7
Việc ôn thi của Beomgyu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết vì có Choi Yeonjun ngồi bên, Beomgyu không nghĩ em trai mình lại học giỏi đến vậy. Tốt nghiệp cấp ba đã hai năm mà vẫn có thể giải bài chính xác, giải thích các bước làm cũng rất dễ hiểu. Buổi tối trước ngày thi, cu cậu lo đến không ngủ được.
2 giờ sáng, Beomgyu lủi thủi gõ cửa phòng Yeonjun. Cậu ta bất ngờ lắm.
"Chưa ngủ à?"
"Em cũng chưa ngủ mà, đang làm gì thế?"
"Chỉ là không ngủ được thôi, anh vào đi."
Vốn định qua để tâm sự nỗi lo lắng với em trai, Choi Beomgyu cảm thấy đến cũng như không đến vì người ta chỉ biết dính mặt vào điện thoại.
Chắc Yeonjun có người yêu rồi nhỉ? Làm cái gì mà cười mỉm thế kia. Cơ mà cũng phải, Beomgyu dựa lưng vào tường, xem cái vẻ đẹp trai đó thì làm sao mà không có người yêu. Hồi Yeonjun học cấp ba cũng trải qua hẳn mấy mối tình. Lúc Beomgyu đặt chân vào trường đã nghe danh hội trưởng hội học sinh Choi Yeonjun có rất nhiều người theo đuổi, tất nhiên trên trường hai đứa nó làm như không quen nhau, vì Beomgyu không muốn "người hâm mộ" của em trai đuổi theo mình để xin ké số điện thoại. Beomgyu từng hỏi Yeonjun có đang quen ai không, cậu ta còn lắc đầu từ chối, chỉ đến khi cu cậu vô tình nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của em trai và một ai đó trong phòng phát thanh, cảm giác khi ấy thật sự như thể được mở mang tầm mắt. Beomgyu cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của em trai, nói thế nào thì nói, Yeonjun thực chất vẫn lớn hơn cậu 2 năm tuổi, người ta đã lớn rồi, vả lại người ta quen ai thì là chuyện của người ta. Chỉ là khi Yeonjun có người yêu, cậu ta không quan tâm đến những câu chuyện của Beomgyu kể, cũng không tham gia những trò nhảm nhí của anh trai và thằng nhóc hàng xóm bày ra. Thú thực khi ấy Beomgyu có hơi buồn.
Tuy hiện tại cũng không muốn quan tâm, nhưng Beomgyu không giấu nỗi sự tò mò, bèn hỏi:
"Em quen người mới rồi à?"
Nụ cười trên môi Yeonjun vụt tắt, nghe cứ như Beomgyu xem cậu ta là kẻ tồi tệ.
"Không phải, sao anh lại nghĩ thế?"
"Thì do em cười rõ tươi khi gõ gì đó trên điện thoại. Còn chối nữa chứ, nghe là biết xạo."
"Thật đấy."
"Không tin nổi mà, chậc chậc."
"Em nói thật!"
Beomgyu không để ý nữa, cu cậu cũng đâu có ý định quan tâm, chỉ hỏi để đỡ ngứa mồm thôi. Nằm chán, nhóc ta định ôm gối đi về. Choi Yeonjun vứt điện thoại qua một bên, ý định đi về của Beomgyu cũng nhanh chóng tan biến. Hai đứa nó mỗi đứa ngồi một góc, Yeonjun kể về năm cậu ta thi đại học, Beomgyu cũng rất chăm chú lắng nghe. Kể hoài kể mãi, người anh thấp hơn mình một cái đầu đã ngủ thiếp đi. Yeonjun không kể nữa, để Beomgyu nằm trên giường mình. Sau khi kéo chăn đắp cho anh trai thì ngồi nhìn, rồi không nhịn được mà xoa xoa đầu tóc nâu hạt dẻ của Beomgyu.
"Ngủ ngoan thật."
Cũng rất đáng yêu.
Choi Yeonjun không muốn làm em nữa, cậu ta không thích tên nhóc ngây thơ này cứ vênh mặt xưng anh, lâu lâu lại cư xử như ông cụ non, quản Yeonjun hết việc này sang việc khác. Bao nhiêu năm sống chung một nhà, Yeonjun sớm đã không còn thích Beomgyu như một người em. Cái tình cảm đó nó khác, nó mãnh liệt hơn, nhưng đồng thời cũng thật khó chịu.
Có một khoảng thời gian Yeonjun phải tránh Beomgyu vì không thể chấp nhận nỗi những gì đang diễn ra với mình. Cảm giác nhịp tim đột ngột tăng mạnh và hồi hộp mỗi khi Choi Beomgyu chạm vào người khiến Yeonjun muốn tự tay moi tim ra để dạy dỗ nó. Còn chưa kể đến phản ứng sinh lý, cậu ta đã cực kì stress vì Choi Beomgyu cứ dính sát lại mình trong khi Beomgyu, đối tượng không biết mùi sữa tắm mà cả nhà dùng chung trên người nhóc ta qua khứu giác của Yeonjun lại thơm hơn những người khác. Choi Yeonjun đã nghĩ bản thân bị mắc bệnh biến thái, khi mà mắt cậu ta chỉ có thể bị thu hút bởi làn da trắng nõn và cơ thể thon gọn của ai kia, đến cả xương quai xanh của Beomgyu trong mắt cậu ta cũng trở nên thật quyến rũ.
Hội trưởng hội học sinh khi đó đã tự tát vào mặt mình, quyết định dùng một thứ gì đó để đè nén thứ tình cảm và ham muốn với đối tượng có chết cũng không được đụng tay vào. Yeonjun chọn đại một người trong số "fan hâm mộ" trên trường để "hẹn hò" – đấy là theo người ta đồn, mà trong tình thế ấy gọi là hẹn hò thì cũng không có gì sai. Không ngờ Choi Beomgyu cũng biết, nhóc ta thậm chí thấy luôn được cảnh hội trưởng hội học sinh và bạn học may mắn nào đó trao nụ hôn cho nhau. Từ đó cũng vỡ lỡ ra được lí do em trai cứ tránh né mình là do muốn giữ giá với người yêu. Thế là hôm đó nhóc ta đã nói với Yeonjun rằng: không cần phải giấu, với cả chúng ta là anh em mà, lo cái gì chứ!
Vì có đối tượng giúp Yeonjun giải quyết stress nên cậu ta không tránh Beomgyu nữa, tất nhiên hai từ "anh em" cũng giữ được tâm trí Yeonjun tỉnh táo hơn.
Vừa thi đại học xong và chuyển lên được căn hộ trên trung tâm thành phố, Choi Yeonjun cắt đứt luôn liên lạc với đối tượng mới nhất mà mình đang qua lại, đến mặt người ta thế nào cậu ta cũng đã quên luôn rồi.
-
Có vẻ kì thi đại học của Beomgyu diễn ra khá suôn sẻ, nhóc ta nói không vào được trường của Yeonjun nhưng nhất định sẽ không liệt khỏi nguyện vọng thứ hai. Cả nhà đã ăn mừng vì nhóc ta hoàn thành xong kì thi, đến ngày kế tiếp thì gia đình Huening Kai cũng mời tham gia tiệc. Hai đứa nó đều làm bài khá tốt, vì nhóc Kai sau khi thi đã ngủ li bì cho đến ngày hôm sau nên bấy giờ mới mở được tiệc. Bầu không khí thật sự rất ổn, đợi đến ngày thông báo kết quả chắc phải rủ nhau đi ăn nhà hàng.
"Yeonjun này, khi nào Beomgyu nhập học thì cháu cho nó ở ké nhé, chứ nó ở kí túc xá sẽ không chịu được đâu. Tiền nhà chú sẽ trả cho."
"Không cần tiền nhà đâu ạ, cô chú lên ở còn được chứ ạ. Chúng ta là gia đình cả mà."
Giữa tiếng cười của cả nhà, Choi Beomgyu cầm lấy miếng táo, mắt nhìn lên tivi, chép miệng:
"Thôi con không ở đâu, mất công người yêu của em ấy đến lại hiểu lầm. Bị một lần chừa cả đời rồi bố ạ."
"?"
"Dì với chú cứ kệ anh ấy đi, chỉ toàn nói nhảm."
"Cháu có người yêu hả, sao dì lại không biết..."
"Không có ạ, cháu độc thân mà. Beomgyu nói nhảm thôi."
Cậu trai quay phắt lại, phản bác:
"Con không nói nhảm nhé, hồi Yeonjun năm cuối phổ thông đã yêu đương đấy. Con còn bị người yêu em ấy nắm tóc vì Yeonjun nói là không có anh chị em. Nhưng con chỉ ở nhà mình thôi, mà ai đó lại bất ngờ đến, nhưng vì Yeonjun không có ở nhà nên con ra mở cửa, kết quả là-"
Bộp một tiếng. Yeonjun đặt chiếc nĩa xuống bàn, mỉm cười lễ phép rồi bỏ lên trên. Choi Beomgyu há hốc nhìn theo, bậc phụ huynh chỉ lắc đầu chê con trai mình hành xử kém. Nhóc ta cũng chạy theo, không ngờ nói có mấy câu đã dỗi. Choi Yeonjun chính là thuộc loại khó dỗ, đã khó dỗ rồi còn giận dai.
"Em giận sao? Anh xin lỗi-"
Rầm! Cánh cửa gỗ suýt đập vào mặt, Choi Beomgyu vả miệng tự trách. Nhưng nhóc ta nghĩ kĩ thì thấy mình nói không sai, nếu Choi Yeonjun quen người mới và Beomgyu ở tạm nhà của Yeonjun thì rất khó xử đúng không? Dù nhóc ta vắt óc ra thì cũng không biết là khó xử ở chỗ nào.
"Yeonjun à, anh xin lỗi mà, em mở cửa ra đi..."
Beomgyu mang hẳn chăn gối ra ngoài cửa phòng Yeonjun để ngồi, không quên cầm theo điện thoại. Nếu không chơi trực tiếp được thì chơi trò phục kích, Choi Yeonjun kiểu gì chả ra ngoài, chỉ cần cậu ta ra ngoài là Beomgyu sẽ dùng cả thân mình để ôm lấy chân đối phương. Nhưng xem được hai tập phim rồi cu cậu cũng không thấy người bên trong có động tĩnh gì.
"Ya Choi Yeonjun!"
Chẳng có hồi đáp. Beomgyu ngáp dài, đang bận thu gọn chăn gối thì ai kia mở cửa ra ngoài, không thèm liếc nhìn đứa nhóc lộn xộn ngồi trước cửa phòng mình. Beomgyu vội vã ôm theo đống bừa bộn mình tạo ra theo Yeonjun xuống lầu, vừa chạy theo vừa gọi:
"Yeonjun, nghe anh nói đã, anh thật ra không có ý- áhhhh."
Phải nói mạng nhóc ta lớn lắm vì ngã cầu thang nhưng có đống chăn bông đỡ đầu, tuy nhiên sự việc thật sự nghiêm trọng vì Yeonjun không thèm quay đầu nhìn lấy một cái. Beomgyu nháo nhào thu gọn chăn bông, vừa lê chân được xuống bếp thì Yeonjun lại đi ngược lên trên, nhóc ta cũng theo ngược lên trên, chỉ là trông có chút luộm thuộm. Bậc phụ huynh chỉ có thể ngồi sô pha xem trò cười của bọn thanh niên, bọn nó đi khuất thì tiếp tục cho đoạn phim kinh dị chạy tiếp.
"A Yeonjun à, tại sao em lại giận vậy chứ? Nếu em giận vì anh từ chối ở chung với em thì không phải là anh chê bai đâu! Anh cũng muốn ở nhà em đó nhưng anh chỉ suy nghĩ cho tương lai thôi, biết đâu lịch sử lặp lại thì tội nghiệp da đầu của anh lắm. Nhưng nếu em giận vì chuyện anh nói cho bố mẹ b-"
Tiếng "cốp" bất ngờ vang ra từ cửa, nhóc ta giật mình lùi về sau. Beomgyu đoán em trai mình đã lấy thứ gì đó và ném vào cửa, cu cậu đành phụng phịu ôm gối bỏ về.
"Xí, còn không thèm nghe mình giải thích. Đồ xấc xược, có đuổi mình đi thì cũng phải dùng miệng mà đuổi chứ, ai lại trút giận lên cái cửa bao giờ. Choi Yeonjun thật là! Một tên khốn đẹp trai! Nhưng quá láo! Và cứ nổi khùng lên là mắc bệnh câm!" Cu cậu vừa nói vừa đấm vào ga giường. Nói xong thì thở dài, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bảo Yeonjun là tên khốn đẹp trai.
Chắc là do lần đó nhỉ, Yeonjun đã tát người ta một cái rất đau và lạnh lùng bảo người ta đi về, sau đó hình như họ chia tay thì phải... Chắc không phải vì mình đâu đúng không? Mình đâu có làm gì, nếu phải đổ lỗi thì nên đổ lỗi cho da đầu của mình mới đúng. Nhưng vốn dĩ em ấy cũng đâu có thích học sinh đó... Không thích mà phải hẹn hò với người ta làm gì chứ? Rõ đúng là tên khốn còn gì. Học sinh đó lụy Yeonjun quá trời luôn, mình nhìn còn thấy đau lòng...
"Woa, hồi còn bé em ấy đáng yêu biết bao nhiêu. Lớn lên sao mà khó ưa thế biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip