04;

Bốn thằng con trai chen chúc trong góc tối chỉ để nhìn thấy cảnh thằng bạn mình bị vong nhập. Trước tới nay chả bao giờ thấy Thôi Nhiên Thuân đối xử như thế với bất kì mối tình nào của hắn.

Ấy vậy mà bây giờ quen biết một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn làm cho hắn ngày nào cũng tỏ ra vội vã, cứ trống ra chơi là phi sang với công chúa rồi dúi vào lòng người ta nửa cái canteen, ngày nào cũng như ngày nào. Đến nổi nhiều người khẳng định rằng cả hai nên yêu nhau mẹ đi, cứ bày đặt anh chăm em như gà mẹ chăm con mà mở mồm kêu bạn thì chỉ có mà bạn với lợi ích thôi.

"Em ăn không hết đâu mà."

"Thì để về nhà ăn." Hắn đặt đồ lên bàn Khuê, mặc kệ cho những ánh nhìn mắc mệt xung quanh.

"Chiều em rảnh không?"

Em nghĩ ngợi, hôm nay được nghỉ học thêm, ừ, có rảnh.

"Đi chơi với anh."

"Đi đâu ạ?"

"Em thích đi đâu thì mình đi đó, chịu không?"

Vừa dứt lời Khuê đã gật đầu, mẹ kiếp, cười xinh như thế làm gì, cười xinh như thế cho ai xem?

Hì hì, đùa thôi, rõ ràng cho hắn xem chứ ai.

Thôi Nhiên Thuân là tên học sinh cá biệt bị dở hơi, ngồi trong lớp suốt ngày cười như cắn phải cỏ, mấy đứa bạn hắn phải ra sức giải thích với thầy cô và mọi người rằng hắn chỉ đang điên vì tình yêu thôi. Hoàn toàn sẽ không phát bệnh mà cắn ai đâu (có lẽ).

"Đừng có cười nữa thằng cô hồn con ơi."

"Tao nhìn mà tao ớn lạnh bây ơi bây."

"Ê trưa đi net không các vợ?"

"Làm gì? Nhảy Audition hả?"

"Trời sao biết?"

"Vợ đi guốc trong bụng chồng."

"Chán quá hay leo tường ra giờ luôn đi, tí học Toán đó, thằng Thuân có học đéo đâu."

"Ai nói?"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Thôi Nhiên Thuân ngẩng lên, hắn vừa mới chợp mắt một lát mà đám mặt giặc này cứ líu ríu bên tai, đau đầu chết đi được.

"Tao nói." Thanh An chỉ vào mình. "Chứ mày học toán ngu như con bò, học chi xúc phạm IQ người dạy."

"Mày nói vậy xúc phạm con bò nữa. Ít ra con bò còn biết bấm máy tính, thằng chồng ngu của bọn mình còn đéo biết học toán cần máy tính cầm tay thì sao mà so được?"

"Chuẩn mẹ rồi."

"Tao đùa chúng mày đấy à?" Hắn nổi cáu đập bàn. "Thức đêm làm xong 10 bài tập Toán rồi đấy nhé."

"Vãi."

Đéo ai tin, cả đám nhìn nhau rồi nhìn hắn đầy nghi ngờ, hắn tức cái mình lật vở ra cho xem. Bà mẹ chữ xấu như quỷ, nhưng hắn thật sự đã làm xong tất cả bài tập.

"Nể vl anh Long."

"Còn cãi không?"

"Hết cãi."

"Chưa tìm ra chỗ sai để mà cãi."

"Nghỉ cãi."

"Cãi đéo gì được nữa."

Hắn cười gấp vở lại, chả thế, hôm qua nhắn tin cho Khuê, em bảo hắn nhớ làm bài đầy đủ, như bị bỏ bùa, hắn cứ thế thức tới hai giờ sáng để vừa xem lại kiến thức vừa làm bài. Trước đây có bê hắn lên bàn thờ quỳ lạy cũng không bao giờ hắn đặt môn Toán vào mắt. Vậy mà sau cái ngày gặp em nhờ bài kiểm tra Toán đó, hắn quyết định nhận Toán làm anh em kết nghĩa luôn. Không nhờ anh em tốt thì làm gì hắn chịu vác xác về trường để được em ghi vào trong sổ vi phạm?

Có lần hắn đi học sớm rồi mon men đứng bên cạnh lúc em đang trực, bữa đó em sốc vãi, quen biết mấy tháng mà hôm đó là lần đầu em thấy mặt hắn lúc sáu giờ sáng ở cổng chính. Hắn ngó vào trong sổ, cả hai mặt giấy hết hơn phân nữa là Thôi Nhiên Thuân 12C2, đi trễ, trốn trực nhật, dùng điện thoại trong giờ chào cờ, đủ cả, chỉ có không thấy nghỉ học thôi.

Má vui thiệt luôn, hắn chỉ muốn hắn luôn đứng nhất trong lòng em ở mọi mặt, bao gồm cả chuyện dẫn đầu trong sổ vi phạm. Trong khi anh em hắn sợ chết mẹ, sợ tới khi quyển sổ đó không còn đủ chỗ ghi tên hắn, lúc đó hắn sẽ bị bế lên trước cờ đọc kiểm điểm. Chuyện đó mà xảy ra thì đéo có bạn bè gì nữa, nhục như con chó. Mất cả mặt với các em.

Vì để gặp em, hắn chẳng tiếc bỏ hết các cuộc vui trốn học đi tìm ngọc rồng với đám bạn mình. Thay vào đó hắn đi học đầy đủ, dù miễn cưỡng nhưng cũng ghi mấy chữ vào vở và trả lời vài câu hỏi (dù câu trả lời đéo liên quan lắm) của thầy cô trên lớp.

"Anh Thuân xem nè." Khuê đưa đến trước mặt hắn hai cái móc khóa con mèo, nhỏ xíu.

"Cho anh hả?"

"Ừ, anh nhớ treo lên balo nhá."

"Thôi không treo đâu, trẻ con lắm."

Hắn thấy em cụp mắt, bỏ mẹ, lỡ lời rồi, nhìn em buồn hiu, hắn muốn đấm vào cái bản mặt thằng nào làm em buồn, mà thằng nào ở đây là hắn, cho nên hắn sẽ tự đấm mình.

"Thôi anh đùa."

"Anh không cần nói vậy đâu, em biết anh không thích mấy cái này mà."

"Ai nói không thích?" Hắn lấy móc khóa con mèo từ tay em rồi treo lên balo. "Xinh không?"

"Không, thấy trẻ con."

Giận rồi.

Cả một buổi Khuê lơ luôn hắn, ăn thì không thèm lấy muỗng đũa hắn lau sẵn cho, uống nước xong cũng không thèm đưa ly cho hắn cầm. Má giỡn nhây có chút cả buổi không nói được câu gì, hết cách hắn đành kéo em vào khu tô tượng rồi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

Còn cứu được không?

Thôi Nhiên Thuân vội out ra nhắn ngay cho bốn viên ngọc rồng của hắn, phải cứu được!


*ngày thường

Đặt điện thoại xuống, Thôi Nhiên Thuân nhìn người trước mặt.

Hắn có nghiêm túc khi nói mình thích em không?

Có chứ, nếu không nghiêm túc, hắn đã chẳng phải tỏ ra như bây giờ.

Hắn thật sự thích em.

Nhưng cái thích của hắn và cái thích mà em hiểu, hoàn toàn không giống nhau.

Hắn bày ra đủ trò, đến nỗi lôi cả anh em vào đe dọa em chỉ để nhảy ra diễn tiểu phẩm anh hùng cứu mỹ nhân. Ấy vậy mà em vẫn chỉ nghĩ cả hai là mối quan hệ thân thiết, thi thoảng hắn muốn đấm em rồi hét vào mặt em là anh thích em, thích ngay từ khi gặp mặt chứ đéo có muốn là bạn bè thân thiết gì hết. Nhưng thấy em cứ ngơ ngác ra, hắn lại thôi.

Khuê đáng yêu, còn hắn thì đáng ghét.

"Anh xin lỗi Khuê mà."

Cuối cùng Khuê cũng nhìn hắn, rồi em đưa tay lên, tay em còn dính màu vẽ, hắn lấy giấy lau lau cho em. Nhìn tay em sạch sẽ xinh xắn, tự nhiên hắn muốn đan tay em vào tay mình quá đi.

"Hứa với em."

"Khuê muốn anh hứa gì?"

"Thuân không được tháo con mèo ra."

"Anh hứa." Hắn móc ngón tay vào tay em.

Khuê cười, bỏ mẹ rồi, em còn cười như thế nữa hắn sợ mình cắn vào cái má của em mất, hắn thở dài hôn lên ngón tay mình, đợi em không để ý, hắn áp ngón tay lên gò má em làm em tưởng trên mặt mình dính thứ gì.

Ngốc thiệt chứ.

"Vui không?" Hắn nhìn em.

Hai mắt Khuê lấp lánh như ánh sao, em cười, đuôi mắt cong lên, hắn bỗng chốc ngẩn người ra.

"Em có, lúc nào đi với anh cũng vui hết."

Cứu thế đéo nào được nữa.

"Vào nhà đi, mai anh sang đón đi học."

"Thế Thuân về cẩn thận."

Em vẫy tay với hắn, chờ hắn đi khuất rồi, em mới lấy điện thoại ra gửi mấy tin nhắn, nụ cười trên môi càng sâu thêm.

Bắt được rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip