Tháng Mười Một
fic dth cho hậu 20/11 ~.~
này tui reup lại thui, không beta gì thim
-
"Anh à, em dạy ở đây cũng được ba năm rồi cho em hỏi tại sao anh Nhiên Thuân lại không bao giờ nhận quà ngày nhà giáo vậy ạ?"
"Ai cơ?"
Vũ Ngọc không nghe thấy lời của Phạm Khuê nên đành hỏi lại cậu. Mà trông cậu có vẻ ngại ngùng không dám nói lại.
"Anh Nhiên Thuân ạ."
"Ồ, thầy Thuân."
"Em là giáo viên mới nhỉ. Nhưng em làm ở đây cũng ba năm rồi mà chưa ai kể em tại sao à?"
"Hôm trước em đi dạy. Em nghe mấy đứa học sinh nói gì mà thầy Thuân không nhận quà cáp từ phụ huynh. Em không biết hỏi ai nên mới hỏi anh."
Vũ Ngọc suy tư một lúc, rồi bắt đầu kể.
"Ngày đó anh được chị Dương nói rằng. Ngày đó Thuân cậu vô cậu dạy vì lúc đấy trường thiếu giáo viên, lúc đó hiệu trưởng trường cũng rất e ngại việc cho một đứa chỉ mới xong xuôi việc học đại học, nhưng nhìn vào trình độ học vấn của Thuân, chắc chắn không thể đùa, ông ấy chấp nhận cho Thuân vào một lớp thuộc dạng trung bình khá để dạy thử. Bất ngờ rằng sau đó lớp đó đã có nhiều tiến bộ đáng kể, thậm chí là lên bậc khá giỏi trong trường. Bởi ngày cậu Thuân mới dạy trong trường, gia cảnh học sinh cũng còn nghèo khó, trong lớp bố mẹ ai cũng là con nhà nông, mỗi lần đến ngày nhà giáo, cậu Thuân lại từ chối quà cáp, có lần cậu nói với chị Dương dạy địa là."
"Đời nông làm lụng vất vả được bao, đến một bữa ăn đầy đủ họ cũng khó lòng mà chi, sao em dám nhận quà cáp như này."
"Cậu Thuân được tặng nhiều lắm, nhưng đến một cành hoa cậu cũng không nhận lấy, mấy năm sau, cậu vẫn được các bậc phụ huynh tặng quà cáp cứ mỗi ngày nhà giáo vì công ơn của cậu dành cho con của họ, có thể gọi là quá lớn."
"Anh rất kính nể và ngưỡng mộ cậu ấy, anh coi cậu ấy là một người thầy thực thụ, không phải một người bạn hay đồng nghiệp."
"Chính ra các em nhận quà từ phụ huynh cũng chẳng sai. Cứ đến dịp hai mươi tháng mười một tặng cũng được nhưng Nhiên Thuân coi đó là luật riêng của bản thân cậu ấy rồi. Nên anh thấy lứa học sinh nào của Thuân cũng đều viết bức thư dài mấy trang tặng cho Thuân đọc chứ không dám gửi quà, vì gửi thì biết cậu sẽ không nhận."
"Nhiên Thuân trân trọng món quà mà người khác tặng lắm, đến cả mấy bức thư. Giờ anh thấy mọi người cứ đi bảo giáo viên chả thích tặng thư nữa cứ thấy nực cười. Cậu Thuân cậu có hẳn cái hộp to đùng riêng để đựng thư mà học sinh với phụ huynh tặng cậu ấy luôn."
"Mấy đứa học sinh cũng thích Nhiên Thuân lắm. Tại cậu giảng hay, dạy học cũng không gò bó học sinh. Cảm giác nếu anh được thì anh cũng muốn làm học sinh của cậu Thuân luôn."
...
Đó là tại sao Phạm Khuê luôn kính nể một người thầy như Nhiên Thuân.
Nhiên Thuân hệt hình mẫu người giáo viên lý tưởng của Phạm Khuê. Vừa được học sinh quý mến, vừa được đồng nghiệp nể nang. Đi tới đâu ai cũng yêu quý chứ không phải người quý người không.
Và cách tư duy sống của Nhiên Thuân. Ngoài làm giáo viên, thầy Thuân còn thường xuyên đi làm từ thiện cho trẻ em vùng cao.
Dạy một vài lứa học sinh, nghịch có, chăm có, giỏi có, kém có, Phạm Khuê luôn được nghe rằng thầy Nhiên Thuân là một người rất tốt tính, theo mắt nhìn người của Phạm Khuê, đến một đứa nghịch ngợm đến cỡ nào cũng có thể trở nên ngoan ngoãn nhờ thầy Nhiên Thuân.
Phạm Khuê luôn ngưỡng mộ thầy Thuân là vì thế. Nhiều lúc chỉ dám gọi là "thầy" chứ không dám gọi là "anh". Phạm Khuê cho rằng đó là sự kính nể, sự tôn trọng mà cậu dành cho một người làm chung nghề nhà giáo với cậu.
...
Ấn tượng đầu tiên của Phạm Khuê với thầy Nhiên Thuân là gì?
Trong trường ai cũng biết thầy Nhiên Thuân là một giáo viên dạy Lịch Sử siêu hay. Mấy đứa nào từng ghét Sử thì nghe thầy Thuân giảng cũng chẳng còn chán nản cái môn Sử từng được bọn nó coi là khô khan nữa. Từng lời giảng của thầy được thầy truyền chính cái sức sống của bản thân vào trong đó, làm ai đang nghe cũng tưởng dòng chảy của lịch sử đang chảy ngay trước mắt. Giọng giảng của thầy nó hào hùng, cao đúng chỗ trầm đúng chỗ, nhiều khi nghe mà tưởng bản thân đang là nhân vật trong những câu chuyện được ghi vào sử sách vậy.
Muốn xin được bí kíp thầy Thuân á? Thầy trả lời đơn giản lắm.
"Chỉ cần nhiệt huyết mà thôi."
Hôm đó, cậu trống tiết, đối với một giáo viên dạy Văn như Phạm Khuê, điều đó chẳng phải dễ dàng gì nên cậu thường dành lúc đó để soạn tiếp đề cương, đôi lúc là soạn lại giáo án bởi thời gian quá bận. Nhiều hôm thì chỉ đơn giản là ở phòng làm việc nghỉ ngơi cho bản thân đỡ mệt mỏi.
Cơ mà Phạm Khuê trong ngày hôm đó lại không có bất cứ việc gì để làm, cậu đi tham quan trường để hiểu rõ về đường đi, các cấu trúc lớp học ở đây. Đến giữa lớp 9I4 và 9P3, cậu dừng lại.
Phạm Khuê thấy rằng dù cả hai lớp đều đang học tiết Sử, 9P3 là do thầy Nhiên Thuân dạy, 9I4 là do cô một giáo viên cùng bộ môn dạy, cả hai bầu không khí trong lớp hoàn toàn khác nhau. Một lớp thì chỉ im lặng nghe giảng, chẳng có chút hứng thú nào với bài giảng này, ngược lại, lớp kia do thầy Nhiên Thuân dạy có rất nhiều học trò tham gia xây dựng bài và chăm chú nghe giảng.
Phạm Khuê đứng từ ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh tượng trong lớp học bỗng nhớ về những ký ức ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu ước gì mình có thể gặp một giáo viên như thầy Nhiên Thuân, một người thầy tận tình với nghề.
Từ đó mắt nhìn của cậu với thầy Nhiên Thuân hoàn toàn khác đi, cậu ngày càng ngưỡng mộ thậm chí là có phần nể phục thầy Thuân nữa. Cậu muốn trở thành một người giáo viên như Nhiên Thuân. Làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình và được mọi người xung quanh mến mộ như thế. Nhưng chỉ vì mới là một giáo viên mới, tuổi nghề còn non trẻ nên cậu chỉ đành đợi câu trả lời của thời gian.
Vô tình một ngày, thầy Nhiên Thuân đã bắt chuyện với cậu.
Hôm đó cậu ngồi ăn trong nhà ăn của trường, bởi hôm nay người đồng nghiệp thân thiết nhất của cậu Thanh Hoài là giáo viên tổ Toán đã xin nghỉ vì ốm nên cậu ngồi một mình trong góc cạnh cửa sổ cùng với những giáo viên khác. Nhưng thói quen ăn của cậu thường không bao giờ nói chuyện, nên cậu ngồi cạnh cửa sổ và đắm chìm vào thế giới chất chứa suy nghĩ riêng của mình trong lúc nghe câu chuyện của những giáo viên nam khác.
Mấy lúc đầu, có một vài đứa học trò ra ngồi với cậu để hỏi về bài tập và nói chuyện, nhưng chẳng bao lâu chúng cũng xong xuôi và ra khỏi nhà ăn để lên lớp ôn cho bài kiểm tra một tiết buổi chiều như cậu đã giao hẹn với chúng. Thành ra cậu lại ngồi ăn một mình thêm lúc nữa trước khi thầy Thuân đến.
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đó sắp tới gần. Không kiềm được sự tò mò mà ngước lên nhìn.
Thầy Nhiên Thuân đến và hỏi.
"Cho anh ngồi đây được chứ? Anh không thể tìm thấy chỗ ngồi."
"À..được chứ anh. Em cũng đang ngồi một mình thôi."
Phạm Khuê cũng không do dự mà đồng ý. Nhiên Thuân ngồi xuống đối diện cậu.
Chính lúc đó, là lúc Phạm Khuê nhận ra trong cái trường này còn có người đẹp hơn cậu.
"Em chơi thân với Thanh Hoài nhỉ? Mà nay Hoài lại nghỉ rồi, để anh ngồi với em."
Phạm Khuê nghe thế mà không kiềm được sự vui sướng trong lòng. Thế này chắc cậu chỉ có mà bỏ bạn mất thôi. Trai đẹp và còn là người mình thích đang muốn tiếp cận cậu thì còn gì để ngại ngùng không cơ chứ? Phạm Khuê muốn bắt chuyện với Nhiên Thuân, nhưng cái vẻ đẹp mê người đó cứ khiến tâm trí cậu rối bời mà không thể thốt ra được từ ngữ nào hoàn chỉnh. Cái đường nét khiến Phạm Khuê có một ấn tượng mạnh với Nhiên Thuân, cậu không kìm được khen anh đôi chút.
"Anh Thuân, lần đầu thấy được dung mạo anh gần như thế này..thật sự là anh rất đẹp ạ."
Phạm Khuê thấy mình nói có hơi chút lúng túng, cũng phải thôi, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Nhiên Thuân nên trong lòng cậu bồi hồi bồi hổi, mồm miệng không im. Phải chăng ở gần người mình thích luôn như này sao?
Nhiên Thuân nở một nụ cười đẹp chết người. Hoặc chỉ đơn giản vì Phạm Khuê sắp thích con nhà người ta tới nơi rồi nên thấy Nhiên Thuân làm gì cũng khiến cậu mê mệt.
"Anh cảm ơn, em cũng rất đẹp và đáng yêu đó, Phạm Khuê."
"Anh nghe Vũ Ngọc nói nhiều về em rồi. Em dù mới là giáo viên vào trường nhưng lứa nào em dạy học sinh cũng đều mến em. Không phải giáo viên nào mới dạy cũng làm được đâu đấy, huống chi còn là giáo viên dạy Văn."
Tim Phạm Khuê lung lay, rốt cuộc có người vừa tài giỏi lại còn tinh tế như Nhiên Thuân trên đời sao?
"Anh khen quá lời rồi. Em cũng chỉ là giáo viên mới nên chỉ làm tốt hết sức có thể thôi ạ."
Sau đó chẳng bao lâu Phạm Khuê đã rời đi để lên phòng tổ Văn chấm bài kiểm tra, trong lòng cậu vẫn còn vấn vương lời khen của Nhiên Thuân, cậu không khỏi vui vẻ khi nhận được lời khen đó.
Cậu cứ vừa chấm bài vừa tủm tỉm làm cho những giáo viên cùng tổ khác không khỏi ngờ vực rằng liệu cậu đã tìm được tình yêu của đời mình rồi sao? Nhất là anh Vũ Ngọc, anh thấy cậu tay phải chấm bài tay trái chống cằm. Miệng thì đang cười tủm tỉm không khỏi thắc mắc, bởi ở trên trường anh thân với Phạm Khuê cũng ngang ngửa cách Phạm Khuê thân với Thanh Hoài.
"Sao tự nhiên cười một mình thế? Có gì vui à?"
"Có chuyện vui. Nhưng là gì thì bí mật."
"Nay Hoài nghỉ mà đúng không. Tự nhiên có chuyện gì vui thế mà lại không kể anh."
"Èo ơi, hóng hớt gớm."
"Thôi kể đi. Anh Vũ Ngọc đây hứa giữ bí mật."
"Thật nhá?"
"Ôi tôi chả biết điêu là cái gì đâu đấy."
Phạm Khuê thì thầm vào tai anh Vũ Ngọc.
"Em được anh Thuân khen xinh.."
Vũ Ngọc nghe xong mà bật cười lớn. Làm Phạm Khuê phải vỗ cái vào vai anh anh mới dừng cái tiếng cười của mình.
"Trời. Thích người ta rồi đúng không?"
Phạm Khuê ấp úng như muốn chối bỏ cái cảm xúc này. Nói ra mình thích người ta luôn rồi có phải lộ liễu quá không? Với mình chỉ mới tìm hiểu người ta thôi mà nhỉ?
"Chắc thích thật rồi anh ơi.."
"Thích thì bày tỏ đi. Anh Thuân đảm bảo với chú mày ảnh chưa có mối tình nào hết. Nót in re la tây sần."
"Bớt, ông có sõi tiếng Anh tiếng ơ gì đâu."
"Này, anh từng mối thành công cho anh Hà Lâm với chị Xuân Phương trong trường rồi đấy nhá. Đừng có đùa."
"Thế anh giúp em nhớ?"
"Anh sẽ giúp. Để ế như ông Thuân lại khổ."
"Thuân bảo không tìm được ai đúng gu nên chưa muốn tìm hiểu hay hẹn hò. Chứng tỏ gu ông này cao phết chứ không đùa được đâu."
Nghe xong lời của Vũ Ngọc, Phạm Khuê chợt gần như mất đi hết hi vọng. Nghe đến hai cái chữ "gu cao" là chẳng còn muốn tán tỉnh gì người ta. Nhưng nghe lời hứa hẹn của anh Vũ Ngọc hứa sẽ giúp cậu vụ này, cậu vẫn còn quyết tâm muốn lấy anh Thuân về làm của riêng. Làm sao lại không có ai đổ được người như anh Thuân cơ chứ?
...
Sau bữa ăn ngày hôm đó Nhiên Thuân với Phạm Khuê như tìm được người bạn thân thiết mới của mình mà lúc nào cũng bám víu lấy nhau. Mỗi bữa trưa ở trường ngoài đi ăn với Thanh Hoài thì Phạm Khuê còn hay rủ anh Nhiên Thuân ngồi chung với mình nữa. Dần dần những câu chuyện mà cả hai nói chuyện về cũng không còn về những đứa học sinh hay trường lớp, mà đôi lúc là có những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, lâu lâu lại là lời than thở về công việc của cả hai và nhiều hơn thế nữa.
Nhiên Thuân và Phạm Khuê ngày càng thân thiết và hiểu về đối phương hơn. Và dường như cả hai cũng thấy người kia cũng có thật nhiều điểm chung với mình nữa nên cứ có lúc nào rảnh là cả hai lại nhắn tin trò chuyện, bàn chuyện phiếm với nhau không kể thời gian đang ngày hay đêm.
...
Thời gian thi cử lúc nào cũng khiến Phạm Khuê khổ sở với đám học sinh. Nhiều đứa nó không chịu ôn bài cũ thành ra lên lớp lúc nào cậu cũng phải giảng đi giảng lại một bài nhiều lần chỉ bởi vì bọn nó không nhớ kiến thức. Việc thức đêm để chấm bài hay chấm bài xuyên buổi trưa cũng khiến cậu mệt mỏi không thôi bởi không có thời gian nghỉ ngơi hay chợp mắt. Là một giáo viên dạy một trong ba môn rất quan trọng, dù được hưởng đãi ngộ cao nhưng đối với một người làm nghề nhà giáo mà tuổi nghề còn non trẻ như Phạm Khuê thì cậu cũng không thể thích ứng nổi.
Ngoài ngồi làm việc ở phòng tổ văn, cậu cũng hay lên thư viện làm viện mỗi buổi trưa. Bởi cậu không phải là giáo viên chủ nhiệm của lớp nào cả nên buổi trưa cậu có thể đi về, nhưng vì có tiết buổi chiều nên cậu chọn ở lại thư viện trường làm việc hết một tiếng rưỡi nghỉ trưa.
Trùng hợp lúc đó Nhiên Thuân cũng lên thư viện.
Tiếng bước chân của Nhiên Thuân mà cậu lại chẳng hề mảy may để tâm, cậu cứ mãi chăm chú vào công việc của mình mà chẳng hề hay biết người cậu thích đang ở gần cậu lắm rồi.
"Khuê, dạo này em có mệt lắm không?"
Câu hỏi của Nhiên Thuân mới khiến Phạm Khuê dừng lại công việc của mình được một chút. Cơ mặt nãy giờ của cậu đang trông rất cau có thì khi thấy thầy Thuân, chúng như thể được xoa dịu đi. Cậu mỉm cười hớn hở với Nhiên Thuân.
"Em ổn, em chỉ đang làm nốt việc của mình thôi."
Nhiên Thuân dạy ở cái trường này được gần mười năm rồi. Anh biết rõ ràng rằng công việc của giáo viên của những bộ môn chính không bao giờ nhàn tới thế. Nào là thi giữa kì, những bài kiểm tra mười lăm, bốn lăm phút trên lớp rồi cả thi học sinh giỏi và còn công việc gia đình của các thầy cô. Làm sao mà giáo viên chạy theo học sinh mãi được cơ chứ? Mấy thầy cô lúc nào cũng vất vả, bảo ổn là ổn thế nào được?
Nhiên Thuân đưa hai vỉ thuốc trong túi mình ra cho Phạm Khuê, nhẹ nhàng bảo.
"Nghỉ ngơi đi Khuê à. Làm nhiều mệt lắm."
Phạm Khuê thấy ái ngại với lòng tốt của anh lắm. Cậu vốn định từ chối nhưng anh lại dúi hẳn vỉ thuốc vào tay cậu khiến cậu chẳng còn đường nào mà chối từ lòng thành đó của anh.
"E-em cảm ơn.."
"Điều anh nên làm thôi."
"Thế anh ngồi với em nhé? Anh cũng cần soạn đề cương."
"Anh cứ tự nhiên."
Rồi Phạm Khuê lại cắm cụi tiếp vào việc của bản thân. Mà không hề để ý rằng có người cứ ngồi làm việc được một chút lại lén nhìn cậu.
...
"Nhà em ở đâu thế?"
Đột nhiên Nhiên Thuân hỏi một câu vu vơ như thế. Phạm Khuê cũng chả nghĩ gì nhiều mà trả lời anh.
"Nhà em á? Nhà em ở Vũ Trọng Phụng, thường em toàn tự chạy xe máy tới trường."
"A anh ở Khương Đình này. Cũng gần đấy chứ."
"Anh có thể chở em đi làm cùng được không? Anh chưa vợ chưa gì hết nên đi làm có một mình à buồn lắm."
"Tất nhiên là được rồi anh~ Em cũng đi làm một mình nên có anh đi cùng chắc sẽ vui và có hứng đi làm hơn nhỉ?"
"Mai qua đón luôn được chưa nhỉ chàng ơi?"
"Lúc nào đón cũng được!"
...
Buổi trưa kết thúc, và đương nhiên là hết thời gian được ngồi làm việc cùng với thầy Thuân. Nhưng dẫu thế Phạm Khuê đem theo tâm trạng vui vẻ để đi dạy nốt mấy tiết buổi chiều bởi người Phạm Khuê có tình ý đã chính thức rủ cậu đi làm chung với mình, hay còn nói là chở đi làm cùng đấy. Điều này khiến Phạm Khuê vui điên lên được, dù vui tới mấy, khi vào lớp cậu vẫn phải kiềm nén cảm xúc của mình và bày tỏ cảm xúc đó theo một cách khác.
"Nay không kiểm tra bài cũ nhé. Thầy đang vui."
"Buổi sau kiểm tra lại bài này. Ai lên thì lên thầy không gọi sổ."
Làm sao có đứa học sinh nào biết được thầy Phạm Khuê đang vui vì được người thầy thích ngỏ ý chở đi làm cùng chứ?
Đương nhiên mấy đứa học trò thì chúng nó vui lắm. Bởi nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải học bài chỉ để kiểm tra bài cũ không ăn con điểm không là chúng nó lại thấy mệt mỏi. Thầy Khuê dù không kiểm tra bài cũ quá gắt gao nhưng thầy luôn hỏi những câu đánh đố như kiểu "Bài thơ này sử dụng biện pháp tu từ gì là chính" hay "Tác phẩm này có tác giả là ai" thì dù có ôn bài đến mấy mà không trả lời được mấy câu nhỏ nhỏ như này thì cũng chỉ được con điểm kém. Tuần nay trường còn vừa đổi thời khóa biểu mới nên gần như cả lớp chẳng đứa nào nhớ phải học bài cũ môn thầy Khuê.
...
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên sau khi kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều ngày hôm đó. Phạm Khuê chỉ vừa kịp cất đồ đạc của mình thì chuông điện thoại đã reo lên một tiếng chuông, nhìn vào màn hình thì đó chính là người mà cậu đang mê đắm mấy ngày này.
Thôi Nhiên Thuân.
Cậu chẳng chần chừ gì mà bắt máy của anh, đầu dây bên kia truyền đến chất giọng mà cậu muốn nghe nhất.
"Phạm Khuê à ~"
"Xuống nhà xe đi, anh chở em về."
Nhiên Thuân không đợi Phạm Khuê trả lời mà liền cúp máy. Bởi anh biết rõ Phạm Khuê sẽ không dám từ chối anh đâu mà. Khéo anh biết Phạm Khuê thích mình rồi cũng nên đấy chứ, lộ rõ thế mà, lúc nào ở cạnh anh Phạm Khuê cũng đều ỏn ẻn ngại ngùng. Không phải thích thì là gì nữa?
Nhiên Thuân có con mắt nhìn người lắm đó.
...
Mối quan hệ của hai người ngày càng gần hơn, ngày sinh nhật của Phạm Khuê, Nhiên Thuân đã gửi đến một phong bao tiền, kèm trong đó là một bức thư.
"Chúc mừng sinh nhật em, Phạm Khuê, tuổi mới hạnh phúc, vui vẻ em nhé, động lực của anh."
Nhiên Thuân gửi rất thầm lặng, anh ấy nhờ Thanh Hoài để vào trong tủ khóa của Phạm Khuê ở trong phòng tổ Văn và anh ấy yêu cầu Thanh Hoài phải giữ bí mật đến khi Phạm Khuê mở tủ.
Ngày hôm đó, ngoài những lời chúc của người trong gia đình ra, Phạm Khuê rất hạnh phúc với quà tặng đến từ thầy Nhiên Thuân.
Cậu đã liền nhắn tin cho Nhiên Thuân để cảm ơn về món quà này sau khi nhận chúng chỉ vài phút.
Miệng cậu nở nụ cười hạnh phúc, trái tim tiến sát đến anh gần hơn.
...
Một lần nữa, ngày nhà giáo lại tới.
Phạm Khuê cất công đi mua một bó hoa thật đẹp. Kiếm một mảnh giấy note nhỏ để ghi lời chúc của cậu dành cho anh lên đó, cậu muốn dành thật nhiều tình cảm cho người thầy mà mình ngưỡng mộ, người bạn tốt và thân thiết của cậu.
Cậu biết Nhiên Thuân thường đến rất sớm, trừ những hôm phải qua để chở cậu đi làm thì ngày nào Nhiên Thuân cũng đều lên trường rất sớm. Hôm nay cậu cố tình đến sớm một chút.
Cất xe xong, cậu vào trong thang máy, bấm lên tầng số sáu để qua phòng của anh, tay cầm bó hoa, trong tâm cậu rạo rực, xen lẫn chút bồi hồi, cậu không biết rằng Nhiên Thuân có chấp nhận lấy món quà này không, trong đầu đặt ra vô vàn thắc mắc và câu hỏi, cậu không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đó là khi Nhiên Thuân từ chối quà của cậu.
"Phạm Khuê, sao nay em lên trường sớm vậy?"
Chưa gì đã gặp ngay anh, cậu chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, đưa bó hoa ra cho anh rồi lúng túng nói.
"Anh, chúc mừng ngày nhà giáo, đây là bó hoa mà em cất công đi mua từ sớm mai để lấy cho anh bó đẹp nhất, em mong rằng anh sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người của anh trong nhiều năm nữa và mãi về sau. Anh là một người thầy tốt và tuyệt vời, Thôi Nhiên Thuân, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Thôi Phạm Khuê."
Nhiên Thuân trao cậu một cái ôm lớn giữa tiết trời se se lạnh của tháng mười một.
"Món quà ý nghĩa nhất của ngày hôm nay có lẽ là em, Thôi Phạm Khuê."
Sự thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau trong một thời gian đã khiến hai người trao cho nhau những tình cảm sâu lắng, dịu dàng và nồng thắm.
Giống như cách em thả hồn mình vào những con chữ, giống như cách anh đặt nhiệt huyết vào những trang lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip