16;
Tiếng bóng va xuống nền đất rồi nảy lên, tiếng bước chân, tiếng nói cười, tiếng hò reo như một chuỗi các thanh âm đan móc vào nhau. Dải âm thanh ấy quyện vào trong một buổi chiều nắng, ngày tàn, nắng dội lên khoảng sân một màu vàng cam nhạt nhòa.
Khuê nghiêng đầu, gò má áp trên cánh tay, hai chân co lên làm điểm tựa, em ngồi ở hàng ghế giữa, không quá cao, cũng chẳng quá thấp, vừa vặn nhìn thấy những hành động của những người bên dưới sân. Mắt em như gắn nam châm, chỉ bị hút về một phía.
Bởi vì đó là người đặc biệt nên không cần phải mỏi mắt kiếm tìm, chỉ cần thoáng qua đã có thể dễ dàng ôm trọn đối phương vào trong đáy mắt. Gói gọn tất thảy bằng một ánh nhìn hướng về phía nhau, tựa như có thể thay thế hàng ngàn lời muốn nói.
Nắng đúng là rất nhạt, nhạt đến mức rải vào trong lòng ai rồi hóa thành những đốm lửa li ti. Bắt được một ngọn gió, lửa nhỏ bùng lên thiêu rụi xúc cảm mơ hồ của tuổi mới lớn, cuối cùng để lại tro tàn ấm nóng.
Dưới lớp tàn tích, tình yêu là chồi non, vươn lên rồi kết quả, rung động ngỡ như say đắm đầu đời dần dà nhường chỗ cho thứ tình cảm không tên, đó là khi chỉ muốn gắn bó bên nhau trên quãng đường thật dài. Là khi những đứa trẻ chập chững bước về phía trước, chỉ mong sao được nắm lấy đôi bàn tay nhau mà cùng trưởng thành.
Mến thương rồi say đắm, non trẻ rồi trải đời, Khuê ngắm nhìn vạt nắng ngả màu nhảy múa trên vai người em yêu. Thuân đứng ở đó, đắm mình trong ánh sáng hoang tàn, ánh mắt như tan ra thành mây, nhẹ nhàng mà vương vấn, nồng nhiệt lẫn tinh ranh. Khiến cho mọi sự chú ý chẳng thể nào di dời.
Khuê cứ nhìn mãi, tới tận khi trận bóng đã dừng, em đứng dậy đã thấy Thuân xách balo, liếc em rồi bỏ đi, em ngơ ngác không hiểu gì vội đuổi theo, đuổi đến bên cạnh phòng thay đồ không có ai. Bạn trai hừ mũi chống hai tay giam em bên trong, rõ ràng nét mặt là đang giận dỗi.
"Anh làm sao đấy?"
"Em mới làm sao đấy?"
"Em làm sao?"
Thuân rút hai tay về, khoanh tay xoay hẳn người về hướng khác.
"Thuân giận em hả?"
Thuân vẫn không đáp, Khuê còn mơ hồ nhìn ra hai cái tai dựng đứng của hắn như con mèo bực bội. Em không biết làm gì ngoài nghiêng người để nhìn hắn, dỗ dành bằng tông giọng cún con.
"Sao lại giận em nhỉ, em có làm gì đâu?"
Tại em không làm gì đó.
Khuê nghe thấy hắn lầm bầm, em phải mất tới mười giây để cố nhớ lại xem mình đã không làm chuyện gì để con mèo to xác này nũng nịu. À, hình như là, mỗi lần tập xong mèo cần uống nước, mà không cần phải là mèo nữa, em quên mất phải đưa nước cho hắn như tất cả những ai có người yêu trên sân bóng đã làm. Thảo nào lại giận dỗi như thế.
"Em quên mà."
Thuân vẫn không quay sang, Khuê phải lắng tai lắm mới nghe được một giọng nói rất nhỏ.
"Phải thơm một cái mới hết giận."
Khuê cười khúc khích, em kéo vạt áo hắn, khi người vừa quay sang, em rướn người, đặt một nụ hôn lên trên gò má. Thuân nhìn em, nét mặt đã dãn ra nhưng vẫn phải ôm lấy người yêu nhỏ tuổi, dụi đầu vào hõm vai làm nũng.
"Một cái nữa cơ."
Thuân vòi vĩnh, em nhỏ lại hôn một cái lên má, rồi lại một cái, lại một cái nữa.
Giữa một góc nhỏ của hành lang vắng, một lớn một nhỏ cứ kì kèo nhau, Khuê cũng phát mệt, em mân mê con mèo nhỏ móc trên balo hắn, hắng giọng.
"Một cái nữa thôi nhé."
Vừa dứt lời, Thuân luồn tay vào mái tóc em, đặt xuống môi mỏng một nụ hôn khẽ khàng, như một nhịp dao động trên mặt nước rất nhẹ, vành tai em nhỏ đỏ ửng lên khi em ngoảnh mặt sang nơi khác vì ngại ngùng. Thuân cũng nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, đột nhiên cả hai lại bật cười.
Màu nắng vàng cam hắt lên trên tường, Khuê quay sang nhìn hắn, ánh nắng như cài lên tóc em một mùa hạ rực rỡ, để cho tình yêu say đắm mà nảy mầm. Thứ tình yêu ngây dại tưởng chừng như có thể làm tất cả mọi thứ vì nhau, cuối cùng cũng chỉ đọng lại ở những khoảnh khắc tay chạm tay hay những cái hôn ngây ngô vội vàng.
"Sao công chúa không mang nước cho anh?"
"Anh chưa thôi nữa hả?"
Khuê toang đẩy người trước mặt ra thì Thuân lại bắt lấy tay em, hắn hôn lên cổ tay nhỏ xíu, khẽ cạ răng mình lên đó, rồi lại hôn vào lòng bàn tay, hôn lên những ngón tay xinh xắn. Hơi thở có chút nóng ấm phả lên da ngưa ngứa, em nhỏ tính lên giọng phàn nàn đã thấy hắn rút từ trong túi quần ra cái gì đó đeo vào ngón áp út trên tay mình.
"Xinh không, anh mua đó."
Khuê đưa bàn tay lên ngắm nghía, một chiếc nhẫn có những viên đá giả màu đen, ở giữa là một viên đá khác biệt với cái đầu mèo. Em nhìn Thuân đang cười cười với nốt ruồi dưới mắt cong lên cao, mèo yêu tặng cho em một chiếc nhẫn mèo, sau đó lại đứng vểnh đuôi như muốn nói, em thích đúng không, thấy anh giỏi không, mau khen anh đi.
"Xinh lắm, em thích quá trời luôn."
Mắt mèo sáng bừng lên, hắn hí hửng chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một cái nhẫn màu trắng, viên đá ở giữa là hình đầu một chú cún với đôi tai bông.
"Đám bạn anh còn không biết mấy cái này đâu nhé. Anh tự tìm đấy nhé."
"Vậy là anh bỏ bốc đầu xe để đi mua đồ đôi cho chúng mình hả?"
"Sao phải bỏ, anh vừa bốc đầu vừa đi mua cũng được mà?"
Hết nói nổi, nghĩ tới cái tiếng bô xe to như tiếng bò rống Khuê đã thấy nhức đầu, nhưng nhìn một cún bông một mèo đen trên hai bàn tay, em cũng đành tặc lưỡi. Thôi kệ đi, bốc đầu xe thôi mà, cũng đâu có phải ăn cướp ăn trộm gì ai, miễn bình an là được.
"Nay công chúa muốn đi ăn gì, anh biết mấy quán này ngon lắm."
"Sao biết ngon?"
"Anh tìm trên Tinder đó."
???
Thuân vừa nói vừa đưa điện thoại cho người yêu xem, gì mà quẹt trái toàn là 'Bún riêu cua', 'Cơm tấm sườn bì chả hai trứng', 'Cà phê muối Chú Long' không vậy?
"Tự nhiên tìm trên đó, rồi muốn ăn thì anh làm sao?"
"Quẹt phải rồi nhắn tin người ta giao tới, chứ không phải vậy hả?"
Vậy là vậy sao nói nghe thử coi?
Khuê nghi ngờ thằng này đang cố tình giả ngơ, hoặc thật sự có người xem Tinder như app đặt đồ ăn, thậm chí tên này còn mua cả Tinder Gold để match đồ ăn mà không có quảng cáo???
Đã kì cục thì thôi đi, mà trong phần tin nhắn thật sự là chỉ để đặt đồ ăn, bên kia còn tâm sự bảo bình thường bán ế quá nên mới lên đây tạo hồ sơ để ai mà đang nhắn tin tán tỉnh nhau có thể lấy lòng đối phương bằng cách đặt đồ ăn cho họ.
"Vậy là vừa giúp gây ấn tượng với người ta mà quán còn bán được đồ ăn, một công đôi chuyện quá lời còn gì."
"Bán cơm tấm, bún riêu mà cũng chạy kpi nữa hả?"
Khuê quá mệt để hỏi thêm bất kì điều gì nữa, đã không biết thì thôi chứ càng biết lại càng không ngờ người mình thích lại bất bình thường tới vậy. Xóa đi cái app vớ vẩn đó, cảnh cáo hắn không được tải lại nữa, Thuân ngoan ngoãn làm theo khiến em người yêu rất hài lòng. Được công chúa nhỏ hết nắm tay, ôm ôm lại xoa đầu khiến Thuân thật sự muốn nằm ngửa bụng kêu meo meo vì hạnh phúc luôn đó.
Trai phố đột nhiên hóa thành con mèo nhà cả ngày chỉ muốn quấn lấy cún bông, người ngoài (đám bạn hắn) nhìn vào lại tưởng tên này đua xe bị té bể đầu chấn thương mất trí nhớ, chứ chẳng ai đời lại thay đổi một cách đáng sợ như vậy chỉ vì yêu. Phải mà điểm của hắn cũng cải thiện như cách hắn nghĩ đủ trò làm nũng với em yêu thì cũng tốt biết mấy.
"Đói chưa?"
"Rồi."
Thuân dừng tay đang cài nón, nhướn mày nhìn người trước mặt.
"Ai rồi?"
"Thế ai đói chưa?"
Mắt Khuê dán lên màn hình điện thoại, hắn ậm ờ chỉnh nón cho em, sửa lại lời.
"Công chúa đói chưa?"
"Rồi."
Không cần nhìn lên cũng biết vẻ mặt hắn méo mó cỡ nào, em đảo mắt nhét điện thoại vào balo, cảm giác đắc thắng xen lẫn thành tựu vì trêu được hắn nhảy múa trong lòng. Để rồi khi vừa trèo lên xe, hắn không nói không rằng lên ga phóng đi khiến em giật mình níu chặt lấy góc áo hắn.
"Chậm lại coi!"
"Không thích đó."
"Dừng xe là tao với mày đường ai nấy đi, tao nói trước cho mày biết...-"
"Không ôm vào chứ để gió thổi bay anh không nhặt em về đâu nha."
"Chia tay mẹ mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip