1

Tối đó ngồi trong căn hầm, yeonjun hít một hơi thật sâu. Hắn đeo găng tay da, kiểm tra đồ nghề và bắt đầu cầm mũ bảo hiểm đi, leo lên con xe mô tô và phóng thẳng đến Gangnam. Seoul sầm uất là thế, tuy nhiên các tầng lớp vẫn được phân chia rõ ràng. Yeonjun là một tên sát thủ, sống ẩn dật và lẩn trốn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của "ông lớn". Chiếc xe của hắn phi ra từ con phố tối tăm, đi thẳng tới ánh đèn, tới đỉnh cao của Seoul.

Một giờ sáng
Yeonjun bước vào Gangnam square, phong thái vờ như toát lên vẻ giàu có của hắn không hề có chút sơ hở nào, sẽ khó đoán được đây là một tên có ý đồ giết người.

Thang máy vào cần phải có thẻ mới hoạt động, khó rồi đây. "Sao tên này không ở quách căn biệt thự tại Pyeongchang với bố mẹ nó?" Yeonjun thầm nghĩ, chả phải mấy tên công tử thường ăn bám bố mẹ hay sao, như vậy sẽ dễ dàng đột nhập hơn cho hắn nhiều. Tình hình bất khả quan nên hắn giở điện thoại ra, gọi cho ông chủ.

- Bố à, sao không cấp cho con một chiếc thẻ?

- Vậy con tìm cách lấy thẻ đi.

Ông ta lúc nào cũng vậy, chỉ nói xong một câu rồi tắt máy. Yeonjun tức điên không chịu được, dù sao bản tính dễ nóng nảy, hắn đánh liều một phen. Yeonjun bước tới phòng bảo vệ, ngó vào hỏi han.

- Có thể cho tôi sử dụng thang máy được không? Tôi sống ở penthouse nhưng không may bị quên thẻ mất.

Tên bảo vệ gật gù ngáp ngủ, nghi ngờ vì đã khuya mà có người lại hỏi lên penthouse.

- Penthouse của cậu Choi Beomgyu? Cậu ấy sống một mình mà?

- À... phải, tôi là bạn cậu ấy, chúng tôi có hẹn.

Bác bảo vệ nghe xong liền nhấc máy, bấm gọi cho căn penthouse cao cấp. Kì này kế hoạch vỡ lở rồi, ngày tàn của hắn đã tới.

- Được, mời cậu dùng thang máy.

Yeonjun sững sờ, hiện tại là một giờ sáng và cậu ta vẫn còn thức ư? Chả phải trong routine là cậu đi ngủ từ 10h đêm cơ mà. Và hắn cũng không hiểu tại sao tên này lại cho hắn vào một cách dễ dàng như vậy.

"Không sao, chỉ là một thằng công tử, người chết thì làm sao mở mồm ra khai báo được. Giết thẳng luôn cho nhanh." Trong thang máy, Yeonjun tự nhủ với chính bản thân.

Đặt chân đến đỉnh của Seoul, hắn mới hiểu thế nào là thượng lưu. Hắn đi thẳng về phía cửa nhà, bấm hồi chuông vang vọng giữa đêm. Người mà hắn tìm ngó đầu ra, lướt nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân.

- A, Huening này, sao không giới thiệu anh ta cho tao sớm hơn chứ.

Tên Beomgyu kia có vẻ đang nói điện thoại với bạn của mình. Yeonjun muốn nhanh tay xử lý nên sẽ đóng giả làm vị khách được mời đến, dù hắn chẳng biết vị khách thật sự cần đến có mục đích gì.

Yeonjun bước vào trong căn hộ, đi theo Choi Beomgyu tới quầy bar. Ở đây có đầy đủ loại rượu, và có vẻ cậu ấm đang thưởng thức loại rượu anh đào của Luxardo. Chà, mùi vị này cũng khiến hắn muốn nếm thử. Beomgyu nhìn vào mắt hắn mỉm cười, có thể ngửi thấy hơi men từ hơi thở của cậu.

- Nào, mời anh một ly.

Beomgyu đưa ly rượu cho hắn, không quên cách một cái nhẹ vào ly trên tay hắn. Yeonjun chỉ biết ậm ừ, nhấp môi một chút cho qua, hắn phải dè chừng tất cả mọi thứ từ người trước mặt. Nhìn nhận thấy Beomgyu có vẻ đã say, hắn từ từ lôi ra một chất kịch độc, xyanua. Hắn dự định sẽ đầu độc Beomgyu bằng cách bỏ chúng vào rượu, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì, Yeonjun từ đầu nhìn thấy Beomgyu đã không nỡ đâm chết.

Nhìn xem, cả người cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tanh với quần boxer. Ánh đèn mờ ảo trong căn hộ cũng khó che được cơ thể nuột nà của người thừa kế Seowon. Khuôn mặt thì đẹp như tượng tạc, vừa thanh thoát vừa sắc sảo. Hắn cảm thấy thật đáng tiếc khi phải ra tay với người có tỉ lệ đẹp như thế, và cũng lo sợ bề thế của cậu ta. Yeonjun không để ý tại sao Beomgyu lại mời người đến vào ban đêm, nhưng hắn nghĩ đơn giản là bạn rượu với nhau cả thôi.

- Này, uống nốt một ly chứ?

Yeonjun cầm ly rượu đã bỏ độc, lắc lắc mời gọi cậu. Hắn đã mong chờ cậu sẽ cầm lấy và uống một ngụm cạn ly, nhưng bước đi tiếp theo lại khiến hắn không ngờ tới.

- Vào việc chính đi. Bao nhiêu cm?

- Hả?

Hắn sững sờ, là hỏi chiều cao hay số đo bắp tay? À, có khi tên này say ngất ngây nên hỏi linh tinh. Chết tiệt, thế thì có khi phải xử lý trong lúc cậu ta ngủ.

- Này! Tôi trả tiền để trải nghiệm dịch vụ đó! Nói mau!

Beomgyu cáu gắt, khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhíu mày lại. Bàn tay ấm nóng của cậu đặt lên chỗ đó của Yeonjun, áp sát mặt hắn.

- Chỗ này, bao nhiêu cm?

Bị đụng chạm bất ngờ, hắn tức giận nắm lấy cổ tay cậu giật ra. Beomgyu lấy tay vả một cái vào mặt hắn, sau đó đứng dậy bỏ vào phòng.

- Không làm thì cút.

Yeonjun rút trong thắt lưng ra một con dao găm sắc nhọn. Hắn từ từ bước tới đằng sau cậu, dự là sẽ doạ cậu một câu.

- Thật ra, tôi tới đây để lấy mạng cậu ấm của Seowon đó, Choi Beomgyu.

- Sao? Cây hàng của cậu to tới mức có thể đụ tôi đến chết được à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu