01;

warning: ngôn từ gây thù ghét, cân nhắc trước khi đọc.

mình viết lại bộ này nên ai có hứng thì đọc lại nha hehe.

.

Thôi Nhiên Thuân xốc balo lên vai, khốn nạn, mới sáng sớm đã bị tụi bạn bắt cắm mắt ở quán cà phê đẩy trụ, đẩy chưa tới nhà chính thì mới nhớ hôm nay có bài kiểm tra ngay tiết đầu, vậy là trong khi cái đám đó còn hi hi ha ha cúp học để đá game từ Liên Quân qua Free Fire thì một mình hắn phải cắp balo chạy như con chó để về cho kịp giờ phát giấy làm bài.

Ba chân bốn cẳng chạy về mà giờ này ai mở cổng cho mà vào, hết cách, hắn ngó trước ngó sau, chân trái lấy đà chân phải đạp tường nhảy phóc lên trên, còn chưa xoay người tìm đường xuống thì đã nghe sau lưng có tiếng nói, hắn đã bịa xong lí do cho hôm nay nên buông tay đáp đất, nhưng đối với Thôi Nhiên Thuân thì cái gì cũng là vũ lực trước, rồi mới nói mồm sau.

Vậy là hắn quay sang định bụng cho ai kia một đấm rồi bỏ chạy, thế mà còn chưa kịp làm gì đã bị người ta làm cho chết đứng, cánh tay vừa nâng lên đã vội hạ xuống.

"Sao giờ này mới đến,... anh...Thôi Nhiên Thuân?"

Người trước mặt hơi nghiêng đầu nhìn phù hiệu bên ngực áo hắn, sau đó không để hắn trả lời mà nhanh chóng ghi thẳng tên vào cuốn sổ trên tay.

"Trừ anh một điểm nha, Thôi Nhiên Thuân lớp 12C2."

Giờ này Thuân làm chó gì còn tâm trí để mà nghĩ xem trừ một hay hai điểm có ảnh hưởng gì đến cái thứ hạng bết bát của lớp hắn nữa, điều quan trọng bây giờ là quan trọng nhất, trong đầu hắn hoảng loạn mấy câu chữ nhảy lung tung tới chính mình còn không hiểu.

Chết rồi, mới sáng sớm mà chóng mặt quá, chắc là say rồi.

Sau ba mươi giây bối rối, hắn quyết định không mở miệng, thay vào đó là nhìn chằm chằm người ta.

Say nắng em.

Hắn chăm chú quan sát người trước mặt. Sao đỏ thì hắn biết mặt gần hết vì là khách quen của cuốn sổ vi phạm, nhưng mà bạn nhỏ này lần đầu hắn gặp đấy, xinh xắn đáng yêu như vậy sao không ai nói cho hắn biết?

Tụi sao đỏ chơi mà giấu người đẹp à?

Xinh như công chúa ý.

"Thôi anh vào lớp đi ạ, lần sau anh đừng đến trễ thế nữa nha."

"Anh mới hỏi mẹ rồi, tối nay mẹ anh không có nhà, mai không ai gọi anh dậy nên chắc anh vẫn trễ đó, em nhớ đứng trước cổng trường chờ anh." Thuân nói mà không biết mình đang nói gì, chỉ thấy người kia nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

"Tụi mình đường đường chính chính không cần lén lút ở đây..."

Công chúa còn chưa nghe hết đã gấp sổ rời đi, hình như còn cười vào mặt hắn, lúc này Thuân mới giật mình, hắn tính đuổi theo mà nhìn đồng hồ, tới giờ rồi, không vì bài kiểm tra toán là hắn đã có thể dí theo công chúa rồi.

Vừa xoay bút vừa tiếc rẻ, Thuân trầm ngâm nhìn cái đề trước mặt, mẹ nó cũng có biết làm bài đâu, chữ nghĩa vốn đã không có trong đầu giờ bị say nắng thì đúng là tới cái gạch phân số cũng không còn, biết vậy hồi nãy chạy đuổi theo là được rồi, đâm đầu vào Toán để giờ vừa không biết làm vừa không biết tên người ta.

Khổ cái thân.

'Ê xong chưa ra đẩy nốt cái trụ phát chồng ơi, lẹ đi tụi này chơi ngu mất uy tín con vợ quá, ủa xtfhiuftyvbn trả điện thoại cho tao thằng An, mẹ cấm con như thế đấy nhé bchjnnn.'

Thuân để điện thoại ra xa rồi tắt máy mà không thèm quan tâm xem bên kia xảy ra chuyện gì. Hắn nằm dài lên bàn, chán quá, mấy đứa bạn còn ở ngoài quán, tay chân không được bấm game làm hắn ngứa ngáy không thôi, hay hắn cúp nốt mấy tiết sau nhỉ, dù gì học cũng có hiểu đâu học chi nữa.

Chậc, phải đi hỏi cái đám vô dụng kia về người đẹp mới được.

Nghĩ là làm, Thuân gom vội cuốn tập mỏng te bị hắn xé hơn phân nửa để gấp chim gấp cò rồi phóng ra khỏi lớp, ai nhìn cũng biết, trong lớp có ba chỗ trống chẳng mấy khi nào được lấp đầy, ngoại trừ Thôi Nhiên Thuân có cái tính hèn vì điểm Toán nhìn mà phát gớm của mình ra thì mấy đứa bạn hắn không ai thèm quan tâm đến dù hạnh kiểm có chạm tới đáy đi chăng nữa.

Nhưng giờ làm bài xong thì hắn hết việc rồi, té khỏi đây sớm, ở lại rất mất thời gian.

Giờ nên hiên ngang bước ra khỏi cổng chính sẵn chào bác bảo vệ mấy câu, hay nên leo tường như lúc sáng đây?

Câu hỏi này rất nan giải, nếu là đi cổng chính phải né rất nhiều chướng ngại vật như sao đỏ, sao đỏ và sao đỏ, ừ đấy, trường chó gì một mét vuông mười đứa sao đỏ, lớ ngớ là vào sổ nằm ngay, hiện tại hắn đang lên cơn nghiện cúp học, gấp lắm rồi không thể đứng bảo tụi nó đừng ghi sổ mình được.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đây hắn đã đứng ngay góc tường hồi sáng để chuẩn bị nhảy ra ngoài rồi.

"Anh Thuân?"

Như thằng học sinh trốn đi chơi net bị ba mẹ đứng gank sau lưng, hắn giật mình quay sang, may thật, chắc trời thương cho đứa không làm được bài kiểm tra, hắn còn chưa kịp hành động thì người ta đã tự tới rồi.

Ê hay, chỗ này linh quá.

"Anh nghe đây em...Thôi Phạm Khuê lớp 10A3, em gọi anh có gì không?"

Thuân vẫn còn đang ngồi trên bờ tường nhìn xuống, hắn hơi nhíu mày, mẹ, chắc phải dùng kỹ năng bắn Free Fire siêu đỉnh của mình bắn hạ mặt trời đi thôi, ở đây có một mặt trời chói lóa hơn rồi.

"Nhớ anh rồi chứ gì?"

"..."

"Anh tính cúp học hả?" Khuê hắng giọng nhìn hắn, vờ như không nghe thấy câu nói đó, khác với lúc sáng, trên tay em không cầm theo bất kì thứ gì nữa.

"Không phải cúp, anh có chuyện quan trọng phải làm." Thuân không cười nữa, mặt hắn nghiêm trọng tới nổi làm Khuê nghĩ hắn thật sự có chuyện gì đó cần phải làm ngay.

"Chuyện gì mà không đi được bằng cổng chính thế ạ?"

"Anh phải tới bình nguyên vô tận, gấp lắm không chờ được đâu."

?

À

Nhìn từ góc độ này mới thấy, người đẹp đúng là công chúa rồi. Xinh xắn như thế, nói chuyện dễ nghe như thế, khác hẳn với đám sao đỏ hay bị hắn giã như bột gạo kia.

Ngoại lệ mới của hắn.

"Anh đừng cúp học, thầy cô mắng đó." Khuê nhìn hắn rồi nhìn sang hướng bên cạnh.

"Ừ, gì nữa không, nói gì anh chưa biết đi?" Hắn nhìn theo hướng của em, ngón tay xoay xoay chìa khóa. "Hay em mắng anh thử mấy câu xem, biết đâu anh nghe thì sao?"

Bộ bị khùng hay gì hả trời?

"Anh mà cúp em trừ lớp anh năm điểm, thêm sáng nay vắng bốn người không phép nhé."

Chán quá, xinh xắn mà mở miệng cứ trừ điểm trừ điểm. Hắn mà sợ bị trừ đã chẳng chạy ra đây

Ai mà quan tâm điểm số đâu trời.

"Vinh hạnh quá, bạn Khuê để ý tới anh làm anh ngại đó nha."

Khuê nín thinh, giờ làm sao đỏ không để ý mấy người như hắn thì phải làm gì mới được.

Đứng đây đôi co hả?

"Nè, sao đỏ thích ăn bánh có nhân không?"

"Nhân gì?"

Chỉ chờ tới đây, hắn chìa điện thoại đến trước mặt em, màn hình còn mở sẵn giao diện tìm kiếm trên mạng xã hội.

"Nhân ngày đầu tiên em ghi anh vào sổ vi phạm, cho anh làm quen đi."

Văn chương tán tỉnh cứ phải gọi mênh mông lai láng nhé.

Đối diện với ánh nhìn của hắn, em miễn cưỡng gõ gõ mấy cái trên điện thoại rồi trả lại. Đúng lúc trống đánh, hắn cầm điện thoại, không quên cười chào tạm biệt bạn nhỏ rồi nhảy xuống chạy thẳng.

Khuê nhìn chằm chằm bờ tường trống không, thở dài rồi quay đi.

.

Ting.

Thanh An vừa dứt lời, tài khoản được cộng ngay hai triệu đồng.

Một khoảng lặng xuất hiện, không lâu sau những thằng khác bắt đầu sấn tới như bị điên.

Bọn nó cam kết, ngày mai chắn chắn sẽ đào cả tổ tiên tám đời của công chúa lên, tiện thể hỏi tội giúp hắn việc đưa acc Instagram người khác cho hắn. Chuyến này công chúa phải cần hoàng tử Thôi Nhiên Thuân ra tay cứu giúp thôi.

Nghĩ đến đây, ai cũng vui, chỉ khác, Thôi Nhiên Thuân vui vì sắp làm quen được bạn nhỏ, còn bốn thằng còn lại vui vì sắp có tiền thụt bida.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip