2

Kì nghỉ đông của Beomgyu trở nên thú vị hơn nhờ sự xuất hiện của Yeonjun. Như lời nói hôm trước, ngày nào nhóc ta cũng tìm tới để xem ké tivi, ông bà Choi cũng thật sự cho Yeonjun rất nhiều đồ ăn vặt. Chúng nó xem chán xem chê thì chuyển qua chơi game, chơi game chán thì rủ nhau qua nhà Huening Kai để quậy. Yeonjun đọc truyện còn Beomgyu ngồi nựng má Hiyyih, Huening Kai nằm chơi game, Lea – chị cả anh em nhà Kai – đảm nhiệm chức vụ đi đắp chăn cho bọn trẻ khi chúng nó ngủ quên. Cứ cách vài ba hôm là phụ huynh hai nhà Yeonjun và Beomgyu lại phải đến nhà Kai để đón con về. Và vì chúng nó ngủ từ đầu chiều đến gần tối nên nửa đêm không ngủ được, phụ huynh hai nhà phải tạm thời cấm con em mình chạy sang nhà bạn bè để chơi.

Nghỉ chán, Beomgyu nàn nỉ mẹ cho ra công viên đi dạo. Cậu ta phấn khích rủ Yeonjun trước, Kai bận học piano nên không đi được, thành ra chỉ có hai đứa nó lủi thủi ra ngồi công viên. Đung đưa trên xích đu được một lúc thì rủ nhau vẽ vời trên cát, vẽ chán trên cát thì cầm cành lá chọt vào nhau. Chúng nó còn bày trò siêu nhân quái vật để chơi, Beomgyu đóng vai quái vật còn Yeonjun đóng vai anh hùng. Vì Yeonjun nhỏ người hơn nên đọ không nổi, ức quá nên lăn ra khóc, bảo rằng làm gì có quái vật nào thắng được siêu nhân. Beomgyu than thở việc đã nhường cho Yeonjun làm siêu nhân rồi nên hãy chấp nhận thua đi, cậu ta cũng muốn được làm siêu nhân chứ bộ. Nhưng vì nhớ tới lời mẹ dặn là: làm anh thì phải nhường nhịn em, nên khi chúng nó bắt đầu lại trận chiến, Beomgyu đã giả vờ ngã lăn quay rồi xin đầu hàng.

Hai đứa nó lăn lộn trên đất tới nỗi bẩn hết cả quần áo, ham chơi đến tối muộn mới về. Bù được là đêm đó con cái mỗi nhà đều ngủ rất ngoan, riêng cu cậu Kai không được đi chơi với anh em nên tối đó trùm chăn chơi điện tử. Sáng hôm sau anh em đến rủ đi chơi thì cu cậu dậy không nổi, chiều chiều tung hứng qua rủ Beomgyu thì biết tin cậu ta qua nhà Yeonjun rồi. Lea đạp xe chở Kai và Hiyyih đến nhà Yeonjun, cũng là lần đầu tiên ba chị em ghé nhà thằng nhóc. Phụ huynh đều đi làm hết, rất may Lea qua nhà còn mang thêm giỏ trái cây, thế là mấy đứa con nít ngồi tụm trong phòng bếp ăn trái cây do Lea gọt vỏ. Beomgyu còn bảo chị Lea gọt táo hình thỏ con đi. Lúc nhận được miếng táo hình thỏ đầu tiên, cu cậu cắn mất hai cái tai của đầu thỏ, rồi nhìn Yeonjun mà cười:

"Cái này giống em thật đấy."

Kai bảo với Hiyyih rằng việc Yeonjun xuống tay với Beomgyu là có lí do cả, còn tốt ý dặn thêm:

"Sau này nếu có ai trêu em như thỏ cụt tai thì em cứ đánh anh Beomgyu như cách anh Yeonjun đánh nhé. Còn mà muốn giữ hình tượng thiếu nữ dịu dàng thì cứ gọi cho oppa, oppa sẽ xử tên đó cho em."

Lea chỉ biết cười mà bảo Kai đừng dạy hư con bé.

Dù cả ba gia đình đều bận nhưng cũng cố gắng sắp xếp một bữa tiệc chung. Người ta nói mà, con cái thân nhau thì bố mẹ cũng tức khắc trở thành bạn thân. Gia đình Beomgyu đề xuất tổ chức bữa tiệc vào ngày Giáng sinh, là dịp hợp lí nhất trong những dịp hợp lí nên không có ai phản đối.

Vấn đề là nên tổ chức ở đâu, nhà ai hay là đi ăn nhà hàng? Beomgyu muốn đi ăn nhà hàng, Kai lại nháo nhào bảo hãy tổ chức ở nhà cậu ta đi rồi liền bị Lea nhéo đùi cảnh cáo. Yeonjun ngủ gật khi ôm chặt cánh tay của bố Beomgyu, có lẽ nhóc ta nhầm bên vì bên còn lại của nhóc ta mới là bố của mình.

"Được rồi, cả ba nhà hãy diện đồ đẹp để đến nhà hàng ăn những món ngon, sau đó chúng ta có thể đi chơi ở đâu đó cũng được."

"Được đấy, chúng tôi đồng ý."

"Gia đình tôi cũng vậy."

Buổi họp tan sớm, ai ở nhà ai người nấy về, riêng bố mẹ Yeonjun phải vật vã kéo con trai mình ra khỏi cánh tay đang bị ôm khư khư của bố Beomgyu. Lúc hai gia đình đành bỏ cuộc và định để Yeonjun ngủ lại nhà Beomgyu một đêm thì nhóc ta bừng tỉnh, bảo rằng muốn đi vệ sinh, nhưng chưa kịp đi thì đã bị bố mẹ bế về.

Beomgyu háo hức tới cuối tuần, chớp mắt mà một năm đã sắp kết thúc.

-

Trước buổi tối đi chơi của cả ba nhà, Beomgyu vẫn rủ Yeonjun ra ngoài công viên. Phụ huynh hai nhà không ngờ con em mình lại hợp nhau đến thế, không biết chúng nó có chuyện gì thú vị mà hôm nào cũng rủ nhau đi chơi. Không chạy nhảy thì cũng nằm trên giường nói nhảm nhí, nói xuyên suốt ba bốn tiếng đồng hồ không thấy chán. Nào là anh hùng này có kĩ năng gì, quái vật kia đang ở cấp nào, tất nhiên phụ huynh nghe sẽ không hiểu. Thằng nhóc Kai ở bên nhà Huening chỉ đánh piano khi thằng nhỏ chán, chỉ khi hai tên oắt con kia đến nhà quậy thì mới lôi game ra để cũng nhau chơi.

Yeonjun cầm cả mô hình ultraman của mình để chơi đánh quái với Beomgyu. Beomgyu chỉ có mô hình anh hùng lắp ráp chứ không được xịn xò như của Yeonjun. Chúng nó dùng mấy thứ đồ chơi cho trẻ lên ba đó để ngồi đập mấy con khủng long lấy từ phòng Huening Kai, kèm thêm hiệu ứng âm thanh rất chân thực từ miệng chúng nó, người ngoài đi ngang qua còn tưởng chúng muốn trải nghiệm chân thực bằng cách mở âm thanh từ điện thoại.

Kì lạ là hôm đó ở công viên đông trẻ em hơn thường ngày. Nếu Beomgyu thường bày trò anh hùng đánh quái với Yeonjun bằng những mô hình ở chỗ chứa cát thì hôm đó hai đứa nó phải lủi thủi ra ngoài gốc cây ngồi. Bọn trẻ khoảng 5 7 tuổi đã chiếm gần hết khu vui chơi ở công viên, phận là đàn anh sinh sớm hơn năm năm, không thể nào tranh giành địa bàn với đàn em được, huống hồ bố mẹ của chúng còn ở đấy.

Yeonjun lấy bao tay bông từ túi áo đeo vô, mô hình ultraman đang để dưới đất. Một đứa nhỏ chạy ngay đến, không nói không rằng mà cầm mô hình của nhóc ta lên. Vì không thích nên Yeonjun giành lại, nhưng đứa nhỏ đó không chịu buông mà còn cố gắng giật lại. Kết quả của quá trình kéo ultraman sang hai phía là đứt cả đầu của vị anh hùng. Nhóc ta hóa giận, một phát đập thẳng vào đầu đứa nhóc kia, cũng giật lại cái đầu đã đứt của ultraman. Thế là thằng oắt con khóc toáng lên, đôi mắt của Yeonjun cũng ngân ngấn nước nhưng chưa thèm khóc. Bà mẹ của thằng nhóc đó vội vàng chạy lại chỉ trích Yeonjun, vừa lúc Beomgyu cũng đi xúc cát về.

"Có mỗi cái mô hình đồ chơi mà cậu cũng đánh con tôi à? Nó đáng giá bao nhiêu chứ, hả? Không có chút học thức nào cả!"

"Nhưng nó tự ý-"

Beomgyu ngắt đoạn, cúi đầu trước bà mẹ có trẻ nhỏ xấc xược kia.

"Cháu thay mặt em ấy xin lỗi cô." Rồi cũng giật giật tay áo bảo Yeonjun cứ cúi đầu xuống.

Hai người họ bỏ đi, một nhà bỏ đi nên nhưng nhà tiếp theo cũng nhanh gọi con em về. Yeonjun uất ức, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Cậu ta mếu máo:

"Nó tự ý cầm đồ của em mà, em chỉ lấy lại thôi... Nó còn làm đứt đầu mô hình của em nữa, em chỉ mới đánh vào đầu nó chứ có làm đứt đầu nó như cách nó làm với ultraman của em đâu mà mắng em. Hức, đã không xin lỗi người ta thì thôi mà còn mắng người ta không có học thức nữa chứ... Em sẽ mách mẹ, em muốn mách mẹ!!!"

Nước mắt nước mũi của cu cậu hòa trộn vào nhau, hai má đỏ ửng lên vì tức. Beomgyu muốn cười mà cũng phải nín lại, cậu ta đưa cho Yeonjun mô hình lắp ghép của mình, bảo:

"Không hoàn hảo như ultraman của em nhưng mô hình của anh không tệ đâu, cho em đấy."

"Còn ultraman của em thì sao..."

"Anh sẽ gắn lại cho, nhé? Ultraman là bất tử đó, không chết được đâu."

Rồi nhóc ta vẫn cứ thút thít vì nhìn cái đầu đứt lìa của mô hình, Beomgyu cất nó đi, đồng thời giúp Yeonjun đeo nốt găng tay bông vào tay còn lại.

"Đeo vào đi, không là mẹ sẽ mắng đó."

Hai đứa nó đi bộ về nhà, vừa thấy mẹ mình, Yeonjun lại òa lên mếu máo. Beomgyu cười cười, kể lại tường tận câu chuyện cho mẹ cậu nhóc nghe. Bà bảo:

"Tí nữa đi chơi mẹ mua cho con mô hình khác, thằng nhóc đó đâu có được mô hình giống con đâu, đúng không?"

"Nhưng cô ấy mắng con không có học thức..."

"Cô ấy nói là chuyện của cô ấy, sao con lại để mình bị ảnh hưởng chứ? Vả lại con cô ấy tự tiện lấy đồ của con và con chỉ là giành lại đồ của mình thôi. Thế theo con, đứa bé đó có học thức không?"

Yeonjun lắc đầu, bà nói tiếp: "Đúng rồi, nhưng con cũng không được đánh em, đó là điều không phải. Không có lần sau nữa nhé?"

Beomgyu cũng đi về nhà, trước khi đi đã kịp vẫy tay với Yeonjun:

"Hẹn gặp em ở nhà hàng!"

-

Căn phòng của ba gia đình có thể nhìn ra toàn bộ thành phố, ánh mắt Yeonjun sáng rực và một Beomgyu phấn khích vì những đốm sáng đầy đủ màu sắc bên ngoài cửa kính khiến các bậc phụ huynh không nhịn được cười. Huening Kai chỉ âm thầm bật máy ảnh lên để chụp khung cảnh lãng mạn của Seoul vào ban đêm, sau đó lia camera về phía hai thằng nhóc.

"Ya Beomgyu, Yeonjun, nhìn qua đây nào."

Tách lên một tiếng, nụ cười của hai đứa nó thật sự khiến người ta đứng hình. Bố Huening Kai đề nghị:

"Lea giúp em đặt máy ảnh rồi cả ba gia đình chúng ta cùng chụp một tấm đi."

"Ý kiến hay đó."

Trước khi ăn người ta thường chụp ảnh mà, bọn họ cũng vậy. Chỉ khác rằng người ta thì chụp đồ ăn còn họ thì tìm cớ để chụp ảnh gia đình.

"Ăn đi ăn đi, mọi người bắt đầu ăn đi."

Các bà mẹ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống trong khi các ông bố lấy thể thao làm chủ đề để trò chuyện. Chị Lea chắc có bạn trai nên khi ăn cũng cầm điện thoại, đến khi chị cho mấy đứa nhỏ xem hoạt hình thì chúng nó mới biết chị gái là đang kiếm phim chứ không phải nhắn tin. Yeonjun nó cứ gật gù, ở đâu cu cậu cũng buồn ngủ cho bằng được. Huening Kai và Beomgyu thì dí chặt mắt vào tập mới của cu Shin, Hiyyih thì ngồi ăn bên cạnh mẹ. Tưởng chừng cả hội ở thế giới riêng nhưng khi nhóm này nghe được chuyện gì vui của nhóm kia thì cũng bắt đầu rôm rả trao đổi với đối phương. Chỉ có bọn con nít là yên vị thưởng thức các món ăn ngon với bộ phim hoạt hình.

"Con muốn đi xem phim, cả nhà đồng ý không?"

"Còn con muốn đi ăn kem!"

"Con muốn đến khu vui chơi cơ!"

"Con muốn mua ultraman... Mẹ ơi..." Yeonjun ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn mẹ mình, bàn tay đang nắm ngón út của mẹ lắc lắc. Bà bảo:

"Hay chúng ta chia ra nhé, đi chung thế này có hơi đông thật. Vả lại mỗi người chúng ta muốn làm một việc riêng mà."

Mẹ Beomgyu đề nghị: "Tại sao ta không đến trung tâm thương mại nhỉ? Có khu vui chơi, rạp chiếu phim, đồ chơi, quần áo và cả đồ ăn, tất nhiên kem cũng nằm trong số đó."

"Ô nhỉ! Ý kiến hay!"

Thế là ba nhà khởi hành tới đó. Choi Yeonjun sau khi mua được ultraman thì tâm trạng tốt hơn hẳn, đi tới đâu cũng nhảy tung tăng, lúc ăn kem còn suýt làm đổ vào người Beomgyu vì bận khoe mô hình mới. Lea đã chụp cho bốn đứa nhóc một tấm hình, Kai đòi chụp riêng cho ba cậu trai, bảo rằng về nhà nhất định mua khung để đóng.

Trong trung tâm thương mại đang bật nhạc giáng sinh, hết nhạc ở nước ngoài lại đến các bài nhạc K-pop. Yeonjun lẩm nhẩm hát theo, Beomgyu không ngờ thằng em mình lại hát hay đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip