4
Tối ngày 31 tháng 12, Yeonjun thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm trước khu xóm còn nhuốm màu buồn tẻ vì chuyện buồn của nhà Yeonjun, đến nỗi các cây thông noel họ bày bên ngoài trước lễ Giáng sinh cũng cất gọn vào, bây giờ lại thấy nhà nhà bưng ra để treo đèn cho sáng. Bên nhà Huening cũng trang trí rất lộng lẫy, gia đình Beomgyu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngồi trên đây cũng nghe thấy chất giọng phấn khích của Beomgyu đang phụ bố mẹ treo đèn dưới bếp. Yeonjun nhướn người ra hẳn ngoài cửa sổ, quả nhiên từ nhà Beomgyu không thấy được nóc căn nhà cũ của Yeonjun. Ai chà, tim cậu nhóc thắt lại khi tự gọi nó là "căn nhà cũ", dù thời gian ở đó không lâu nhưng nó đã là nhà.
Buổi tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, có cả bánh đào mà bà Choi tự làm. Họ nói rằng vì là bữa ăn cuối cùng của năm cũ nên phải ăn thật hoành tráng. Beomgyu hào hứng còn Yeonjun chỉ cười nhẹ. Đồ ăn ngon, trang trí đẹp, không khí gia đình cũng rất đỗi ấm cúng. Trước khung cảnh rôm rả không biết diễn tả làm sao, Yeonjun chỉ thấy nặng lòng. Mọi người đều cho qua mọi chuyện rất nhanh, mà không, đó vốn dĩ không phải là chuyện của họ. Gia đình Beomgyu và gia đình Yeonjun chỉ là hàng xóm, người ta lo việc ma chay cho bố mẹ cậu đã là một việc rất đáng biết ơn, huống hồ người ta còn nhận nuôi cậu. Yeonjun tự giễu, thay vì buồn bã vì họ cho qua mọi việc quá nhanh thì hãy chấp nhận việc họ tỏ ra vui vẻ trước năm mới là một chuyện bình thường.
"Yeonjun?"
Tiếng gọi bất giác kéo Yeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ, dáng vẻ lẳng lặng ăn cơm là dáng vẻ không nên có ở một đứa trẻ còn học tiểu học. Hôm đi ăn nhà hàng vào ngày Noel, ngoài việc cậu ta buồn ngủ lúc ban đầu thì khi bộ phim hoạt hình lên tới diễn biến cao trào, Yeonjun đã phấn khích đến mức nhảy ra khỏi ghế. Ba người kia không khỏi lo lắng, bà Choi đề nghị:
"Năm nay nhà mình đừng tổ chức gì nhé, chúng ta chỉ ăn cơm rồi đi ngủ thôi. Ta có thể đợi đến dịp Seollal rồi làm cũng được."
Yeonjun biết là vì mình nên gia đình họ mới bỏ việc đốt pháo, tuy nhiên mẹ cậu đã từng nói: Khi con cảm thấy đề nghị của ai đó là cần thiết cho mình thì cứ thoải mái mà chấp nhận nó. Đừng vì một chút tự trọng mà chối bỏ, con sẽ không biết được là mình cần nó đến bao nhiêu đâu.
Đúng nhỉ, Yeonjun mỉm cười, mày đang cần điều đó mà, hãy chấp nhận đi.
"Vâng, cảm ơn dì."
-
Sau đêm tuyết rơi, màu trắng bao phủ khắp khung cảnh xung quanh, cả những cây anh đào trơ trụi trên con đường xuống chợ đều bị tuyết đọng đầy trên đó. Beomgyu chạy trước còn thằng nhóc Yeonjun chạy sau, hai đứa nó nằng nặc đòi ra ngoài để cầm tiền mua kem. Còn Huening Kai, nhóc ta bị ốm nên không đi được.
"Em ăn vị gì? Còn anh thì tất nhiên là vị dâu!"
Beomgyu nhún nhảy với que kem phủ đầy socola dâu tây trên tay, đôi mắt lấp la lấp lánh đến suýt va phải hàng hóa. Yeonjun lấy đại một bịch kem trong tủ đá, vừa thấy màu xanh bạc hà đập vào mắt, Beomgyu đã chép miệng chê:
"Vị đó dở tệ."
"Anh ăn rồi à?"
"Ừ, mùi vị chẳng khác gì kem đánh răng."
Thằng nhóc Yeonjun vẫn trả tiền cho chủ tạp hóa rồi bóc ra ăn, trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.
"Thế nào?" Beomgyu hỏi.
"Gì cơ?"
"Vị của nó."
"...Ngon lắm." Yeonjun nhún vai, sau đó ăn thêm một miếng to. Beomgyu nổi hứng tò mò:
"Thật á? Lần cuối anh ăn mùi vị nó dở lắm luôn."
"Em thấy ngon mà nhỉ? Hay là người ta cải tiến rồi? Anh thử một miếng xem."
Thế là nhóc Beomgyu vui vẻ nếm thử. Vừa cắn được một chút, nhóc ta nhăn mặt:
"Ôi... ôi trời ơi... vẫn là cái mùi đó. Ya, em lừa anh đấy à?"
"Sao em lại phải lừa anh chứ? Nó ngon thật mà."
Dứt lời, Yeonjun thong thả bước đi, vừa đi vừa cắn từng miếng. Choi Beomgyu đi phía sau lại cảm thấy thấy kì lạ, cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ vừa rồi của Yeonjun. Kiểu như rất ngầu mà lại không biết là ngầu ở đâu. Vì đối phương khen kem vị mint choco ngon sao? Rõ ràng là không phải. Nếu khen kem socola bạc hà ngon sẽ mang dáng vẻ lạnh lùng, vậy Beomgyu khen kem socola vị dâu ngon thì sẽ mang dáng vẻ đáng yêu sao? Làm gì có chuyện đó! Choi Beomgyu đây là phải ngầu, ngầu thì mới ra dáng làm anh.
Hai bọn con nít vẫn thường xuyên rủ nhau ra ngoài công viên chơi, chúng nó đã rủ thêm Huening Kai và Hiyyih tham gia trò đóng giả siêu anh hùng của mình. Beomgyu làm vua còn Yeonjun làm anh hùng, Hiyyih làm công chúa còn Huening Kai mới vào đã bị đẩy cho kiếp làm yêu quái. Công chúa Hiyyih diễn rất thật trân, Beomgyu ở phía đối diện diễn cũng chẳng kém gì. Vị vua già tha thiết khẩn cầu vị anh hùng hãy đi cứu lấy con gái mình từ tay yêu quái độc ác. Huening Kai vừa cầm nhánh cây mềm chọt vào tay Hiyyih thì đã bị Yeonjun từ đâu cầm cả cành cây khô đuổi khắp công viên. Cu cậu bất mãn:
"Ya ya Choi Yeonjun, sao nhóc lại có thể uy hiếp anh bằng cành cây thô ráp đó chứ!"
"Cái tên quái vật này, đã bắt cóc công chúa và làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia rồi mà còn lắm miệng nữa! Nhân danh chính nghĩa, ta, anh hùng Daniel Choi, sẽ trừng trị ngươi!"
Nói xong, cậu ta phóng cành cây thô ráp về phía trước. Một cú phóng rất lực và đẹp mắt, góc độ được canh chuẩn chỉnh, tiếc là nó không trúng Huening Kai mà trúng vào vị khách lớn tuổi đang ngồi trên ghế dài. Sắc mặt Huening Kai tối sầm, Choi Yeonjun càng tối sầm hơn. May mắn Beomgyu đã kéo đầu hai chúng nó tới xin lỗi đàng hoàng nên mới toàn mạng đi về, Hiyyih chỉ biết cười khúc khích.
Lúc đi được nửa đường, Beomgyu bật cười, kéo tay hỏi Yeonjun:
"Em lấy cái tên Daniel đó ở đâu thế?"
"Trong sách thôi."
"Sách á?" Beomgyu hốt hoảng. Yeonjun biết mình lỡ miệng nên cắp giò chạy thẳng, ngay sau đó bị Beomgyu đuổi theo.
"Ya Choi Yeonjun! Em dám lén học trong kì nghỉ đông hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip