07;

*thân nha không phải thâm 🥲

*cữ

.

Khuê tắt điện thoại, em nằm dài lên giường nhìn trần nhà, ừ, Thái Hiền nói đúng, vì yêu mà chuyện gì cũng làm ra được.

Nhưng vì em thật sự thích hắn mà.

.

Mấy năm trước nhà Khuê sửa sang nên phải thuê tạm nhà trọ ở, mà hay sao ngay cạnh nhà trọ đó là nhà của Thôi Nhiên Thuân.

Mẹ, nhà gì to thế không biết, lại còn có một hồ nước lớn đầy mấy con cá đủ màu. Vì lúc đó còn nhỏ nên em có nghĩ được gì đâu, bữa kia thấy nhà hắn đi vắng cả, em leo tường vào tận hồ nước chỉ để bắt mấy con cá xanh đỏ mang về.

Sau đó đến chiều em nghe thấy tiếng mắng chửi nên lén leo lên cây xem, hắn vừa nhìn hồ nước vừa chửi bới, bà mẹ mấy con cá Koi ba hắn cất công tìm mua mấy tháng trời về thả cho vui nha vui cửa, đéo hiểu sao giờ bốc hơi mất hai con.

Mèo nào mà ăn được hai con cá to như con voi như vậy.

Khuê nuốt nước bọt, chuyến này chết chắc, hai con cá đó khéo bán cả nhà em cũng không đủ tiền đền. Em trèo xuống tính mang hai con cá thả trong chậu sang trả cho hắn thì mới phát hiện chết mẹ cả đôi, vì em để quên cái thau ngoài trời, mà chỗ đó nắng quá nên hai con cá chết luôn rồi.

Làm sao đây ta.

Hết cách, em vớt hai con cá ra rồi rắc đất cát lên, sau đó chạy vội sang nhà hắn bấm chuông nhà hắn.

Thôi Nhiên Thuân hằn học mở cửa, hắn còn chưa kịp thắc mắc em là ai thì em đã giơ cái bọc lên trước mặt hắn.

Cái gì đây?

"Này là cá của nhà anh ạ?"

Hắn mở cái bọc ra, hai con cá Koi chục triệu giờ nằm lăn quay dưới lấp cát phủ bên trên.

"Nãy em thấy có con mèo tha ra ngoài kia nên bắt lại, mà cá thiếu nước nên chết mất rồi."

Khuê nói xong thì cười hì hì, nhìn vậy chứ trong lòng đang lo muốn chết, em tự chửi mình tự nhiên vác mặt qua đây làm gì, cứ im lặng đem đi thủ tiêu dưới gốc cây mận của bác chủ nhà trọ là được. Ai mà biết đâu chứ.

Hắn nhìn hai con cá rồi lại nhìn em, rồi lại nhìn hai con cá, lòng bàn tay em ướt đẫm mồ hôi. Lí do này vớ vẩn quá, thằng ngu mới tin.

"Cảm ơn em nhé, làm anh tưởng đứa mất dạy nào ăn trộm cá nhà anh."

Ừ, Thôi Nhiên Thuân là thằng ngu.

Hắn nói xong còn cười nữa, rồi hắn mời em vào nhà uống nước, coi như cảm ơn vì tìm thấy hai con cá cho hắn. Em cũng đi theo, đéo biết nên vui hay buồn nữa.

Nhưng mà nhà hắn thật sự rất to, em cứ vừa đi vừa nhìn, tới khi hắn đứng lại rồi mà em còn không để ý.

A.

Em đập mặt lên lưng hắn.

"Có sao không, anh xin lỗi." Hắn xoa đầu em, sau đó dẫn em vào nhà, rót nước, mang bánh ra bày trước mặt dụ em ăn.

Là dụ thật đó.

"Anh cảm ơn em nha."

"Cảm ơn hoài vậy?" Em cắn miếng bánh, mắt nhìn chằm chằm lên mặt bàn.

Đẹp quá, có cách nào bê về không ta?

"Anh không biết, nhưng anh muốn cảm ơn em."

Khùng hả?

Em tính nói thế, nhưng khi ngước lên, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.

Thôi Nhiên Thuân cười lên, thật sự rất đẹp.

Em nghĩ mình đã phải lòng một Nhiên Thuân tử tế như thế, đẹp đẽ như thế, và đã thích hắn như thế, ngay trước khi em kịp hiểu thích thật sự có nghĩa là gì.

Sau đó nhà em sửa sang xong, em cũng không gặp lại hắn thêm một lần nào nữa.

Khỏi phải nói, em buồn muốn điên lên được.

Mà trùng hợp thay khi vừa lên lớp mười, em lại biết được hắn học ở đây qua lời nói của mẹ với mấy cô hàng xóm. Ngay lập tức em đã nói mẹ cho chuyển trường, bình thường là không cho chuyển ngang đâu, nhưng chẳng hiểu ba mẹ em có quan hệ thế nào mà mấy ngày sau, em đã thật sự được chuyển trường.

Nhưng mà Thôi Nhiên Thuân đéo nhớ em là ai.

Quá buồn cho một cuộc tình.

Cho nên điều duy nhất em có thể làm là vào đội sao đỏ, sau đó canh me để mà bắt hắn, giả ngu giả ngơ để khiến hắn chú ý đến mình, để có cơ hội ở bên cạnh hắn.

Đến cuối cùng, em thì càng lúc càng thích hắn hơn, còn hắn thể hiện cái mẹ gì em cũng không hiểu nữa.

Thôi Nhiên Thuân không phải học sinh ngoan, và em cũng không phải một sao đỏ có kỷ luật.

Em biết hắn cũng để ý đến mình, dù là một xíu, em biết là có. Nên là dù mấy đứa em của em có nói thế nào, em cũng sẽ tiếp tục chuyện này. Em phải nghe được hắn nói thích mình, phải nghe được!

Vừa nghĩ đến xong đã có tin nhắn tới rồi nè.

Khỏi xem, em bấm nút gọi luôn cho hắn.

'Công chúa đang làm gì đó?'

"Đang nằm thôi, còn anh?"

'Đang nghĩ về em.'

Tim Khuê đập nhanh hơn mấy nhịp, chà, người có tình yêu nghe gì cũng cảm thấy ngọt ngào, không biết ý nghĩ của hắn có giống như ý nghĩ của em hay không, nhưng nghe bấy nhiêu đây là cũng đủ cho một đêm thao thức rồi.

'Và làm Toán nữa, má làm muốn khùng.'

Em cười, bắt đầu hình dung ra dáng vẻ của hắn, chắc là tay viết bài còn miệng thì lầm bầm chửi rủa, đáng lẽ giờ này phải là giờ hắn đến bình nguyên vô tận chứ không phải ngồi một chỗ giải chục câu Toán chán ngắt đến tận cổ. Ấy vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn làm cho xong thứ mình ghét nhất, không biết là vì lí do gì.

"Anh giỏi quá."

'Anh không giỏi thì ai giỏi nữa trời. Chỉ có ba thằng cô hồn kia là ngu đéo làm bài thôi, mai bị thầy dí tới chết cho coi.'

Thôi Nhiên Thuân xoay bút, hắn nhìn qua bên cạnh, sau đó nói em mở tin nhắn lên rồi gửi một tấm ảnh qua.

.

'Chưa từng thấy ai khùng như anh.'

'Thì giờ thấy rồi đó.'

'Chạy qua chạy lại riết, bộ anh không có chuyện gì làm hả?'

'Em để anh ngồi yên mới có chuyện đó.'

'...'

'Lại đây anh ôm một cái, nhớ em quá.'

'Mới gặp hồi sáng còn gì?'

'Đó là chuyện hồi sáng.'

'Rồi, vậy giờ buông em ra đi, người ta nhìn kìa.'

'Thì sao, bạn bè ôm nhau không được hả?'

Má Thôi Nhiên Thuân ngu như con bò thiệt chứ.

Khuê tính đá hắn một cái rồi bỏ vào nhà, nhưng nhìn hắn ngoan như con chó bám trên người mình, em lại mềm lòng.

Thôi đã chạy qua tới tận đây mà còn bị giận thì chắc hắn nằm ăn vạ tới sáng mất.

'À cho em nè.'

Đưa cho em cái đèn hình con mèo lúc này xong thì hắn cũng về, nhìn con mèo trong tay, em bất giác mỉm cười.

Ngu thì từ từ thay đổi, chứ mà bỏ không thích hắn nữa thì biết bao giờ lại tìm được một người như thế này đây?















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip