Chương 2: Art of undressing
Ánh sáng cuối chiều lặng lẽ len qua lớp rèm mỏng, rọi lên làn da trắng mịn của BeomGyu như muốn bao phủ cậu bằng một lớp ánh sáng mơ hồ, ấm áp. Studio tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cọ vẽ quẹt nhẹ lên nền giấy, và tiếng thở khe khẽ của cậu, vừa hồi hộp, vừa xấu hổ.
BeomGyu ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa căn phòng, tấm vải lanh trắng mỏng phủ dưới người như nền vẽ cho một bức tranh sống động. Cậu đã cởi bỏ gần hết, chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng buông hờ hững khỏi vai, đôi chân hơi co lại để che đi phần nhạy cảm, ánh mắt thì lảng tránh không dám nhìn thẳng YeonJun.
"Không cần phải che gì cả." – Giọng YeonJun dịu dàng vang lên, vừa như trấn an, vừa như thì thầm vào thẳng lòng cậu.
"Anh không nhìn em như đang vẽ mẫu mà đang vẽ điều đẹp nhất anh từng thấy."
BeomGyu khẽ mím môi, má đỏ ửng lên, nhưng cũng từ từ buông tay khỏi tư thế phòng thủ. Cậu ngồi thẳng lại, mái tóc hơi rũ xuống che bớt ánh nhìn đầy ngượng ngùng. Lồng ngực trần khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, xương quai xanh nhô lên dưới ánh sáng chiều tà như được điêu khắc bởi chính thiên nhiên.
YeonJun cầm cọ tiến lại gần, đầu cọ mềm mại lướt trên bờ vai cậu nhẹ như gió thoảng.
"Cái run nhỏ này..." – Anh cười khẽ.
"Dễ thương quá."
BeomGyu khẽ giật mình, môi hơi hé ra. Đầu cọ vẽ không chỉ dừng ở vai. Nó lướt xuống cổ, nhẹ như ve vuốt, rồi vòng qua xương ức. YeonJun không vẽ lên giấy. Anh đang "vẽ" lên chính làn da cậu, như thể đang tạc khắc từng đường nét của một kiệt tác chỉ dành riêng cho mình.
"Junie..." – BeomGyu gọi nhỏ, hơi thở bắt đầu bất ổn.
"Ừ?" – Anh không ngừng tay, chỉ đổi cọ sang loại nhỏ hơn, lướt xuống đường rãnh bụng, dừng ở rìa eo.
"Anh vẽ kiểu này. Em không chịu nổi đâu." – Giọng cậu vừa oán trách, vừa như than thở.
YeonJun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
"Anh đâu ép em chịu đựng." – Anh cúi xuống, chạm môi vào phần ngực đang run lên của cậu.
"Anh chỉ đang cảm nhận vẻ đẹp của em thôi."
YeonJun đặt cọ vẽ xuống bàn. Không cần công cụ nữa — không khi BeomGyu đang ngồi trước mặt anh, run rẩy vì kích thích, vì bị trêu chọc đến độ nước mắt rịn nơi khóe mắt chỉ vì anh chưa làm gì nhiều.
"Em thật sự là một kiệt tác biết thở..." – YeonJun khẽ thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào eo cậu, rồi trượt chậm lên lồng ngực – "và biết rên."
BeomGyu hít mạnh một hơi khi đầu ngón tay anh miết qua đầu ngực, rồi tiếp tục lướt xuống, vẽ thành từng vòng tròn nhỏ quanh bụng dưới. Làn da cậu căng lên từng hồi vì mơn trớn. Dưới ánh nắng mờ xuyên qua rèm, từng chuyển động run rẩy của cậu càng trở nên rõ rệt. Bụng phập phồng, xương sườn nổi khẽ lên theo nhịp thở, từng cơ bắp nhỏ li ti như đang rung theo từng cái vuốt ve của YeonJun.
"Junie... đừng..."
Cậu lắc đầu nhẹ, nhưng tay lại bám lấy cổ tay anh, không có chút sức lực đẩy ra.
"Đừng dừng? Hay đừng tiếp?" – Anh trượt tay thấp hơn, đầu ngón vừa chạm đến giữa hai chân đã thấy BeomGyu cong người lên như phản xạ.
"Ưm...!"
Cậu rên khẽ, toàn thân như bị giật điện. Chân cậu co lại, ngón tay bấu vào tấm vải dưới người, hông bắt đầu khẽ nhúc nhích theo nhịp xoa của YeonJun.
"Em ướt nhiều quá rồi đấy, Gyu à." – Giọng YeonJun trầm xuống, tay vẫn đều đặn di chuyển.
"Còn nói không chịu được?"
Cậu uốn người dưới tay anh, lưng cong lên như một vòng cung, cổ ngửa ra phía sau, giọng khản đi:
"Anh... cứ mơn trớn kiểu đó... em... em sắp..."
YeonJun cúi xuống, hôn lên bụng cậu, rồi liếm dọc theo đường rãnh ấy, tay không ngừng ma sát đúng nơi nhạy cảm nhất khiến BeomGyu bật ra một tiếng nức nở.
"Mình chưa bắt đầu đâu, bé con." – Anh thì thầm vào bụng dưới cậu, rồi liếm một đường dài lên ngực – "Mà em đã vặn vẹo thế này rồi?"
BeomGyu nức nở, má đỏ rực, hai chân run lên từng đợt, hông vô thức đẩy lên tìm lấy lực cọ xát. Từng giọt ướt át đang lấp lánh ngay giữa lòng bàn tay YeonJun.
"Junie... xin anh... vào đi."
YeonJun cười khàn khàn, mắt tối lại như thú săn mồi vừa được con mồi tự nguyện lao vào bẫy. Anh tách nhẹ hai chân cậu ra hơn nữa, chống tay hai bên hông BeomGyu, ghé sát môi xuống, thì thầm:
"Yêu cầu đáng yêu vậy sao anh từ chối được?"
YeonJun đẩy nhẹ hai đùi BeomGyu ra, ánh mắt không rời khỏi từng cử động khẽ khàng của cậu. Cơ thể BeomGyu run lên vì lạnh, vì xấu hổ, và vì ham muốn đang dồn xuống bụng dưới nhưng ánh mắt cậu lại dính chặt lấy anh, tràn đầy khao khát.
"Em đẹp đến mức anh sợ làm rối mất."
YeonJun thì thầm khi trượt đầu vào trong, tiến vào cậu một cách từ tốn.
BeomGyu rướn nhẹ người lên, môi hé ra như định nói gì đó nhưng chỉ có tiếng thở gấp bật ra. Cảm giác bị lấp đầy từ từ khiến cậu nghẹn lại. Tay cậu bấu lấy cạnh giá vẽ bên dưới, mồ hôi rịn ra nơi xương quai xanh.
YeonJun vừa vào đến tận cùng, không đẩy vội. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán BeomGyu, rồi môi trượt dọc theo má, xuống cổ:
"Cảm giác sao rồi?"
BeomGyu cong người, thở nặng:
"Junie... sâu quá..."
"Anh sẽ vẽ em bằng chính thân thể này."
YeonJun thì thầm, rồi bắt đầu nhịp di chuyển, chậm rãi, đều đặn như đang phác họa từng nét trong bức tranh duy nhất.
Mỗi cú đẩy là một đường cong vẽ vào tận sâu bên trong cậu. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dồn, cả những âm thanh ướt át khi anh rút ra đẩy vào hòa cùng ánh sáng xuyên qua rèm như màn trình diễn độc nhất giữa nghệ thuật và bản năng.
"Junie... ở đó..." – BeomGyu rên lên khi anh thúc trúng điểm G, mắt nhòe nước, tay ôm lấy cổ anh.
"Đây hả?" – YeonJun rút ra rồi đâm mạnh vào đúng nơi đó, khiến BeomGyu cong người, chân siết chặt quanh eo anh, miệng bật ra tiếng nức nở không kiểm soát được.
"Làm ơn... ahhh... anh đừng dừng lại."
YeonJun hôn lên đôi môi run rẩy ấy, vừa đẩy hông vừa thủ thỉ như ru:
"Không dừng đâu. Anh sẽ vẽ em đến khi em chỉ còn biết rên tên anh thôi."
BeomGyu rên rỉ, nước mắt ứa ra vì cảm giác quá mạnh mẽ đang bao trùm toàn thân. Hông YepnJun không còn giữ được nhịp chậm rãi nữa tốc độ tăng lên, mỗi cú đẩy đều sâu và chuẩn xác đến mức khiến BeomGyu không còn kiểm soát được.
Cậu siết lấy anh, miệng liên tục gọi tên:
"Junie... em... em sắp..."
"Anh cùng em." – YeonJun rít lên, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vai BeomGyu, thở hổn hển.
"Ra cùng anh, cục cưng."
Và rồi như một đợt sóng trào vỡ tung giữa ánh sáng vàng dịu của studio, BeomGyu bật lên tiếng khóc nhỏ, toàn thân co giật khi lên đỉnh, dòng nước nóng bỏng trào ra không thể kiểm soát, cơ thể siết chặt lấy anh đến mức YeonJun rên lớn, bắn vào sâu tận bên trong cậu.
Cả hai cùng run rẩy, ôm chặt lấy nhau giữa không gian nghệ thuật tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim dồn dập và hơi thở chưa kịp ổn định.
YeonJun vuốt ve mái tóc BeomGyu, mồ hôi dính vào trán cậu, ánh mắt mơ màng như vừa được giải thoát lẫn trói buộc bởi chính người mình yêu.
"Không cần giấy, không cần cọ." – Anh thì thầm vào vành tai đỏ bừng của BeomGyu.
"Em là bức tranh sống anh muốn ngắm cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip