12;
"Sao em chặn số anh?"
Đó là câu đầu tiên Khuê nghe được sau khi bước chân ra khỏi trường. Nhìn qua nhìn lại, bà mẹ nó, Thuân với anh em của hắn bao vây tứ phía rồi.
"Gỡ chặn nó đi em ơi, bọn anh cũng mệt lắm rồi."
"Nó phiền lắm bạn sao đỏ ạ, bạn ghi tên nó vào sổ hộ tôi phát." Tú Bân vừa nói xong quyển sổ trên tay Khuê đã nằm gọn trong tay y.
Mẹ cái bọn.
Khuê không biết phải làm gì trong tình huống này, thật sự để mà nói thì chỉ có một cách có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, vừa nhanh gọn lại không tốn sức, không những thế còn rất ra dáng đàn ông
Và em bắt đầu sụt sịt.
Vãi???
Không chỉ Nhiên Thuân mà đám bạn hắn cũng chết trân, hắn đuổi cả đám bạn đi rồi kéo Khuê ra một góc, mới hôm qua còn chửi hắn như con đẻ mà nay gặp nhau đã thút thít rồi.
Trần đời hắn sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình (cụ thể là Thôi Phạm Khuê), vì hắn đéo biết làm gì để mà dỗ dành người ta đâu, bình thường hắn chính là nguyên nhân của mọi giọt nước mắt mà.
"Đừng khóc Khuê ơi, sao em lại khóc, nín đi mà anh xin em đấy."
"Làm sao, công chúa của anh làm sao, nói đi anh giải quyết cho em, em đừng khóc mà."
"Nhìn anh đi Khuê, ngoan anh dẫn đi công viên chơi, không khóc, mẹ, giờ anh phải làm sao đây?"
Hắn luống cuống đến quíu cả người, Khuê mắc cười chết mẹ mà vẫn phải giả vờ, cuối cùng hắn nói không nổi nữa, em thấy hắn cúi đầu rồi chốt hạ một câu.
"Vợ không nín là chồng khóc đấy."
?
Ừ thì tao nín, được chưa?
"Rồi nói đi, sao em...-"
"Em xin lỗi, Thuân, đúng ra em không nên làm như vậy."
"Lúc đó em còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, nhưng bây giờ lớn rồi, em chắc chắn sẽ đi làm trả tiền cho anh."
"Tất cả là lỗi của em, anh có không muốn nhìn mặt em cũng không sao, em biết lỗi lầm của mình là không thể tha thứ. Nhưng em rất vui khi quen biết anh."
"Từ từ đã...-"
Khuê lắc đầu, lại bắt đầu rưng rức, "Anh không cần nói nữa, xem như chúng ta cắt đứt ở đây, sau này mong anh tìm được người tốt hơn em, đừng chơi với những người tệ như em."
"Không phải em cố ý giấu anh, tại em sợ nói ra rồi anh sẽ không chơi với em nữa."
"Thuân ơi, em xin lỗi..."
"Địt con mẹ em có ngậm mồm vào không Khuê, hay để tao đấm em đây?" Không thể nghe được nữa, Thuân lấy tay che miệng em lại, khuôn mặt nghệch ra, ranh con này đang nói cái lồn gì vậy?
Bậc thầy thao túng tâm lí, từ chỗ khó hiểu thành ra hắn đéo hiểu gì luôn.
Khuê nói một hồi hắn cũng nghĩ em có lỗi thật, dù cho từ đầu tới cuối hắn thật sự vẫn chưa nhìn ra cái lỗi lầm em cứ nhắc đi nhắc lại từ nãy đến giờ là gì. Cả lí do mấy hôm trước em cắt đứt liên lạc với hắn, hắn tự nhận mình luôn là thằng tỉnh táo nhất trong mọi tình huống, nhưng cứ mỗi khi đứng trước em, hắn nghĩ mình chắc phải khờ đi thêm mấy phần, khờ tới mức ngu luôn việc nghe hiểu.
"Chồng không hiểu em nói gì hết, giờ câm miệng nghe anh nói, bất kể là em làm gì đều không có lỗi với anh hết, anh cũng không cần em trả tiền gì gì đó, em làm gì anh cũng tha thứ cho em." Ấn Khuê ngồi xuống ghế đá, hắn khuỵu gối trước mặt, giọng nhỏ lại. "Vậy nên có gì em phải nói với anh, em nói thì anh mới biết mà giải quyết cho em, có hiểu không, em nhớ chưa?"
Khuê gật đầu, má, thử lắc đầu bảo không hiểu xem Thuân có lăn đùng ra giãy nãy ở ngay đây không?
"Khuê, giờ chồng nói này, vợ ghi tên chồng trong sổ nhiều nên dạo này chồng nghĩ chắc chồng sẽ còn đi trễ nhiều lần nữa, nên là vợ đồng ý làm người yêu chồng được không?"
Gì đây, câu cú gì mà lủng củng đá trước đá sau không liên quan gì nhau thế này, lời tỏ tình nghe cứ làm sao, Khuê cười, trong lòng thầm cảm thán kế sách rào trước đón sau của mình. Vừa cố ý nhắc cho hắn về chuyện lần trước em nhắn tin rồi chặn hắn, vừa nhận lỗi để hắn không kịp nhận ra lỗi gì mà tha lỗi luôn. Hì, hơi cồng kềnh tí nhưng ra đúng kết quả là được.
"Chồng tỏ tình như đấm vào tai vậy á." Khuê cười, chờ cái ngày này lâu quá rồi khiến em cũng điên theo Nhiên Thuân.
Thuân nghe xong cũng chưa tin là mình thành công rồi, vãi lồn dễ thế à?
"Chứ anh muốn làm sao?" Khuê nghiêng đầu hỏi. "Đợi anh lâu thật sự, anh ngu chết mẹ đi được."
"Em đợi anh á?"
Mất quyền kiểm soát. Thuân cười như thằng khùng, cười từ lúc được ôm em đến lúc đưa em về nhà. Đến cả lúc được em thơm má rồi nhìn em chạy biến vào trong, chết rồi, có bỏ bùa không mà mê quá, bùa này nặng, khéo không bao giờ giải được luôn ấy chứ.
Nhưng mà ý là, hắn quên luôn phải hỏi lí do của nguồn cơn khiến hắn trông như như giẻ rách mấy ngày nay rồi, được tình yêu rót vào người khiến hắn nhất thời chẳng nhớ được gì ngoài hơi ấm còn vương trên tay và ngọt ngào còn đọng bên gò má mình.
.
thuân đã đổi tên nhóm thành vcl tbm sướng điênnnn
thuân đã xóa tên nhóm
thuân đã đổi tên nhóm thành chú hoa sen đẹp nhất giữa đầm chú rể đẹp nhất khi yêu thầm em Khuê
thuân đã xóa tên nhóm
thuân đã đổi tên nhóm thành xin trịnh trọng mời 3 thằng con chó đến dự lễ cưới của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê vào ngày nào đéo biết
thuân đã xóa tên nhóm
thuân đã đổi tên nhóm thành chồng yêu Khuê nhất trên đờiiii
tú bân đã xóa tên nhóm
tú bân đã đổi tên nhóm thành không tiếp người xàm l
*chiều
*và
thuân đã đổi tên nhóm thành một là yêu Khuê, hai là một
an nè đã xóa thuân ra khỏi nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip