Thư viện
" Anh Beomgyu, bọn em ở đây"
Thấy hai đứa em đang vẫy tay gọi mình, cậu liền chạy đến ngồi đối diện hai đứa . Hueningkai thấy cậu mặt mày ủ rũ thì nhẹ nhàng đưa cho cậu hộp sữa dâu rồi hỏi :
" Sao nhìn mặt mày anh ủ rũ vậy? "
" Chuyện là anh thi hoá được 3đ thầy bắt anh phải làm phương trình hoá mai nộp mà anh có biết làm chó đâu "
" Ca này e là hết cứu "
Đang than vãn với hai đứa em bỗng một bóng lưng to lớn bước tới ngồi cạnh cậu, cậu giật mình ngoảnh sang
" Yeonjun sao cậu lại "
" Ngạc nhiên gì chứ thấy cậu than vãn với hai đứa em nhìn khổ quá nên tôi sang hỏi cậu muốn tôi kèm hoá cho không? "
" Ờ cũng được mai tôi có bài nộp thầy là được "
" Vậy chiều nay ở thư viện trường nhé, tôi đi đây "
" Ừm "
Lúc Yeonjun bước đi ra xa hai đứa mới bàng hoàng quay lại nhìn Beomgyu rồi nói
" Anh hồi nãy là học trưởng trường mình đấy anh Beomgyu "
" Thì sao? "
" Anh không biết ngoài chơi với Soobin ra anh đấy không chơi với ai không? Thế mà anh còn đc anh ấy kèm học á "
" Mỗi thế anh thấy bình thường mà "
" Thế giới này đảo điên hết rồi "
" Nãy Huening nó bị gì vậy Taehyun? "
" Ôi em còn không biết "
" Vậy anh về lớp đây "
Beomgyu hí ha hí hửng ra thư viện chờ muốn gãy cái chân mà vẫn chưa thấy Yeonjun đâu cậu liền vào trong ngồi chờ trước
Do phải ở lại thầy giáo nhờ việc nên Yeonjun có đến muộn một chút vừa đẩy cửa bước vào anh đã thấy ngay một người với mái tóc màu nâu đang gục xuống bàn để ngủ
Kéo ghế ngồi cạnh Beomgyu tay cậu không tự chủ mà vén mái tóc của Beomgyu lên trong đầu bây giờ cậu ' trời ơi sao tên Beomgyu này nhìn dễ thương vậy, ai mà chịu nổi ' cậu xua xua tay ghạt bỏ cái suy nghĩ đó
Lay lay Beomgyu dậy
" Dâỵ đi Choi Beomgyu "
" Thôi tôi lười lắm tôi muốn ngủ cơ không học đâu "
Nói rồi cậu ngả vào người Yeonjun ngủ tiếp
" Cậu không dậy là tôi về đấy "
" Ơ thôi tôi dậy "
Cậu bật dậy khỏi người Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài
Thế mà chả hiểu sao trong đầu Yeonjun vẫn nghĩ cậu rất dễ thương đến lạ
Thời gian thấm thoát đã 3 tiếng rồi đó, thấy cậu lờ đờ Yeonjun lên tiếng
" Cậu đói chưa đi ăn với tôi không "
" Cậu bao tôi à? "
" Ừ coi như thưởng cho sự cố gắng của cậu "
Ăn uống no say Yeonjun đưa cậu về tận nhà còn dạy dò cậu cẩn thận từng li từng tí như một đứa con nít
" Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều "
" Không có gì, tôi về đây "
" Ò bài '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip