3
Những tia nắng dần dần len lỏi vào trong căn phòng ngủ rộng lớn, mặt trời đã lên cao mà Beomgyu vẫn nằm ườn trên giường. Cậu vừa mới thức dậy nhưng phần thân dưới nhức nhối không tài nào cựa quậy được. Cậu sờ vào đằng sau thì thấy cái gì đó nhớt nhớt chảy ra.
- Mẹ thằng chó nào.
Beomgyu tức tối nhìn đống nhờn đằng sau rồi cố nghĩ lại về đêm qua. Cậu mò mãi không thấy điện thoại đâu, nhìn qua cửa sổ thì thấy trời tầm giữa trưa rồi. Kéo cái thân tàn tạ đứng dậy, cậu đi vào nhà tắm với dáng hai hàng trông không giống con trai cưng nhà tài phiệt chút nào.
Vệ sinh sạch sẽ xong cậu lại bảnh bao bước ra ngoài, nhìn vào quầy bar liền nhớ lại đêm qua. Beomgyu thầm chửi rủa mình quá hư hỏng rồi, phải cai tình một đêm mà tập yêu phụ nữ thôi. Tay cậu cầm điện thoại lên, xem lịch sử cuộc gọi mà giật mình. Cậu nợ nần gì ai mà gọi cháy máy những 15 cuộc. Tâm trạng vốn đã không tốt nay còn gặp người quấy nhiễu làm cậu tức quá ấn thẳng tay chặn số.
Vừa đi lên con Porsche mà Beomgyu lại thấy kì lạ, rõ ràng hôm qua cậu chỉ nhớ mang máng là có một tên cao to đẹp trai, thể lực rất tốt tới nhà cậu thôi, sau đó thì hoàn toàn quên sạch như bị thôi miên vậy. Bằng cách nào đó mà Beomgyu cảm thấy có điềm xấu sắp xảy tới với cậu, thôi thì đạp nhanh ga phóng đến tập đoàn đã.
Vừa bước vào sảnh là hàng chục con mắt dồn về phía cậu, mấy cô cậu nhân viên tay cầm americano không ngừng xì xào bàn tán, có người còn dám chĩa tay về phía Beomgyu làm cậu sắp nổi điên tới nơi. Thân là người thừa kế, con trai tập đoàn lớn kiêm giám đốc mà bị chỉ vào mặt bởi chính nhân viên của mình thì chắc chắn là đã xảy ra vụ gì lớn đây mà. Beomgyu vào thang máy, nghĩ lại về bộ đồ mình đang mặc, là vest hiệu của gucci, túi xách louis vuitton, giày ferragamo, cổ tay thì lấp lánh với một chiếc rolex thì có gì mà chê cười chứ.
Hiện tại là 11 giờ sáng và cậu mới bắt đầu làm việc, thì ra đó là lí do tại sao nhân viên lại bất ngờ khi thấy Beomgyu xuất hiện rồi. Vốn dĩ từ lâu là người cuồng công việc nên hôm nay đi làm muộn một chút thì quả thật khó tin quá mà. Một chồng tài liệu đang chờ Beomgyu giở ra xem xét ngay trước mặt, cậu không nhịn nổi mà ngay lập tức bật mode siêng năng kiểm soát từng chút một. Đang mẩn mê với đống giấy tờ thì có tiếng gõ cửa từ ngoài, thư kí Baek mở cửa ra mặt đầy nghiêm trọng tới bên bàn Beomgyu.
- Giám đốc, video này là gì?
Cô đưa thẳng điện thoại dí vào mặt Beomgyu, một video được đăng tải trên mạng dài hai phút với tiêu đề: "Thiếu gia Choi trên trăm người nhưng chỉ dưới một người".
Cậu vừa nhìn bìa video đã thấy nghi ngờ đêm qua nên ngay lập tức lên máy tính, ấn vào xem. Chủ nhân đoạn clip chính xác là thằng tối qua mà Huening giới thiệu cho cậu, hai người đã làm tình ở ngay quầy bar và lúc đó cậu đã quá bất cẩn khi đang say men rượu nên không thể nắm bắt rõ tình hình. Mặt Beomgyu đỏ ửng lên như trái cà chua, thư kí Baek cũng phải che mắt lại ngán ngẩm.
- Cả công ty trừ chủ tịch... ai cũng biết rồi ạ.
- T-tìm ngay chủ nhân tài khoản này là ai! Trước khi bố tôi phát hiện.
Thư kí vừa ra ngoài thì bỗng điện thoại Beomgyu hiện thông báo từ kakaotalk. Ấn vào thì không phải người quen, là ai mà biết được số của cậu chứ. Đọc tin nhắn đầu của kẻ ẩn danh đã biết ngay hắn là chủ tài khoản up clip.
"Bank cho tôi 30 triệu won thì ngay lập tức tôi sẽ xoá đoạn clip"
Nhưng nghĩ Beomgyu đây ngu chắc, rất có khả năng nhiều người dựa vào tình hình cậu hoảng loạn để tống tiền dưới cái danh "người giữ video". Con trai của tập đoàn lớn hàng đầu Hàn quốc chứ có phải thằng ăn bám nào mà dễ lừa thế.
"Chứng minh anh là ai đi rồi 30 triệu sẽ chảy vào túi trong một tích tắc"
Bên Yeonjun đọc xong tin nhắn cũng khá bất ngờ, đêm qua tên này mà tỉnh như bây giờ thì chắc không bị anh lừa rồi. Vậy là anh lại phải tốn vài phút mò vào acc clone mới lập để quay màn hình chứng minh cho tên kia rồi nhanh chóng nhắn số tài khoản. Quả thật chỉ trong một giây, ngân hàng Yeonjun từ 2000 won lên 30 triệu won. Yeonjun hí hửng nhét điện thoại vào túi quần chuẩn bị đi rửa tiền. À quên, lên mạng xoá clip theo lời thiếu gia đã, một cái ấn là xong.
- Giám đốc, tài khoản đó biến mất rồi!
- À... ừ, để vậy đi, bỏ qua.
Mặt Beomgyu tái mét, vậy còn những lời đồn thổi sẽ giải quyết ra sao đây. Cậu mà biết được thằng cha kia là ai thì cậu sẽ cho hắn biết mặt. Không nghĩ ngợi nhiều, Beomgyu bấm máy gọi tới Huening ngay lập tức để tìm ra người đêm qua là ai.
- Đêm qua tao quen người ta ở gay bar nên cũng không rõ nữa.
- Cho tao xin số đi.
Và khi từng con số liên lạc của người kia được gửi tới máy Beomgyu, cậu sững sờ vì số đó là chính số cậu đã chặn vào sáng nay. Kể cả so sánh với số trên tài khoản kakao mà được cho là người giữ video cũng không khớp. Vậy tối qua đã có người thay thế tới nhà cậu? Mọi chuyện càng rối hơn khi Beomgyu không nhớ gì, rốt cuộc là đã có người cố tình âm mưu tống tiền tinh vi tới thế sao?
Tâm trạng không tốt nên cậu bỏ việc giữa chừng mà đi về, bước ra cửa đã gặp Soobin, là người anh trai nuôi của Beomgyu. Hai người trước giờ chưa từng có mối quan hệ tốt với nhau nên chỉ lướt qua như người dưng. Anh ta được nhận nuôi vì ban đầu mẹ cậu có khả năng không sinh được con, nhưng sau đó bà vẫn hạ sinh được một đứa bé kháu khỉnh, thông mình là Beomgyu. Có lẽ vì vậy nên Soobin và Beomgyu trước giờ luôn có một chút ghen tị với đối phương.
Yeonjun đi qua hai ngân hàng để rửa trước 15 triệu won liền ghé vào một quán ăn no bữa đã đời, đó là lần đầu tiên anh ăn ngon tới vậy. Ông chủ điều khiển Yeonjun như cỗ máy giết người, đến cả việc ăn uống vui chơi của một tên thanh niên tuổi 20 cũng kiểm soát. Trong lúc ăn anh càng thấy tức giận, bao lâu nay ông ta trừ khử người lấy tiền mà không phải dính vào một giọt máu nào, thứ gì nhơ nhuốc nhất cũng vào tay Yeonjun. Đã vậy còn lên kế hoạch cướp ghế chủ tịch của tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc này, nghĩ lừa được anh nữa chắc.
Trong lúc Yeonjun đang có ý định phản lại người đã nuôi mình như một con rối thì điện thoại reo lên, một thằng đàn em cùng dưới trướng gọi cho Yeonjun, nói rằng ông chủ yêu cầu gặp anh ngay lập tức. Anh nhận thấy điều không ổn nên lấm lét đi giấu tiền trong căn hầm rồi ngoan ngoãn chạy xe tới địa bàn.
Yeonjun bước vào căn phòng quen thuộc, thấy ông ta ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người. Nhìn thấy cái mặt đó nên tinh thần anh cũng nhụt đi vài phần, từ giận dữ chuyển thành sợ hãi, lo lắng.
- Sói con, quỳ xuống.
Biệt danh của Yeonjun được gọi là có lí do, vì anh ta nghe lời ông lớn như một con sói nhỏ nghe lời con sói đầu đàn vậy. Ngay lập tức hai chân anh run rẩy quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, mặt cúi gằm vì biết bản thân chắc chắn sắp bị phạt. Ông ta tiến gần Yeonjun, cúi người thấp xuống rồi lấy bàn tay mình nắm lấy từng ngọn tóc kéo đầu anh lên, đưa điện thoại lên mặt Yeonjun.
- Thế này là thế nào? Mày đùa tao à? Dám chớp lấy thời cơ tao giao nhiệm vụ để kiếm 30 triệu tiêu xài, còn thằng nhãi kia thì chưa xử lý xong?
- Ngay cả điện thoại mà ông cũng cài phần mềm theo dõi sao?
Hai mắt Yeonjun đỏ ngầu tức giận, ông ta gật đầu rồi đập đầu anh xuống đất, máu chảy ra từ trán anh, rơi xuống nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip