Chương 10.1

Lễ thành thân của họ được ấn định vào tiết Lập thu, khi cái nóng bức của mùa hạ đã dịu lại. Cả hai đều muốn tổ chức sớm hơn nhưng sinh thần của Beomgyu xong đã là gần cuối xuân, bước vào thời điểm bận rộn của cả hai khi Yeonjun phải xử lý công vụ còn Beomgyu thì thi. Đúng vậy, có là phu nhân phủ Thiếu tướng cũng phải thi cuối kỳ mà thôi, không là không được lên lớp á. Vì vậy lễ thành thân được chuẩn bị trong mùa hạ, sang thu một cái là tổ chức ngay lập tức.

Lễ thành thân sẽ tổ chức ở cả Gyeongsang và Hanyang. Ban đầu, Yeonjun còn kiên quyết tổ chức mỗi nơi một tháng, làm sao cho náo nhiệt nhất, long trọng nhất, nhất định phải làm cho cả Gyeongsang và Hanyang này biết rằng Beomgyu đã chính thức là thiếu tướng phu nhân, là chủ của phủ Thanh Hồ. Beomgyu mới nghe thôi mà đã nhức hết cả đầu, phải mất một tuần thuyết phục từ thư phòng lên phòng ngủ, Yeonjun mới từ bỏ ý định kinh khủng kia. Cậu nói rằng ta chỉ cần một lễ thành thân đơn giản là được, quan trọng là chúng ta được chính thức ở bên nhau rồi. Yeonjun lại không thấy vậy, ta sao cũng được còn em thì khác, ta nhất định sẽ không để em tủi thân. Sự nhượng bộ cuối cùng của Yeonjun là mỗi nơi một tuần, đấy là chịu nghe lời phu nhân lắm rồi đó. Beomgyu cũng hết cách, một tuần thì một tuần vậy.

Mối quan hệ của họ kể ra cũng hơi tréo ngoe. Lúc tình cảm đang vào độ mặn nồng nhất thì lại chưa được thành thân, cứ sống mập mờ ở ranh giới vị hôn phu. Beomgyu còn nhỏ thì không nói, chứ thiếu tướng nhà ta hai mươi bảy tuổi mới lần đầu tiên đón mùa xuân, trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu, chỉ hận không thể ở bên cạnh phu nhân mỗi canh giờ, công vụ ở doanh trại cũng theo đó mà chênh mảng. Trung tướng nhìn mà ngứa mắt, gọi vào phòng mắng kín. Thiếu tướng nhà ta ấy thế mà bị đình chỉ công tác ba ngày. Nếu ba ngày sau vẫn chưa thể tập trung vào công vụ được thì đừng nhận bản thân hai chữ Tướng quân nữa.

Doanh trại được một phen gió rét, quân Thanh Hồ thì sợ mất mật, chủ nhân của họ ấy vậy mà bị đình chỉ công tác? Đây là mức độ răn đe gì chứ?

Thế nhưng người trong cuộc lại chẳng có chút lo sợ nào, hành lễ nhận chỉ, sau đó cầm áo khoác lượn ngay qua Sungkyunkwan xin nghỉ học cho ái thê ba ngày rồi cắp người bỏ trốn. Tiểu thiếu gia Joonho bỗng chốc được hạ nhân bế sang Ngọc Hổ phủ, ngoan ngoãn ở cùng hai vị lão nhân.

Beomgyu đang ngồi học bài ở Sungkyunkwan, tự dưng bị quản giám mời ra ngoài, sau đó bị một người còn đang mặc quân phục bế một phát lên ngựa đi thẳng một mạch. Sinh thần của Beomgyu trùng với thời điểm đẹp nhất trong năm, hoa anh đào nở rộ khắp muôn nơi. Yeonjun đưa Beomgyu đến lễ hội Hoa anh đào ở tỉnh Hadong ngay lân cận (*). Nói là lễ hội nhưng thực chất là một con đường hoa anh đào chừng đâu ba dặm, nối liền chợ Huakae và đền Shuaanggyesa. Bọn họ có ba ngày để đi chơi nên đêm đầu tiên dừng chân ở một quán trọ ở Jinju rồi hôm sau mới lên đường đi tiếp. Đến khi đặt chân sưởi ấm ở trong phòng trọ, Beomgyu vẫn chưa tin được mình bị Thiếu tướng "bắt cóc" đến đây, càng ngạc nhiên hơn khi nghe lí do Yeonjun bị đình chỉ công tác.

(*) Hadong ở ngoài đời là không lân cận nhưng có con đường hoa đào nhé

"Ngài không sợ sao? Đây là đình chỉ công tác đó!" Beomgyu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình dưới ánh lửa vàng, khiến cho đôi ngươi càng thêm long lanh.

"Dù sao cũng bị đình chỉ rồi, chi bằng ta đi chơi với em luôn. Ba ngày sau đến nhận tội là được." Yeonjun nói ráo hoảnh, đưa cho Beomgyu bát canh mới đun nóng. "Em ăn đi cho ấm."

Beomgyu tay nhận canh nhưng não vẫn chưa hiểu được mạch suy nghĩ của người kia, có ai bị đình chỉ công tác lại có tâm trạng đi chơi như ngài không hả?

"Nhưng---"

"Không nhưng nhị gì hết, ăn sớm rồi nghỉ sớm thôi. Mai em phải đi bộ nhiều đó."

Gia chủ là nhất, nào ai dám cãi lại Thanh Hồ quân chứ. Beomgyu bèn ăn nhanh rồi dọn dẹp, hai người ôm nhau vào giấc đến sáng.

Đường hoa anh đào Hadong là một địa điểm nổi tiếng mỗi dịp xuân về. Vì thế mà khi hai người đến, nơi này đã chật ních người rồi. Yeonjun đi gửi ngựa ở một quán trọ sau đó dắt tay Beomgyu tiến vào con đường tấp nập kia.

"Yeonjun, đây là lần đầu tiên ta được tới một lễ hội đông người như vậy đó." Beomgyu vừa đi vừa cảm thán. Bây giờ cậu cũng chẳng kiêng nể gì mà gọi thẳng tên người kia rồi. Dù sao y cũng không phản bác.

"Ta cũng là lần đầu."

Beomgyu bé lớn lần đầu tiên được đi chơi mùa xuân, ánh mắt tràn ngập sự tò mò và thích thú. Đường hoa ngoài anh đào mềm dịu dàng thì còn thơm ngát với các hàng quán ăn bên đường. Cậu không kìm lòng được mà mua cái này một ít cái kia một ít để thưởng thức. Cơ mà mỗi món chỉ cắn có hai miếng, còn đâu đưa cho người bên cạnh cầm. Thế là chỉ mới đi được mấy bước chân, trên tay Thiếu tướng đã chật ních đồ ăn, còn người kia vẫn chưa có xu hướng dừng lại. Y bèn e hèm một tiếng, ra lệnh cho phu nhân ngồi một chỗ xử lý hết đống đồ ăn rồi mới được đi tiếp.

Ăn uống xong là thành no luôn, căng da bụng trùng da mắt, Beomgyu vừa đi vừa dựa vào Yeonjun, không có chút đứng đắn nào của một phu nhân nhà tướng cả.

"Yeonjun." Beomgyu siết chặt đôi tay đang nắm lấy tay mình. "Ngài có biết đường hoa Hadong được mệnh danh là gì không?"

"Ta biết." Yeonjun quay sang nhìn người bên cạnh. Có một bông hoa anh đào đang vương trên tóc người kia. Y đưa tay lên cầm lấy rồi đặt vào tay còn lại của cậu. "Nơi này được mệnh danh là Hôn lữ đạo. Nếu có thể cùng người mình thương nắm tay nhau đi hết con đường này, tương truyền rằng hai người họ có thể cùng nhau đi hết cuộc đời."

Ba ngày du xuân ngắn ngủi, Yeonjun ngay lập tức phải quay trở lại sau thời gian bị đình chỉ. Lần này trở lại đương nhiên y hiểu được trọng trách của mình, gạt đi phần tình cảm vẫn đang sục sôi trong lòng mà toàn tâm toàn ý xử lý công vụ.

Hạ đến với những một thời tiết khắc nghiệt. Ánh nắng mặt trời từ thời điểm đầu hạ đã vô cùng gay gắt. Hai công tử phủ Thanh Hồ nhờ phúc của tổ tiên, đều được lên lớp và bước vào kì nghỉ hè kéo dài ba tháng. Beomgyu ở nhà tiếp tục quán xuyến công việc trong phủ, nay thêm cả chăm sóc con trẻ nghỉ hè, cũng không quên việc chuẩn bị cho hôn lễ, bận đến vắt chân lên cổ chứ cũng không thảnh thơi gì. Yeonjun không kém cạnh, thời tiết khắc nghiệt khiến cho nhiều khu vực hạn hán, đã gần một tháng trôi qua không có hạt mưa nào. Y gần như ở doanh trại xử lý công việc, gia quy về ăn cơm tối cũng cứ thế trôi theo mây gió. Bữa cơm nhà từ ba người giờ chỉ còn hai.

Cơn mưa đầu tiên đến ngay sau Hạ chí, mang một dòng nước mát lạnh từ thiên nhiên, cứu rỗi không biết bao nhiêu chúng sinh. Những tưởng ông trời đã nhẹ nhàng hơn nhưng không, ngay sau hạn hán là tới lũ lụt. Từ trận mưa đầu tiên đó, ngày nào cũng một trận nhẹ hai trận nặng. Đến một nơi gần thiên tử như Hanyang, cũng có cảnh báo hạn chế ra đường. Bệ hạ cho dừng tất cả các hoạt động vui chơi, tập trung toàn bộ nguồn lực đi cứu tế.

Lễ thành thân của họ theo đó, cũng trì hoãn vô thời hạn.

Yeonjun trở về phủ Thanh Hồ vào một ngày mưa trắng trời. Khi ấy Beomgyu và Joonho đang chuẩn bị dùng bữa tối, thấy bóng người to lớn bước vào từ màn mưa đều ngạc nhiên không thôi.

"Thiếu tướng."

"Phụ thân."

Y mỉm cười với lớn nhỏ trong nhà mình, ra hiệu chờ một chút ta thay đồ rồi sẽ ăn cơm cùng. Tác phong quân đội nhanh nhẹn, Yeonjun thay vù bộ nội y của mình là xuống ăn cơm. Vừa ngồi xuống đã được tâm phúc ngồi bên tay trái đưa một bát canh gừng uống cho ấm bụng, tâm phúc bên phải dùng khăn lau đi chút nước mưa vẫn còn vương trên tóc.

"Ăn cơm thôi."

Phải hai tháng rồi ba người bọn họ mới dùng bữa cùng nhau như thế này. Mâm cơm vốn chỉ có hai người nên đơn sơ, chỉ có một canh và hai mặn khiến Yeonjun không khỏi nhíu mày. Beomgyu nhìn đôi lông mày bắt chéo kia cũng hiểu sơ được phần nào, ngoan ngoãn múc cho Yeonjun một phần canh đầy ú ụ nịnh nọt.

"Bình thường ta với con cũng không câu nệ, thèm gì ăn đó thôi. Thiếu tướng mau ăn canh đi cho nóng ạ."

Nhận lấy bát canh bị ép uổng này, Yeonjun thu lại những lời định nói. Y quay sang hỏi chuyện Joonho một chút, để cho thằng bé kể những tháng nghỉ hè qua đã làm gì. Joonho được phụ thân cho phép, bắt đầu nói tía lia, tông giọng hay cử chỉ, đều trông như đúc một khuân với người nào đó, dù cho hai người họ chẳng có tí máu thịt nào.

Dùng bữa xong, hạ nhân bắt đầu dọn đồ và bưng trà bánh. Yeonjun nhấp một ngụm trà gạo lứt quen thuộc, rồi bình tĩnh nói.

"Ngày kia ta sẽ xuất quân đi Jeollado."

"Xuất quân?" Beomgyu ngạc nhiên không thôi. "Đi cứu tế thôi mà cần một Thiếu tướng xuất quân sao?"

Yeonjun lắc đầu, hít một hơi rồi nói chậm rãi nói. "Là xuất quân đánh giặc. Phản loạn phía Tây Nam đã nhen nhóm từ lâu, nhân dịp toàn quốc đang tập trung vào cứu tế bèn khởi binh tạo phản. Trung tướng lệnh cho ta đi xử lý."

"Trung tướng? Việc điều quân không phải do Đại tướng quân chỉ huy sao? Ngài đã nói chuyện với Đại tướng quân chưa?"

"Beomgyu. Em-"

"Tại sao lại là ngài?" Beomgyu không kiêng nể gì mà đập bàn một cái. "Nước ta có tám thiếu tướng, khu vực quản lý của ngài là phía Bắc, tại sao ngài phải xuống Tây Nam để xuất quân chứ? Các thiếu tướng khu vực đó đâu?"

"Beomgyu, có những lời không phải muốn nói là nói được." Yeonjun giữ lấy tay người kia. "Em đưa Joonho lên phòng đi. Bao giờ con ngủ thì sang thư phòng, ta có chuyện cần bàn bạc với em."

Tầm giờ Hợi, Beomgyu mới bước vào thư phòng. Cậu đã tắm rửa và thay sang bộ nội y đơn giản. Yeonjun đã sẵn sàng tinh thần người kia sẽ đến và hoài nghi với y một ngàn lẻ một câu hỏi nhưng không, cậu chạy thẳng tới chỗ y rồi sà vào lòng, ôm rịt lấy. Yeonjun cũng vòng tay qua lưng của Beomgyu, một tay để ở gáy, một tay xoa xoa tấm lưng mỏng, làm dịu đi sự bực tức của người kia.

"Ngài nhất định phải đi sao?"

Beomgyu lí nhỉ hỏi. Cậu vẫn không ngẩng mặt lên mà dụi mặt vào hõm cổ của Yeonjun nói chuyện.

"Beomgyu, em nghe ta nói này."

Từ khi xuất quân đánh trận đến này đã hơn mười năm, Beomgyu là người có phản ứng dữ dội nhất mà Yeonjun từng đối diện. Gia đình của họ đều là người nhà tướng, mẫu thân là đích nữ của Trung Dũng Hầu, mẹ Joonho cũng là đích nữ của quan Nhất phẩm, họ đều được dạy dỗ rất nghiêm ngặt về gia giáo, nên nói cái gì, nên làm cái gì, nên phản ứng như thế nào, đều phải mẫu mực như trong sách. Chỉ có Beomgyu, người nằm ngoài tất cả những thứ trên, mới có một phản ứng kích động như thế này. Suy cho cùng, vậy mà lại khiến Yeonjun không nỡ rời đi.

"Có những chuyện, không phải muốn nói là có thể nói. Những lời em nói ban nãy ở phòng ăn, ta nghe thì được nhưng một khi truyền ra ngoài sẽ là khi quân phạm thượng. Mặc dù ta là một tướng quân, nhưng trên ta có Trung tướng và Đại tướng quân, bất kì ai ra lệnh, ta sẽ đều phải tuân theo mà không được phản kháng. Đấy là trung nghĩa."

Beomgyu rời khỏi cổ của Yeonjun, hai người mặt đối mặt với nhau. Sự tức giận đã khiến tai của Beomgyu đỏ ran, có thể nhìn thấy dưới ánh đèn vàng. Đôi môi thì nhăn nhúm lại, từng nhịp thở cũng theo đó mà phập phồng.

"Yeonjun, đến người không biết gì như ta mà còn có thể thấy được dụng ý trong việc điều quân này. Ngài bảo ta bình tĩnh làm sao đây."

Yeonjun bật cười, phu nhân nhà y, trưởng thành quá rồi.

"Em biết không, người có tham vọng rất nhiều, người tài giỏi cũng rất nhiều. Nhưng vị trí thì chỉ có nhiêu đó, việc cạnh tranh là không thể tránh khỏi." Yeonjun xoa xoa tai cho Beomgyu, nóng bừng cả lên rồi. "Đằng sau ta có Ngọc Hổ Đại tướng quân, phía trước ta có sư phụ Ưng Phong Đại tướng quân, lời gièm pha về ta từ bấy đến giờ không thiếu, việc họ muốn lật đổ ta cũng không phải là chuyện mới đây."

Y đặt lên trán người kia một nụ hôn trấn an. "Nhưng ta đâu có dễ bị lật đổ như vậy. Ta là Thanh Hồ quân cơ mà. Em phải tin ta chứ."

Yeonjun cứ giữ nụ hôn ở đó, cho đến khi cảm thấy nhịp thở của người kia bình thường trở lại.

"Lần này xuất quân, việc ta lo nhất ở chuyện ở Hanyang, chứ không phải ở Jeollado." Yeonjun buông người kia ra, y cầm lấy tay cậu mà thủ thỉ. "Ta sẽ để lại một phần ba quân Thanh Hồ để bảo vệ em và Joonho. Trong thời gian ta đi, em và con vẫn phải sống bình thường, không được thể hiện ra bên ngoài bất cứ phản ứng gì. Trong trường hợp có chuyện gì không thể xử lý, hãy sang phủ Ngọc Hổ tìm phụ mẫu. Hai vị lão gia đã già rồi nhưng quyền uy chưa mất, có thể bảo vệ em và con."

"Beomgyu, việc em và con bình an sẽ là điểm mấu chốt trong cuộc chiến lần này, không phải ở Jeollado, em hiểu không?"

Beomgyu khó khăn lắm mới có thể gật đầu đồng ý. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, không thể thở được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm sao cậu có thể đối diện được với câu chuyện người mình thương đang gặp phải nguy hiểm chứ?

"Ngẩng mặt lên nhìn ta nào. Cười một cái cho ta xem được không?"

Từ nãy khi người kia buông câu hỏi nụ hôn, Beomgyu vẫn cứ cúi gằm mặt. Đó là thói quen của cậu sau khi mẫu thân qua đời. Cậu không muốn ai có thể nhìn được biểu cảm của mình nên hầu như đều cúi gằm mặt. Phụ thân có đưa cậu ra ngoài gặp khách, người ta cũng sẽ luôn bảo rằng Trưởng nam nhà họ Choi lầm lì ít nói, có cái mặt cũng không đưa ra cho người khác nhìn. Chỉ có Yeonjun từ lần đầu trò chuyện, đã luôn sẵn lòng chờ đợi cậu ngẩng mặt lên thôi.

Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn người kia, y vẫn dịu dàng như chừng đó thời gian họ quen nhau. Khó ai mà có thể liên tưởng được đây là một vị bạo tướng trên sa trường nếu chỉ nhìn vào đôi mắt hiện giờ của y. Cậu dùng hai tay, ôm lấy gương mặt của người kia, kéo y vào một nụ hôn. Đã hai tháng rồi họ mới gần gũi như thế này, vậy mà lại sắp phải chia ly. Nụ hôn này có cả sự nhớ mong có cả sự luyến tiếc. Hai người hôn nhau chậm rãi, như thể toàn bộ thời gian là của họ vậy. Người ta vẫn thường nói, củi khô dễ bốc lửa, nụ hôn chậm rãi dần biến thành một mong cầu, muốn một lại một hai, Beomgyu không đỡ lấy gương mặt của Yeonjun nữa mà đưa tay xuống, rút dây áo nội y của cả hai. Bàn tay cậu luồn vào trong áo, mân mê từng sẹo trên người của y.

"Beomgyu." Yeonjun tách người ra khỏi sự gần gũi với Beomgyu, giữ lại bàn tay đang ở trên người mình của cậu. "Dừng lại."

Beomgyu đang trong mê man của mình, đôi mắt đang bị mờ bởi một tầng nước mỏng, nghe tiếng dừng lại của Yeonjun mà chớp mạnh một cái, tầng nước biến thành nước mắt, lăn dài trên gương mặt.

Dừng lại?

Giờ phút này ngài còn muốn dừng lại?

Đây là ý gì?

Nhìn gương mặt đang phẫn nộ vô cùng của người kia, Yeonjun bật cười thành tiếng. Ngốc nghếch.

Nhưng nào có biết nụ cười đó lại khiến phu nhân bực càng thêm bực. Beomgyu trèo xuống khỏi người Yeonjun, ngồi một đống ở bên cạnh. Dây cài áo cũng chỉ buộc lại vội vàng, bóng lưng cong xuống, tỏ thái độ rất rõ ràng mấy chữ, "Ta đang giận."

"Đưa tay phải đây."

Người đang giận nhưng vẫn nghe lời, đưa tay phải cho Yeonjun. Y úp tay phải của Beomgyu xuống, còn mình dùng tay trái, đan ngược vào những khe tay, rồi truyền nội lực cho Beomgyu.

"Em mở hộp gỗ trước mặt ra đi."

Đến bây giờ Beomgyu mới nhận ra trên bàn có hai hộp gỗ. Một hộp là hộp dấu cá nhân quen thuộc của Beomgyu, một hộp có hình dáng to hơn một chút. Cậu dùng bàn tay đang được truyền nội lực mở chiếc hộp đó ra, trong đó có con dấu cá nhân của Yeonjun và một ô trống bên cạnh.

"Lấy con dấu của em và đặt vào ô trống bên cạnh đi."

"Tại sao ngài lại có con dấu cá nhân của ta vậy?" Beomgyu vừa lấy dấu vừa hỏi.

"Ta đã nói em rồi, cất con dấu cho cẩn thận vào. Em để trong ngăn kéo của thư phòng, có ai mà không lấy được chứ?"

"Này nhá." Beomgyu quay trở lại trạng thái bình thường, nhanh chóng cãi lại. "Căn phòng này chỉ có ta và ngài sử dụng, cùng lắm có Inna lau dọn, ai ở đây cũng chỉ có thể là ngài thôi đó."

Yeonjun không chấp nhặt với cái miệng hư kia, ra hiệu cho cậu tiếp tục công việc của mình. Beomgyu bĩu môi một cái nhưng cũng làm theo, đặt dấu vào vị trí bên cạnh rồi đóng khóa hộp. Yeonjun bấy giờ mới gỡ tay ra khỏi tay Beomgyu, thuận tay xoa đầu cậu một cái.

"Ngoan lắm."

"Ngài vừa làm gì vậy?"

Yeonjun cầm hộp dấu và đưa nó cho Beomgyu. "Trong lúc ta đi, em sẽ là chủ nhân của Thanh Hồ. Bởi vì chúng ta chưa thành thân nên con dấu của em sẽ chưa có hiệu lực đối với những tranh chấp có thể xảy ra với ta hay Thanh Hồ. Thế nên là cầm lấy."

"Ý ngài là sao?" Mặc dù những gì Yeonjun nói đều là tiếng mẫu quốc cả thôi nhưng Beomgyu một chữ cũng không hiểu.

"Ta giao con dấu cá nhân của ta cho em. Và tất nhiên, để đề phòng em cất đồ không cẩn thận, ta đã phong ấn chúng lại rồi. Chỉ có em hoặc ta có thể mở hộp ra thôi. Dùng xong nhớ cất vào là được, rõ chưa?"

Beomgyu cầm hộp gỗ trên tay, nhìn nó xong lại ngước lên nhìn Yeonjun. Vẫn là không hiểu gì hết.

"Ngài giao con dấu cá nhân cho ta?"

Nhận được sự gật đầu không biết lần thứ mấy của đối phương, Beomgyu mở hộp gỗ ra. Trong đó có hai con dấu nằm cạnh nhau. Một bên là con dấu của Yeonjun, trên thân dấu khắc hình một con cáo nhỏ đang quay lưng, với một chiếc đuôi kéo dài về đuôi đấu. Một bên là con dấu của Beomgyu, khắc hình một cái đuôi mập. Khi hai con dấu ở cạnh nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về một chú cáo nhỏ với chiếc đuôi mập.

Người ta nói cửu vỹ hồ có chín đuôi, tượng trưng cho chín mạng sống.

Choi Yeonjun chỉ là một chú cáo nhỏ, với một chiếc đuôi mập là mạng sống. Đó là Choi Beomgyu.

Đây là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà Beomgyu từng được biết. Ai nói tướng quân là sẽ khô khan nào, tướng quân nhà cậu lãng mạn chết đi được đây này.

Beomgyu cầm con dấu của Yeonjun lên ngắm nghía, từ bây giờ nó sẽ thuộc về mình.

"Choi Yeonjun, ngài tin tưởng ta vậy sao?"

Yeonjun bật cười trước câu hỏi đó, bàn tay đang ở eo kéo người kia vào gần hơn với mình. "Em là thê tử mười cây vàng của ta, ta không tin em thì tin ai?"

"Ngài không sợ sẽ táng gia bại sản vì ta sao?" Beomgyu đặt con dấu vào trong hộp rồi đóng lại. Cậu quay sang ghẹo người kia. "Ta có thể bán toàn bộ phủ Thanh Hồ sau đó đem tiền bỏ trốn đó. Ngài không sợ sao?"

Y không trả lời mà hôn lên môi cậu một cái. "Em không nỡ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip