màu của máu tươi. Thứ động vật mềm mại nhúc nhích, kêu khẽ.

Từ cánh rừng nhân tạo, những con mèo hoang đi lạc lang thang khắp khuôn viên trường. Một trong số chúng đã mang thai và hạ sinh.

Soobin tiếp lời,

"Cho dù mũi tên mày bắn đi không nhắm vào tiền bối Choi đi chăng nữa. Nhưng vô tình quỹ đạo của nó hướng ngay mèo mẹ và lũ mèo con."

Song, hắn thở dài. "Vì thế mà anh ấy mới đưa tay ra bảo vệ chúng và bị thương."

Beomgyu từng bước tiến tới chỗ những bông hoa thược dược trắng. Quả thật có một con mèo trưởng thành đang nhấm nháp nhẹ cổ mấy chú mèo con, định vận chuyển con của mình đến nơi an toàn hơn.

Soobin từ đằng sau đặt tay lên vai nó, siết nhẹ. "Rõ rồi chứ? Tiền bối hiện đang ở phòng y tế tầng hai. Ngay bây giờ, mày đến xin lỗi anh ấy đi."

Beomgyu híp mắt. Gương mặt thanh tú tỏ thái độ khinh bạc không giấu diếm.

"Hừ, tại sao em phải có trách nhiệm xin lỗi anh ta chứ? Anh không nhớ Choi Yeonjun đã từng khiến em bẽ mặt thế nào à?"

Vừa lúc tiếng chuông thông báo giờ nghỉ reo vang. Beomgyu lạnh lùng đút tay vào túi quần, bỏ lại hắn phía sau.

Là do anh ta tự chuốc lấy, đáng đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip