05;

Hôm nay tan lớp nhưng không phải đi học thêm, Khuê sang sân bóng vì em nhớ hồi sáng Thuân có nói với em hôm nay hắn ở lại tập.

Em không chơi thể thao nhưng hắn thì có, đang suy nghĩ thử xem có nên đợi hắn cùng về hay không thì lại thấy hắn đang nói chuyện với mấy người khác, trong đám người đó có một chị gái đứng ngay bên cạnh cười nói với hắn. Biết là không có gì, nhưng em không thể ngăn cái cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong lòng.

"Ủa công chúa kìa."

Hết đường lui.

Em cười gượng khi đám bạn hắn chạy đến, hắn thì vẫn đứng lại nói vài ba câu với chị gái kia, một lúc sau mới đi sang đây.

Còn em thì bị mấy người này xoay vòng vòng rồi.

"Nay đến tìm chồng hả?" Huy  gác tay lên vai em.

"Chồng em hôm nay rất không uy tín em nhé. Nó biết có bài kiểm tra mà giấu không nói cho anh em, làm tụi anh bỏ trống không làm được câu nào."

"Thôi câm, nói mày cũng có học đâu mà hay phét quá."

"Sao vợ nói vậy với chồng?"

"Chia tay đi, mày ngu lắm không làm chồng tao được, mất mặt tao."

"Mà nay em qua đây chi vậy? Hết giờ học rồi mà cũng đi trừ điểm người ta hả?" Thanh An cúi người nhìn em.

Khuê lắc đầu, em nói mình nghe tiếng nên đi ngang xem một xíu thôi, chứ băng sao đỏ cũng gỡ ra rồi thì ai lại đi làm chuyện thất đức ấy.

"Xong chưa, biến hết coi."

Thôi Nhiên Thuân hất tay Huy ra khỏi vai Khuê, cũng đẩy Thanh An đứng trước mặt em sang một bên, chắn cả chỗ.

"Biến vào tim anh được không?"

Vừa nói xong đã bị hắn cho ngay một quả đấm, Đức Huy mếu máo bị Tú Bân kéo đi, Thanh An cũng cười hề hề té sang nơi khác. Còn đứng là còn bị đánh nữa.

"Sao em chưa về?"

"Giờ em về đây."

Hắn thấy vẻ mặt em buồn thiu, em chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của mình, đôi khi hắn thấy như vậy cũng tốt, để hắn biết khi nào em buồn mà dỗ dành em. Nhưng dù hắn có hỏi đến đâu em cũng chỉ lắc đầu nói không có, không có mà buồn, không có mà rưng rưng là sao?

Đéo ổn rồi Thuân ơi, mày lại làm cái chó gì nữa vậy, công chúa buồn rồi kìa.

"Khuê chờ anh một tí, anh đưa em về."

"Thôi không cần mà, em tự về được."

"Cần, phải cần, đứng đó đợi anh."

Như sợ em sẽ chạy đi mất, hắn lôi cả bốn thằng bạn vào vây em lại không để em đi, càng lúc em càng thấy chuyện này vô lí, càng lúc càng chẳng thấy chuyện này đâu vào đâu.

"Nghe thằng cô hồn con bảo em đang buồn hả?"

"Ơ, em không." Khuê lắc đầu rồi xua tay.

"Đấy thấy chưa, buồn đéo đâu, thằng này xanh chín không rõ ràng gì cả."

Thanh An táng lên đầu Đức Huy một cái, bà mẹ, biết sao thằng giặc con này chưa có người yêu rồi.

Đúng là vấn đề kĩ năng.

"Anh nói em nghe, thằng Thuân nhìn nó vậy thôi. Chứ thật ra nó là vậy."

"Ừ đúng rồi, em đừng nghĩ nhiều, nó vậy từ nhỏ tới lớn nhưng bản chất nó không phải vậy."

"Mà dù nó có là vậy nhưng tụi anh chơi với nó lâu, tụi anh biết nó không phải người như vậy."

Thôi Tú Bân nhức đầu với đám này quá, anh kéo tay Khuê lùi ra sau, nghiêm túc nhìn em mà nói.

"Đừng có nghe tụi khùng này."

Khuê biết bạn bè của Thuân chẳng ai bình thường hết, nhưng có lẽ Tú Bân thì khác, nhìn anh chững chạc hơn hẳn cái đám không ra ngô ra khoai gì này, cho nên em cảm thấy nên tin tưởng y nhất, đấy là cho đến khi y bắt đầu mở miệng ra.

"Thôi Nhiên Thuân là vậy đó, ổng hay làm ra ba cái chuyện vậy nhưng ổng không phải loại người vậy đâu. Em quen biết thằng đó cũng mấy tháng rồi, em hiểu anh không?"

Hiểu chó gì đâu?

Thôi chả khác gì, phải như nào thì đám người này mới chơi chung được với nhau chứ.

"Mày gọi ai là thằng đấy hả thằng mất dạy?" Thuân táng lên đầu y một cái, sau đó kéo Khuê ra sau lưng.

Mẹ, nhờ trông trẻ có tí thôi mà đám này lại nói vớ nói vẩn cái gì không biết, hắn quay sang xách lấy balo của Khuê rồi kéo em đi, bỏ mặt ánh nhìn trân trân của mấy đứa bạn mình.

Nhìn cứ như hắn thật sự nghiêm túc với chuyện này lắm?

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Lại nữa.

Mỗi lần hỏi câu này rồi nhận được câu trả lời kia, hắn cảm thấy như mình chuẩn bị bước qua một kiếp nạn vậy. Liệt kê sẵn một hàng dài các món ăn trong đầu, hắn bắt đầu nói, nhưng đéo ai ngờ, Khuê đồng ý ngay từ món đầu tiên.

Đi ăn cơm tấm.

Nghiêm trọng rồi, hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ, gì đây, hôm nay hắn có làm gì sai hả ta, sao Khuê lại lạnh nhạt với hắn rồi?

Không chịu đâu, ngồi xe còn không thèm níu áo hắn nữa.

Tức cái mình, Thuân rồ ga một cái, Khuê giật nảy lên choàng tay qua bám lấy hắn, nghe thấy tiếng cười phát ra từ cổ họng hắn, em lặng lẽ buông tay, giọng nói nhỏ xíu.

"Không thích đèo thì thả người ta xuống, đừng có làm như thế."

"Anh có làm gì đâu?"

"Em trừ điểm anh rồi."

Cái này cũng trừ được nữa hả?

Thôi không giỡn nữa, hắn tấp vào quán cơm, đưa muỗng nĩa cho em, em cứ cúi mặt nhìn chằm chằm lên bàn, nhìn đáng thương đéo chịu được.

Hic, làm sao đây?

"Hôm nay Khuê học có vui không?"

"Cũng bình thường." Em chọt miếng thịt, cảm thấy không muốn ăn.

"Còn anh vui lắm nha. Nay anh làm kiểm tra Toán dư hẳn bốn phút. Thấy anh giỏi không?"

"Giỏi ạ."

"Thế sao Khuê còn chưa khen anh?"

Em ngước lên nhìn hắn, không quá ba giây, em lại cúi đầu, "Anh Thuân làm tốt lắm ạ."

Nhiên Thuân sượng ngang, hắn tính bắt chuyện để hỏi lí do em buồn mà em dường như không muốn trả lời hắn. Thôi thì hắn im luôn dù trong lòng bứt rứt khó chịu muốn chết, ăn xong tấp vào mua cho em ly nước, em nhận rồi ậm ờ cảm ơn hắn.

Trông có khách sáo không cơ chứ.

Chở em về nhà, em im lặng trả nón rồi chào tạm biệt hắn, không nhịn được hắn níu góc áo em rồi cũng cởi nón đưa đến trước mặt em.

"Nè cầm."

"Chi vậy anh?"

"Em đánh lên đầu anh đi."

Khuê ngơ ra, sau đó lắc đầu đẩy ngược về phía hắn.

"Anh điên quá, nói cái gì vậy?"

"Thà em đánh chết mẹ anh đi chứ đừng thế này được không. Anh không chịu được."

Nghe thì có vẻ thành khẩn. À không, vô cùng là vô cùng thành khẩn, nhưng Khuê lại lặng thinh, em nhìn hắn, sau đó lại thở dài.

Sao em lại thở dài????

"Chán anh thật đó."

Chết con mẹ mày rồi Thuân ơi.

Mặt Nhiên Thuân ngu hẳn ra, vãi, chưa cơm cháo gì mà bị chán rồi?

HẮN BỊ CHÁN RỒI?

Thôi xong, kèo này bọn bạn sẽ đá lên đầu hắn, sẽ cười vào mặt hắn vì lần đầu tiên hắn bị người ta thẳng thừng sút như sút trái bóng thế này.

Nhưng hắn thích em mà, thích lắm.

"Meo meo, sao em chán anh, em không được chán anh đâu mà."

Hắn nhảy khỏi xe nắm tay em, nói tới vậy mà còn không hiểu, quá chán, em cứ nghĩ hắn đào hoa thế thì phải bắt sóng nhanh lắm, nhưng mà không, đúng là như đám bạn hắn nói, nhìn như vậy nhưng mà không phải vậy.

"Anh về đi, đợi trễ nữa nguy hiểm lắm."

"Không, em phải nói cho anh biết, sao em lại chán anh?"

"Em không có."

"Em mới nói còn gì?"

"Buông tay em ra, em trừ điểm anh bây giờ."

"Kệ mẹ điểm, đách quan tâm." Hắn lắc lắc tay em. "Anh quan tâm mỗi em thôi, nên em cũng quan tâm anh chút đi."

Đã ngu thì thôi mà còn lì nữa, em có nói trừ vào điểm trên trường của hắn đâu?

"Rồi, anh muốn nói gì?"

"Em bị làm sao?"

"Em chả làm sao."

"Tí tuổi không được nói dối." Hắn nhìn em. "Hồi sáng còn cười với anh kia mà, sao bây giờ nhìn buồn hiu."

"Ai thèm."

Khuê quay mặt đi, còn nhớ là hồi sáng em cười với hắn cơ đấy, vậy mà giờ thì lại không biết lí do vì sao em lơ hắn.

Bực cả mình.

"Khuê làm sao thì phải nói cho anh biết. Nếu anh sai thì anh sửa, không nói thì biết thế đéo nào được?"

"Anh mắng em?"

"Không, anh mắng anh."

Hết cách, em không thể nào nói thẳng ra là vì em khó chịu khi thấy hắn thân thiết với người khác, nói thế nào được, có là gì của nhau đâu?

"Không có gì đâu, hôm nay em hơi mệt nên em giận cá chém thớt đó."

Thế Thuân là cái bao cát cho em xả giận à?

Kệ, cũng được, em có đá lên đầu hắn cũng không sao hết, miễn là em không giận dỗi, không khó chịu vì hắn là được.

"Sao lại mệt, em bệnh hả?"

Hắn chạm tay lên trán em, không có nóng, cho chắc ăn hơn thì hắn cúi người xuống, một tay đặt sau gáy em đẩy về phía mình.

Trán cả hai chạm nhau, Khuê có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của hắn.

Gần quá.

Mà Nhiên Thuân đang bận lo cho người ta, tâm trạng đéo đâu mà nhận thức được cái hành động gần gũi này. Được một lúc Khuê tưởng hắn bị chó dại cắn, cứ cuống quýt cả lên, hắn bảo em đứng chờ rồi phóng xe đi, một lúc sau quay lại dúi vào tay em cả một cái bọc đủ loại thuốc.

Là đủ loại.

"Thuân mới đi chợ về hả?"

"Khuê mệt thì phải nói cho anh biết chứ." Hắn mở cái bọc ra bắt đầu chỉ vào từng loại thuốc. "Anh không biết nữa nên anh mua đại, nếu em sốt thì uống vỉ này, nếu đau bụng thì uống hộp này, nếu bị cảm thì ngậm cái này. Còn nếu nhớ anh thì gọi cho anh, được không, em nhớ chưa?"

Vốn dĩ em có bị gì đâu, mà càng nghe hắn nói tự nhiên em nghĩ hình như mình bị bệnh thật.

Có bệnh mới đứng đây nghe hắn nói nhảm.

"Hôm nay ba mẹ có nhà không?" Hắn còn treo thêm bịch cháo lên tay em.

"Có, tí nữa về."

Hắn gật đầu, vừa định rồ ga phóng đi lại chợt nhớ ra một chuyện, hắn lại tắt máy xe, leo xuống đứng trước mặt em.

Nhức đầu thật đó.

"Sao chưa về đi?"

"Khuê nè."

"Vâng?"

"Khuê không giận anh thật đúng không?"

Má nhây thiệt.

Em thở dài rồi gật đầu, thôi lần khác rồi giận, hôm nay nhìn hắn ngu quá lỡ em mà nói có giận thì chắc đêm nay hắn đứng trước cửa nhà em tới sáng mất.

"Thật không?"

"Thật mà."

"Uy tín nhá."

"Rồi uy tín, nói xạo làm chó luôn."

Thôi Nhiên Thuân cười hì hì trông rõ ngu, hắn muốn hôn em một cái quá nhưng lại không làm được, lỡ mà ba mẹ em về thì lại chết dở. Nhưng nhìn em đứng trước mặt xinh ơi là xinh, hắn lại bắt đầu làm cái trò cũ, quay ra đằng sau chạm môi lên ngón tay, sau đó quay lại áp ngón tay lên gò má em.

Khuê giật mình sờ mặt, có gì dính trên đó hả ta?

"Nay anh vui quá à."

"Sao lại vui?"

"Anh tưởng em giận anh, sợ chết mẹ đi được."

May mà không giận đó, hắn chẳng muốn thấy em tức giận tẹo nào, nhất là khi em không khỏe như thế.

Thiệt tình.

Cuối cùng em cũng cười, đúng là công chúa của hắn, cười lên là đôi mắt lại lấp lánh, xinh đẹp hệt như ánh sao trên trời.

"Thôi anh về đi."

"Ừ, vậy anh về, à anh tịch thu ly nước, bệnh thì không uống đồ lạnh." Hắn lấy ly nước từ tay em, đội nón lên, rồi lại quay sang nói. "Mai anh đón công chúa đi học."

Không đợi câu trả lời, hắn cứ thế phóng xe đi.

Khuê đứng nhìn theo, nhìn mãi, tự nhiên cảm thấy vui vẻ, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng rồi em nhớ lại lời của mấy đứa em mình, nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Vì cả hai chẳng là gì của nhau.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip