8

Gia đình Beomgyu hiện tại có hơi trống vắng: bố thì đi công tác còn mẹ thì phải về nhà họ ngoại một chuyến, thành ra ở nhà chỉ có mỗi hai anh em. Choi Beomgyu đã ấp ủ kế hoạch sống lành mạnh từ lâu nên sau khi thi đại học, hôm nào cu cậu cũng chạy bộ vào sáng sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi chạy bộ còn mua thêm ly cacao nóng mang về với mục đích để lấy lòng em trai. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Beomgyu vạ miệng, tất nhiên một con người chuộng lối sống hòa đồng như cu cậu thì không thể nào chịu được việc Yeonjun không thèm liếc đến mình lấy một cái.

Yeonjun có thói quen tắm vào buổi sáng, vì tắm vào đầu ngày sẽ giúp đầu óc cậu ta tỉnh táo hơn, dù cái tiết trời se lạnh của tháng 11 cũng đủ khiến con người ta không buồn ngủ nổi. Cậu ta lại làm rớt áo xuống nhà tắm, ướt một vùng, đành mặc nhanh cái quần rồi tốc biến ra ngoài. Chẳng biết nhân duyên thế nào, Choi Beomgyu vừa tung tăng bước vào nhà thì gặp ngay Choi Yeonjun với khắn tắm trên đầu và thân trên không mặc áo. Cu cậu chậc chậc mấy tiếng, cảm thấy như de javu, y hệt khung cảnh của ngày Yeonjun về nhà mà không báo trước. Yeonjun tỉnh bơ bỏ đi, một lúc sau thì xuống nhà với đầu tóc đã bớt nước.

Cậu ta thấy ly cacao trên bàn rồi nhưng vẫn chỉ cầm tô ngũ cốc lên trên phòng khách ngồi, bật đại một kênh truyền hình trên tivi. Beomgyu từ trên lầu đi xuống, cu cậu đã thay bộ đồ thoải mái hơn. Thấy ai kia không lấy cacao nóng mình mua, Beomgyu liền cầm nó đi lên phòng khách.

"Mua cho em đấy."

Yeonjun chỉ nhìn một cái rồi thôi, Beomgyu ngồi xuống ghế sô pha ở phía đối diện.

"Yeonjun à, là cacao đó. Khi nãy anh định về nhà luôn những vẫn ghé vào tiệm để mua. Em không biết đâu, anh đã phải chờ rất lâu vì đông khách lắm."

Cậu nhóc hí hửng qua bên ghế sô pha Yeonjun đang ngồi, đặt ly cacao nóng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh biết Yeonjun nhà ta thích cacao nóng nên mới mua đó. Hãy thử đi mà, vì công sức anh chờ ở cửa tiệm cả một tiếng!"

Thấy đối phương chả đả động gì, nụ cười trên môi Choi Beomgyu tất nhiên méo dần đi, nhưng cu cậu vẫn ấp ủ hi vọng nho nhỏ.

"Yeonjun à, đừng giận anh nữa mà. Không phải hồi bé em thích uống cacao lắm sao? Hửm?" Chẳng biết suy nghĩ gì vừa mới lóe trong đầu, Beomgyu liền níu lấy tay áo Yeonjun, sau đó dở giọng nũng nịu: "Ahhh Yeonjunie của chúng ta, bé đừng giận anh nữa nhé? Hyung không thích bé thế này đâu, với cả hyung cũng biết lỗi rồi mà. Nhất định không có lần sau nữa, nhất định-"

Choi Yeonjun đặt tô ngũ cốc lên bàn rồi quay người dùng lực nắm lấy cổ áo Beomgyu. Vì quá bất ngờ nên cu cậu không thể phản kháng, đang thấy vui mừng vì ít nhất Yeonjun có chú ý đến mình, dù tác động tay chân có vẻ hơi thô bạo một tí, thì nụ cười trong thâm tâm Beomgyu ngay lập tức vụt tắt khi cảm thấy ai đó đang đi quá giới hạn. Choi Beomgyu chưa hôn ai bao giờ, à thì tất nhiên cu cậu đã thơm má bố mẹ mình rồi và có cả thơm má Huening Kai, thơm má Hiyyih khi con bé còn nhỏ, có cả thơm má Yeonjun khi chúng nó vẫn còn là con nít. Nhưng hôn môi ấy! Ý là hôn-

thì Choi Yeonjun chính là người đầu tiên.

Shibal?

Beomgyu dùng cả tính mạng để đẩy Yeonjun ra, nhưng cậu sinh viên năm hai ngay lập tức ép Beomgyu uống ghế sô pha. Đôi mắt cu cậu mở to, hai má có chút đỏ, nhưng thật sự muốn khóc tới nơi.

"Bé? Nực cười. Này Choi Beomgyu, không phải đến lúc chúng ta nên đổi lại cách xưng hô rồi sao?"

Beomgyu chẳng mảy may quan tâm, trong đầu nhóc ta rối loạn, hai tay còn bị "tên khốn" kia giữ chặt, tư thế của hai đứa bây giờ cũng thật ngượng ngịu muốn chết.

"Em điên rồi à, thả anh ra đi..."

"Ừ, em điên rồi đấy."

"A em biết là không thể thế này mà! Bỗng nhiên... bỗng nhiên... Yeonjun à, thả anh ra đi rồi anh sẽ không truy cứu nụ hôn vừa rồi nữa, nhé? Anh sẽ chỉ xem nó là tai nạn, à không, anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Nên làm ơn hãy dừng...- Á em làm cái quái..-"

Bàn tay to lớn của Yeonjun lần xuống eo đối phương, Choi Beomgyu vừa hét lên một tiếng thì cậu ta đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi người nọ, khẽ cười:

"Suỵt!"

"Điên rồi..."

Dù hai tay Beomgyu đã được tự do nhưng vẫn không thoát được vì sức mạnh quá áp đảo. Tuy nhiên cu cậu vẫn cố gắng để ai kia không kéo được cái quần của mình xuống. Quá trình đấu tranh thật sự rất khốc liệt, Choi Beomgyu đỏ cả hai tai, nước mắt cũng vì cảm xúc lộn xộn trong tâm mà tuôn trào.

"Này, em đã nghe lời anh cả thời gian vừa qua, vậy nên hãy chiều em một bữa đi."

"Em điên rồi đấy..."

"Chẳng sao cả." Yeonjun nhún vai, nước mắt Beomgyu chảy dài.

"Mẹ kiếp, Choi Yeonjun..."

Cậu nhóc vẫn ra sức vùng vẫy, cổ tay sau đó bị ai kia khóa chặt.

"Đừng kháng cự nữa, anh ngoan ngoãn nghe lời chút đi, em chỉ-" Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Beomgyu nhân cơ hội ai kia xao nhãng mà thoát khỏi tư thế bị động. Choi Yeonjun không có vẻ là sẽ ngăn lại, Beomgyu sau khi vội vã kéo quần thì tát em trai mình một cái. Chắc là đau, Beomgyu có chút hối hận, nhưng cũng không hối hận. Rồi cậu ta phóng bay ra ngoài, đi được mấy bước lại mở cửa vào nhà để lấy điện thoại rồi lại đi. Yeonjun tiếp tục bữa sáng với tô ngũ cốc, truyền hình tivi đã chuyển sang một bộ phim tài liệu.

Beomgyu chạy bay qua nhà Huening Kai, nhóc Kai còn chưa thức dậy. Beomgyu mặc kệ đối phương chưa dậy, cậu ta liền nhảy lên giường nằm khóc. Vừa khóc vừa mếu máo: "Cậu không biết mình vừa xảy ra chuyện kinh khủng gì đâu", Kai lơ mơ hỏi chuyện kinh khủng gì thì cu cậu lại im miệng không muốn nói.

"Sao cậu không hỏi mình?!"

"Mình hỏi rồi nhưng cậu có thèm nói đâu!"

"Áaaaaa!"

"Cái gì?!! Đừng có hét vào tai mình vào sáng sớm!!"

"Được rồi, mình quyết định sẽ ở nhà cậu hôm nay. Hoặc là vài hôm nữa."

"?"

"..."

Kai ngồi bật dậy, mặt tỉnh bơ: "Không được."

"Tại sao?"

"Mình mới là người nên hỏi câu đó đấy! Sao cậu không về nhà cậu mà ở?"

"...Huening Kai đã từ chối mình sao?"

"Không phải... Vấn đề là đây là nhà của bố mẹ mìn-"

"CÔ CHÚ-"

Beomgyu lập tức ăn trọn cái gối đập vào người, cậu ta nằm chết dí trên giường, khung cảnh ban nãy cứ hiện về trong đầu. Cả biểu cảm không mấy ngạc nhiên của Yeonjun lúc bị tát nữa. Mọi thứ cứ kẹt trong đầu và xáo trộn cả lên. Cậu ta vẫn cảm thấy một chút hối hận, thật ra lúc đó định tát vừa thôi nhưng vì ấm ức quá nên xuống tay có hơi mạnh, ai ngờ nghe tiếng mà hoảng cả hồn.

Không đâu, ai bảo Choi Yeonjun đã làm việc mà bản thân không nên làm.

...

Nhưng có sao không nhỉ? Lúc mình quay lại lấy điện thoại, hình như nó đỏ tấy lên rồi... Aizz cái tên điên đó...


Cậu ta đấm liên hồi lên giường, Huening Kai từ ngoài đi vào với hộp sandwich thì nhăn nhó:

"Ya! Cậu có tức cái gì thì tự đấm cậu đi, mắc cái gì xả giận lên các bạn molang của mình?!"

Beomgyu lấy một nửa sandwich ăn ké, cậu ta thở dài:

"Dù sao thì mình vẫn sẽ ở đây cho đến cuối ngày."

"Ừ, tùy cậu thôi. Kiểu gì cô chú cũng qua để kéo cậu về."

"Nố nô, bố mẹ mình vắng nhà hết rồi."

"Ô, thật á? Thế còn Yeonjun hyung thì sao?"

"Ầy, đừng có nhắc đến tên điên đó, bực hết cả mình."

Huening Kai cười cười, hai đứa này giận nhau đấy à, đúng là chuyện hiếm xảy ra.

"Lại làm sao thế?"

"Chẳng làm sao cả."

"Này, kể cho mình nghe đi."

"Không có gì thật mà."

Hai đứa nó nói qua nói lại, cuối cùng Beomgyu cũng không kể gì. Huening Kai bày truyện ra để đọc, còn Beomgyu vẫn trằn trọc trên giường, khó chịu quá nên mượn mấy bộ game để đánh.

-

Choi Yeonjun có chút xót thương cho khuôn mặt đẹp trai của mình, không ngờ đôi tay nhỏ nhắn của con người bé tẹo đó mà lại tát đau khủng khiếp. Cậu ta chỉ là muốn trêu chọc một chút, lúc thấy đôi mắt đỏ hoe của Beomgyu còn tự nghĩ chắc làm quá rồi, nhưng mặt khác thì lại thầm khen đối phương rất xinh, biểu cảm cũng thật thú vị, tò mò không biết nếu đi xa hơn thì Beomgyu sẽ phản ứng ra làm sao. Cậu ta cũng tự nhận là mình là một thằng khốn, nhưng là một thằng khốn đẹp trai. Yeonjun có chút đắc ý, đôi khi cậu ta lại thần kinh đến kì lạ.

Tất nhiên khi Choi Beomgyu gọi cậu ta là "bé" thì có hơi ngứa gan thật, cơ mà vẫn cảm thấy đáng yêu. Beomgyu chưa từng dùng chất giọng em bé đó để nói chuyện với Yeonjun, nếu được quay về quá khứ thì cậu ta sẽ nhịn lại một chút để nghe nốt xem Choi Beomgyu định nói cái gì.

Hoàng hôn tắt hẳn, màu đen khịt bao phủ cả bầu trời. Yeonjun nhìn chằm chằm vào điện thoại, phân vân giữa gọi điện và nhắn tin, cuối cùng gửi cho ai kia một dòng tin nhắn:

'Muộn rồi, về đi.'

Choi Beomgyu bên nhà Huening Kai sau khi thấy tin nhắn thì muốn đập vỡ điện thoại.

"Cái gì cơ? 'Muộn rồi, về đi' á? Sao cậu ta có thể nói trống trơn với mình, à không, còn có thể nhắn tin cho mình sau khi làm mấy cái hành động đáng ghét đó?! Thật là không thể chấp nhận được!"

Kai ngồi một bên xem ai kia nổi đóa, chỉ biết cười trừ.

Chứ không phải nãy giờ nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ cái gì hả, có thông báo một cái liền mở lên xem mà còn bày đặt.

Thấy Beomgyu đã xem nhưng không trả lời, Yeonjun gửi thêm một dòng tin.

'Bé giận em à? Có giận thì về nhà rồi giận, 10 phút nữa chưa thấy ở nhà là em qua nhà Huening bế bé về đấy nhé.'

Choi Beomgyu bên này sốc tận óc:

"Làm sao cậu ta biết mình ở nhà Kai?"

"Chứ ngoài nhà mình ra thì cậu có thể đi đâu được à?" Kai lắc đầu ngán ngẩm, sau đó đưa điện thoại cho Beomgyu xem. "Yeonjun hyung up Instagram nè, nhưng người ta chỉ hỏi mặt anh ấy bị làm sao. Đừng nói hai người cãi nhau rồi cậu đánh anh ấy đấy nhé?"

Đúng là bài đăng mới cách đây vài phút, lượt tương tác của tài khoản tỉ năm không hoạt động vẫn rất cao, lượt bình luận tăng dần theo mỗi giây, ai cũng nói Yeonjun thật hot nhưng mặt bị làm sao thế.

Yeonjun gửi thêm tin nhắn: 'Về rồi thì mua cái gì để ăn đi.'

Beomgyu cười thành tiếng:

"A ha, còn lâu nhé. Cái tên khốn láo toét này."

Yeonjun gửi thêm: 'Em đói.'

Choi Beomgyu sau đó làm mặt tỉnh bơ đi về nhà, trên tay cầm theo túi đồ ăn mới mua. Cu cậu thầm nghĩ: Dù sao thì tên khốn đó vẫn là em trai mình, mình vẫn nên hoàn thành nghĩa vụ của một người anh. Beomgyu nghĩ thêm, với cái lí do bao biện rất chi là củ chuối: Để tên đó không thể móc mỉa mình khi trò chuyện với người khác.

"Về rồi?"

"..."

Beomgyu đặt túi đồ lên bàn, Choi Yeonjun chỉ nhìn chứ không nói gì. Ai kia bảo:

"Đói thì ăn đi, mua rồi đấy."

Cu cậu rõ ràng không muốn nhìn mặt em trai nhưng vết đỏ trên má Yeonjun thật sự chướng mắt, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong lòng.

"Có đau không?"

"Đau chứ."

Beomgyu đơ mặt ra, Choi Yeonjun bình thản ngồi ăn gà rán, hỏi:

"Ngon đấy, anh mua đâu vậy?"

"... Em nghĩ anh tát em thì có đúng không?"

Yeonjun bật cười, cứ tưởng câu hỏi "có đau không" là kiểu hỏi thăm, xem ra là chỉ trích.

"Vâng, tỉnh cả người đấy."

Beomgyu không hiểu lí do vì sao Yeonjun vẫn làm như không phải chuyện gì to tát, bên má bị ăn hành thì sưng đỏ cả lên.

"Đau thì đáng ra em phải suy nghĩ trước đi chứ, em cảm thấy em đáng đời nhưng anh thậm chí cảm thấy hối hận vì đánh em."

"Anh thấy hối hận làm gì?" Vả lại em cảm thấy em không nên bị đánh.

Beomgyu không trả lời, Yeonjun bảo ngồi xuống ăn đi, một mình cậu ta ăn không hết.

Vốn dĩ Yeonjun có ý định sẽ xin lỗi Beomgyu về chuyện ban sáng, tuy nhiên sau cuộc trò chuyện không mấy thoải mái, cậu ta nuốt gọn lời xin lỗi vào bụng cùng đống thịt gà. Beomgyu cũng không khác gì, vốn định xin lỗi em trai vì cú tát nhưng thái độ của cậu ta quá đỗi tệ nên Beomgyu cũng không còn nuôi ý định đó nữa. Bầu không khí không mấy chan hòa, Choi Beomgyu sau khi uống ngụm nước thì khó chịu bỏ lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip