14;
Càng yêu vào, Thôi Nhiên Thuân càng thay đổi, không phải theo một chiều hướng tiêu cực gì mà là, hắn đang càng lúc càng sống có trách nhiệm hơn.
Chả biết, hắn thích tan học đèo Khuê đi vòng vòng thành phố hơn là lang bạt trong những quán bi a. Thích ngắm Khuê cười xinh cùng tản bộ với hắn những ngày nắng nhạt màu, thích nắm tay, thích ôm em, thích thì thầm với em đôi ba câu yêu thương rồi cùng cười khúc khích. Thật ra, là vì hắn thích em, cho nên bất kể làm chuyện gì, chỉ cần có em, hắn đều thích, và cái thích này là thật lòng.
"Mày nghiêm túc thật đấy à?"
"Anh không biết đùa là gì em ạ."
An Nam nhìn hắn, cậu không biết có nên tin hay không vì trước giờ Thuân chẳng lúc nào nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Nói thẳng ra hắn thích tán tỉnh người ta, cũng thích bỏ dở những khi hắn không còn cảm giác nữa, ngụp lặn trong các mớ quan hệ xoay vòng là một trong những thú vui của hắn, vậy nên bây giờ, khi thấy hắn đắm chìm trong thứ tình yêu có màu rực rỡ của buổi tan trường và vị ngọt ngào của cái nắm tay đầy dè dặt, có lẽ đã đến lúc cậu và đám bạn mình phải thay đổi suy nghĩ về hắn rồi.
"Bớt cười đi tao nổi da khủng long rồi Thuân ơi."
"Ê mày có xạo không đó?"
"Tao không tin mày nghiêm túc đâu."
"Đéo ai cần mày tin."
Nghe thì tưởng gắt gỏng nhưng Thuân đang bận dán mắt vào màn hình điện thoại còn miệng thì cười như bị điên, Khuê vừa nhắn tin cho hắn bảo hôm nay em ở nhà một mình, còn gửi cho hắn xem tô mì vừa úp, hắn tính chạy qua nhưng em nói mai em có bài kiểm tra. Thế là hắn ngậm ngùi ngồi trông em qua cái màn hình bé tí xíu, trông ngóng tin nhắn mà như chó chờ chủ về nhà, bứt rứt không để đâu cho hết.
Thuân nhớ em rồi.
"Ý là, từ trước tới giờ có thấy anh nghiêm túc với chuyện gì đâu." Thôi Tú Bân đặt cây cơ xuống bên cạnh, hướng mắt về phía người anh đang đứng như thằng dở hơi của mình.
"Mày cũng đâu có thích con trai."
"Tao nghi lắm, cái ngữ mày là đang tính trap bạn sao đỏ đúng không?"
"Tin chuẩn chưa anh Huy để con vợ đi đồn."
"Tin ở đâu đéo biết chứ tin ở chỗ anh là bịa hết em nhé, yên tâm."
"Thế là Thuân cạm bẫy em Khuê à."
"Vãi cả anh Thuân cạm bẫy."
Thuân nhét điện thoại vào túi quần, ngước lên nhìn đám bạn, hơi gắt.
"Nói cái đéo gì thế?"
"Chứ không phải à?"
Phải trái gì, rõ ràng là hắn không hề có tư tưởng bẫy Khuê rồi bỏ xó em mà?
Còn về chuyện thích con trai, ừ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm giác với một thằng đực rựa chứ nói gì đến mức bước vào một mối quan hệ. Từ trước tới giờ hắn nghĩ thoáng, thích ai thì tán, xong rồi thôi, học hành tàn tàn, đời sống vui vẻ chẳng gò bó, đến ba mẹ hắn còn không quản hắn thì người ngoài làm gì có cửa.
Xưa thì nghĩ thế, chứ bây giờ khi đã quen Khuê, hắn thấy mình cần sống có trách nhiệm, chắc là vì gặp đúng người nên hắn muốn đối xử tốt với em, muốn thấy em cười, muốn ở bên em.
Một tình yêu mới lớn trong sáng và thuần túy, chỉ vậy thôi, không hơn không kém.
"Lỡ ba mẹ mày biết thì sao?"
Câu nói của Huy khiến ngón tay đang nhịp lên cây cơ của hắn dừng lại.
"Thì thôi."
Thôi là thôi làm sao hả thằng Thuân cạm bẫy?
"Tụi bây lo cho tao quá hả?"
"Đéo ai quan tâm mày, chỉ sợ thằng cô hồn như mày làm khổ người ta."
"Nghe mất quan điểm quá vợ ạ."
"Ừ vợ cảm ơn."
Chuyện ba mẹ hắn biết hay không thật ra cũng không có gì phải lo, ba mẹ hắn thoáng còn hơn cả hắn, miễn hắn không chơi đá chơi cỏ, giết người cưỡng hiếp làm gì trái pháp luật, trái lương tâm con người thì chẳng sao cả.
Nhà hắn giàu mà, hắn học ngu thì sau này còn có quan hệ của gia đình chống lưng, chứ mà dám làm chuyện gì mất mặt gia đình dòng họ thì ba mẹ hắn sẽ từ mặt, thậm chí là thủ tiêu cả hắn.
Quen con trai không nằm trong mục làm xấu mặt gia đình, cho nên có thể chấp nhận được.
Nói thế thôi chứ cũng sợ bỏ mẹ, lỡ đâu giống như trong ba cái phim chiếu khung giờ vàng mẹ hắn hay xem mỗi tối lúc bảy giờ, chuyện hắn quen Khuê lộ ra, có khi nào ba mẹ hắn sẽ bí mật hẹn em đưa tiền ra lệnh cho em tránh xa hắn ra không?
Không được!!!
Phải về nhả chuyện trước thôi, hắn không muốn Khuê bị đối xử như thế.
"Mày coi phim Hàn từ lúc nào vậy?"
"Suy diễn hơn người yêu tao nữa."
"Tao thấy cũng có lí mà, không ấy anh Thuân quen em nữa để mẹ anh đáp tiền vào mặt em với."
Nói lắm tới độ câu chuyện bẻ hẳn sang chiều hướng khác. Bốn thằng không chọc bida nữa mà bắt đầu ngồi nói nhảm, được một lúc Khuê gọi cho hắn, không vì lí do gì cả, chỉ là em muốn khoe mấy bài tập mình vừa làm xong thôi.
"Giỏi quá phải thưởng thôi."
'Thưởng gì?'
"Thưởng cái thơm vào má."
Khuê cười khúc khích, mẹ, Thuân bị mất quyền kiểm soát rồi, nói chuyện gì mà ngọt ngào thế.
"Cả tuần không gặp nhớ công chúa quá."
'Phải thi mà, bộ anh không thi à, lo học đi chứ.'
"Nhưng anh không thích học."
'Sao không thích?'
"Anh chung tình em ạ, anh thích mỗi em thôi nên không thích thêm được gì nữa đâu."
Khuê tặc lưỡi, nói gì chứ độ bốc phét để tán tỉnh thì Thuân thượng thừa, học có thể ngu nhưng có hiếu với trai thì không ai bằng, nghe cũng xuôi tai, cũng dễ thương quá mà.
An giật điện thoại từ tay Thuân, cậu dí sát mặt vào camera, vừa cười vừa bắt đầu luyên thuyên.
"Ồ người yêu Thuân à, chào bạn sao đỏ, gọi để check var hả em?"
'Em chào mấy anh.'
"Anh check hộ em rồi, thằng cô hồn không dám tia ai đâu, tin này chuẩn em nhé."
"Nãy nó bảo mẹ nó sắp cho tiền em để hai đứa đường ai nấy đi đấy."
"Khuê ơi anh bị khờ, em nhường anh Thuân cho anh nha."
Gì đây.
'Em cũng nghèo, đợi em lấy được mấy đồng lẻ rồi em trả Thuân cho mấy anh.'
Thuân giật lại điện thoại, không có được nói chuyện hư thế, hắn mà cáu là nằm vật ra khóc đấy.
"Tiền anh cũng là tiền em mà, em thích mai anh mua cả cái đất Long Biên cho em, hay em thích gì, anh thuê trực thăng khắc tên em lên trời nhé, ghi là 'Thôi Nhiên Thuân yêu Thôi Phạm Khuê nhất trên đời meo meo meo chíp chíp'."
'Anh Thuân bớt khùng đi.'
Mất quyền kiểm soát, Thuân bắt đầu nói như cắn phải đá, làm Tú Bân đứng nghe thôi cũng thấy quê giùm, đéo mẹ nhận thằng này làm anh chả khác gì trát trấu vào mặt cả dòng họ này. Đội trai lên đầu đến thế là cùng, nhưng y cũng thấy vui vui, ít nhất là bây giờ hắn không có ý định sẽ làm gì có lỗi với người ta, còn tương lai thì không biết.
"Khuê nhớ anh không?"
Thuân nằm trườn ra bàn, mấy đứa bạn hắn sợ sẽ nôn hết bữa sáng ra ngoài nên mặc kệ hắn tránh ra chỗ khác tiếp tục chuyện còn dang dở ban nãy, nhỡ chốc nữa hắn lên cơn thì cây cơ sẽ không dùng để thụt bida nữa mà sẽ thụt vào cái bản mặt hắn.
'Có, em cũng nhớ anh.'
Khuê thì thầm, tựa như đám cỏ lau cọ vào lòng hắn, chỉ có thế thôi mà hắn tưởng như mình vừa nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất trên đời, phải chi mà em cũng ở đây, ở ngay trước mặt hắn thì tốt biết mấy.
"Con chúng mình vẫn mạnh khỏe em nhé, chúng nó bảo nhớ em, có gì mai em sắp xếp sang thăm các con."
'Con gì?'
"Con cá."
Là mấy con cá hôm trước Khuê tặng cho hắn, bây giờ chúng nó lớn nên chết mất một nửa rồi, nhưng hắn không nói em biết mà mua cá khác về thả vào cho giống y chang, đợi một ngày chúng nó lớn, hắn sẽ thả vào trong hồ cá ở nhà để chúng làm bạn với nhau như nguyện vọng của em.
'Mai sang đón em đi ăn kem đi, em muốn ăn kem, rồi mình đi thăm con.'
"Ừ ừ em thích là được."
'Thế nếu em không thích thì sao?'
"Thì mình không đi nữa."
'Nói không thích là không đi hả, anh Thuân có mối khác hơn em rồi chứ gì?'
Thuân nhìn điện thoại mà nín thinh, không được chửi người yêu, không được đấm vào cái bản mặt xinh của người yêu, đây là người yêu mình, có dở hơi thì cũng phải nhịn.
"Không mà, anh yêu Khuê nhất trên đời chíp chíp meo meo rồi còn gì."
'Bớt luyên thuyên đi, hì, em cũng yêu anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip