Chương 10.2

/cảnh báo 18+/

"Chúng ta tiếp tục câu chuyện bị dừng lại ban nãy thôi nhỉ?"

Yeonjun ôm lấy Beomgyu, toan đứng lên thì bị người kia ghìm lại.

"Cứ tiếp tục ở đây cũng được."

"Em nói gì cơ?" Giờ đến Yeonjun trở nên ngốc nghếch, không hiểu lời của người kia cho lắm. "Em muốn hoan ái ở đây á?"

Beomgyu không đôi co với người kia nữa, có những chuyện không cần nói chỉ cần làm thôi. Cậu trực tiếp ghì thẳng người kia mà hôn xuống. Tâm lý của thiếu tướng có vững vàng cỡ nào, bị hôn cho mấy cái cũng mụ mị đầu óc liền, quên luôn câu chuyện là làm gì ở đâu, chỉ cần cùng với ai là được. Sự xa cách hai tháng khiến đầu óc của họ trở nên mụ mị hơn gấp bội, gần như mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát, không còn chút lí trí nào. Y phục của cả hai vương vãi trên sàn, chỉ có Yeonjun là còn một lớp áo trên người, nhưng cũng đã xô lệch hết thảy. Việc tiến vào khó khăn hơn bởi vì đã lâu rồi họ chưa hoan ái, nhưng Yeonjun đã nhanh chóng xử lý bằng việc đổ chiếc bình sứ nhỏ ở trên bàn ra tay để nới lỏng cho Beomgyu.

"Ngài để thứ đó ở trên bàn làm việc?"

Mặc dù thần trí mụ mị nhưng Beomgyu chưa mất hết tỉnh táo, vô cùng ngạc nhiên nhìn thiếu tướng nhà mình đổ chất lỏng ra tay, ở ngay trong thư phòng!

"Ta là người cẩn thận mà."

"Ngài—"

"Em đừng nói nữa, mất sức đó. Lát em còn phải rên rỉ nữa đó."

Thanh Hồ quân dù gì cũng là thế gia công tử, con trai độc nhất của Ngọc Hổ quân và đích nữ Trung Dũng Hầu, nói năng chuẩn mực, lời nói sắt thép đầy uy nghi. Ai biết ở trước mặt người mình yêu lại bày ra bộ dạng vô cùng mất liêm sỉ, nghĩ gì nói đó không kiêng nể.

Phải mất một lúc lâu mơn trớn Yeonjun mới có thể tiến vào. Beomgyu ngồi ở trong lòng Yeonjun, mái tóc dài đã thấm đẫm mồ hôi, để lệch sang một bên vai. Trên vai và ngực có mấy dấu răng có hơi rớm máu, như một mĩ cảnh không gì sánh được.

Y để cho Beomgyu tùy sức hành sự, không ép buộc cậu phải đi theo một mong muốn nào của mình, dù cho ngọn lửa trong lòng y đang cháy phừng phừng. Beomgyu thở gấp một lúc rồi mới trấn tĩnh lại, bắt đầu di chuyển. Yeonjun một tay đỡ lấy lưng của Beomgyu, một tay chống cằm nhìn người kia nhún nhảy trước mặt. Đây là lần đầu tiên hai người hoan ái ở thư phòng, cũng là lần đầu tiên ở tư thế ngồi như thế này. Tư thế này khiến từng va chạm của họ đều khăng khít và sâu hoắm, mỗi lần như vậy, hai người đều không nhịn được mà rên lên một tiếng. Nếu để mà nói Yeonjun thích nghe tiếng đàn của người khác hay của Beomgyu hơn, Yeonjun sẽ chọn tiếng đàn của Beomgyu. Nhưng để mà chọn giữa tiếng đàn của Beomgyu và tiếng rên rỉ của cậu, Yeonjun chắc chắn sẽ chọn cái số hai.

Mỗi lần hoan ái, Yeonjun đều thấu hiểu lòng quân vô cùng. Có một mỹ nhân nhún nhảy mướt mát trước mặt mình thế này, ai còn muốn làm gì khác nữa.

"Tại sao, ngài lại, ưm, nhìn ta như thế." Beomgyu nói ngắt quãng giữa từng nhịp nhún nhảy.

"Ta chỉ đang nghĩ," Thiếu tướng vô cùng ủng hộ theo nhịp của phu nhân, tay vuốt một đường dọc sống lưng khiến người kia á lên một tiếng. "Ta có thật sự muốn xuất quân vào ngày kia không."

Phu nhân nghe vậy thì dừng lại, lườm Thiếu tướng một cái sắc lẹm.

"Sao thế, em nhún nhảy tiếp đi, ta vẫn đang suy nghĩ mà."

Thiếu tướng dùng ngón tay hẩy nhẹ lên đầu ngực của phu nhân khiến người kia rùng mình một cái. Phu nhân cũng không vừa, đập cái bốp lên vai người kia, miệng lầm bầm mắng chửi, "Vô liêm sỉ."

"Ta biết đau đấy nhé." Thiếu tướng cầm lấy bàn tay vừa đánh mình một cái, đặt lại nó đúng vị trí ở sau cổ mình. "Em có biết em vừa đánh ai không hả? Sao em dám đánh một tướng quân chứ?"

Beomgyu bật cười, cúi sát vào mặt người kia, "Với người khác ngài là tướng quân, còn với ta, ngài chỉ là tướng công thôi."

"Ồ." Yeonjun thích nghe cách gọi này đấy. "Được, vậy thì để tướng công làm tròn trách nhiệm, phục vụ thê tử hết đêm nay nhé."

Yeonjun không cho người kia tự ý di chuyển nữa mà dùng hai tay bám chặt ở eo cậu, nhấc người cậu lên xuống theo nhịp mà mình mong muốn. Beomgyu bây giờ thật sự mới là thần trí điên đảo, không thể tỉnh táo nổi. Vừa bị đâm xuyên ở thân dưới, vừa bị cắn mút ở thân trên khiến toàn thân cậu chịu những đợt kích thích liên tục, miệng chỉ có thể kêu rên những tiếng kiều mĩ chứ không thể nói được bất cứ thứ gì.

Thiếu tướng nhịn nhục hai tháng qua vất vả biết bao, sau khi kết thúc công chuyện ở thư phòng, liền gói ghém phu nhân bế lên phòng ngủ rồi tiếp tục hành sự thêm một lần nữa. Sau đó bế người đi tắm rửa cũng làm thêm một lần nữa. Hai người vần vò nhau đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Nếu không phải ngày mai phải sang phủ Ngọc Hổ chia tay phụ mẫu, Yeonjun thật sự nghĩ mình sẽ chỉ ở trong căn phòng này và hoan ái với Beomgyu mà thôi.

/hết 18+/

Sau chuỗi ngày mưa kinh hoàng, hôm sau trời dịu lại. Không có vệt nắng nào xuất hiện nhưng không còn mưa nữa, đã là một tín hiệu tốt rồi. Yeonjun theo như giờ giấc hàng ngày mà dậy đúng giờ, y hôn lên trán người kia một cái rồi rời giường. Vừa bước ra ngoài thì gặp Joonho cũng vừa mở cửa, thế là hai cha con hẹn nhau ở sân tập, luyện một vài đường kiếm cơ bản.

Tiện thời tiết vừa mưa xong, sân còn đang trơn trượt, Yeonjun dạy con vài cách ứng biến khi gặp thời tiết không thuận lợi. Mấy tháng không luyện võ, Joonho bây giờ lực cầm kiếm đã khá hơn nhiều, hẳn là bình thường cũng chăm chỉ luyện với Beomgyu.

Hai cha con tập võ được hơn một canh giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị dùng bữa sáng. Joonho theo hạ nhân đi thay đồ còn Yeonjun trở lại phòng của mình để tắm rửa và thay đồ. Căn phòng này tự dưng lại trở nên vô cùng xa lạ. Không chỉ bởi hai tháng y không ở đây, mà bởi từ khi sinh thần Beomgyu đến nay, y cũng toàn ở bên đó, hiếm khi nào trở về phòng của mình.

Thay một bộ hanbok thoải mái, đeo norigae lên thắt lưng, Yeonjun sang phòng bên cạnh xem tình hình của Beomgyu như thế nào. Hôm qua lực đạo hơn mạnh khiến Beomgyu có chảy máu, y phải bôi thuốc một lần nữa mới được.

Lúc sang phòng, Beomgyu đã thức dậy rồi. Cả người cậu đầy vết bầm tím do hoan ái, vừa nhìn thấy mặt Yeonjun đã lườm một cái, phi thẳng cái gối vào người y.

"Ngài—"

"Ta làm sao chứ? Sao em đánh ta?"

Yeonjun nhặt cái gối lên để ở phía đuôi giường sau đó nhảy bổ thẳng người lên giường, đè Beomgyu nằm lại.

"Ngài nặng lắm. Ta ngộp thở."

"Ta phạt em chuyện em ném gối ta. Biết sai ở đâu chưa?"

"Biết rồi. Ngài mau xuống đi." Beomgyu nhận lỗi không chút thành ý, dùng chút sức lực còn sót lại mà đẩy người kia sang bên cạnh.

Yeonjun bật người đứng dậy luôn. Y đi ra tủ đồ lấy cho Beomgyu một bộ hanbok màu tương tự với của mình rồi đem lại giường, hầu hạ phu nhân thay đồ. Khi chuẩn bị mặc tới quần, đột nhiên nhớ ra câu chuyện ban nãy, y vô cùng tự nhiên mà đè ngược người kia lại giường, giang hai chân của cậu ra để kiểm tra làm Beomgyu hết cả hồn, đạp thẳng một phát vào cằm người kia, suýt thì lệch cằm luôn.

"NGÀI LÀM CÁI GÌ VẬY!"

"TA CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA VẾT THƯƠNG CHO EM THÔI MÀ!"

Thiếu tướng nhà ta ôm chiếc cằm đáng thương đã sưng đỏ của mình ngồi tủi thân ở đầu giường. Beomgyu mặc kệ, tự mình mặc y phục, tuy có chút khó khăn nhưng cũng không đến nỗi.

"Mau bế ta xuống ăn sáng, đừng để Joonho phải chờ lâu."

Beomgyu ngoắc ngoắc người kia lại bên này, Yeonjun đi đường vòng qua giường nhưng không bế cậu lên vội, vẫn rất cố chấp với vết thương chưa được kiểm tra.

"Ta không sao, cảm ơn người đã quan tâm." Beomgyu giọng hờn dỗi không kém, làm người ta bị thương xong bày đặt chăm sóc. Xí.

"Nhưng hôm qua ta nhớ nó bị chảy máu ấy để ta bôi thuốc cho em."

"Ta đã nói với ngài rồi, vết thương trên người ta mau lành lắm. Đã không có chuyện gì rồi. Nếu có chuyện gì, ta lại không mắng ngài chắc."

Thiếu tướng gật gù, cũng đúng ha. Tạm gác sự cố chấp đó lại, Yeonjun bế Beomgyu xuống dưới tầng dùng bữa sáng.

"Mà vết thương trên người em mau lành hơn người bình thường đó. Ta nhớ vết sẹo bỏng ở bàn chân của em không có nặng."

Beomgyu không trả lời, giả vờ làm người bệnh, nằm gục trong hõm cổ của người kia.

Vốn ban đầu, Yeonjun chỉ định sang thăm hỏi phụ mẫu trước khi đi, gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng thời tiết không tệ nên chuyển sang đi dã ngoại. Xe ngựa được chuẩn bị nhanh chóng, xuất phát từ Thanh Hồ sang Ngọc Hổ đón hai vị lão gia rồi cùng nhau đi đến gia điền ở rìa kinh thành Hanyang.

Đến nơi, gia đình nhà họ di chuyển ra bờ suối gần đó để dã ngoại. Choi lão gia và Yeonjun ngồi trên bờ với hai chiếc cần câu, mục tiêu là sẽ có một bữa cá nướng đầy đủ cho cả gia đình. Choi lão phu nhân thì bận rộn với món canh gà hầm cay ăn cho ấm người. Joonho thì được Beomgyu cho đi lội nước, nghiên cứu mấy loài sinh vật ở dưới suối. Nếu chẳng may bắt được cá, thì lại hơn cả hai vị phụ thân rồi.

Kết quả, hai vị phụ thân không phụ sự kì vọng của cả gia đình, mỗi người câu được một con cá, coi như là đủ cho gia đình đoàn viên.

Ăn uống bên bờ suối xong xuôi, một nhà năm người quay trở lại gia điền nghỉ ngơi. Joonho được hạ nhân bế đi ngủ trưa còn bốn người lớn thì quây lại chơi cờ. Chính xác hơn là Choi lão gia đại diện cho phủ Ngọc Hổ còn Beomgyu đại diện cho phủ Thanh Hồ, tỉ thí cờ vây. Một già một trẻ vốn chỉ định như mọi khi, hàn huyên mấy câu chuyện bên bàn cờ, nhưng lão phu nhân và con trai lại ngứa mồm cãi nhau, đâm ra cá cược. Hai người ở hai bên hô hoán nọ kia, cùng ủng hộ phu quân nhà mình làm cho hai người chơi cũng đau hết cả đầu, không tập trung nổi.

Kết quả hòa nhau làm cho hai người cổ vũ đứng sau bĩu môi một cái, quyết sẽ phân thắng bại lần nữa.

"Chuyện của bà với nó, tại sao lại để ta với Beomgyu phân thắng bại chứ?"

Ngọc Hổ đại nhân chen ngang vào hội thoại cãi nhau trẻ con của hai người kia, lắc đầu chẹp miệng, đưa chén trà sang cho Beomgyu thưởng thức. Beomgyu dạo này đi học lại có nhiều chuyện để kể hơn cho Choi lão gia, ông vui lắm, cứ nghe miết thôi.

Một buổi chiều náo loạn của gia đình họ cứ thế trôi qua. Cả nhà lại cùng nhau quây quần ăn bữa tối. Beomgyu nhận ra, cả một ngày hôm nay hai vị lão gia không hề nhắc đến hai chữ xuất quân. Hôm nay chỉ giống như một buổi gặp mặt tháng của gia đình họ mà thôi. Có lẽ, đây là một ẩn ý nào đó với hi vọng ngày trở về. Cậu cũng theo chiều gió, không nhắc đến hai chữ kia, uống chén rượu, ăn miếng cơm như bình thường.

Bữa ăn đoàn viên kết thúc, hai về phủ nhà nấy. Yeonjun đưa Joonho lên phòng tắm rửa, còn Beomgyu tự về phòng của mình.

Hai cha con chiều nay nghịch suối, tối về cùng nhau nghịch nước trong bồn. Joonho nhà ta trắng trẻo mập mạp, nhéo chỗ nào cũng thấy thích, đặc biệt là hai cái má ú nu. Choi lão phu nhân bảo cái má này là giống hệt Yeonjun ngày bé.

"Con trai, con thấy ta đẹp hơn hay phụ thân nhỏ của con đẹp hơn?" Yeonjun vừa lau đầu cho Joonho vừa hỏi vu vơ.

"Đương nhiên là phụ thân nhỏ rồi ạ." Joonho trả lời không chút suy nghĩ nào. "Phụ thân nhỏ răng đều lắm, cười lên rất đẹp."

"Tại sao con chấp niệm với chiếc răng bị lệch của ta thế nhỉ? Nó rất là đẹp ấy!"

Joonho chỉ cười khúc khích chứ không đáp trả. Hành động của cậu bé khiến Yeonjun bực mình, cho tay vào hai eo cù cậu bé, tiếng cười khúc khích thành cười giòn rã, vang khắp cả căn phòng.

Hai cha con vật lộn nhau một hồi thì tóc cũng khô mượt. Yeonjun ôm con trai trong lòng để ru ngủ. Nhiệt độ con trai vẫn ấm áp quá, ôm thích thật. Y vòng tay xoa lưng cậu bé, miệng hát vài câu ru nhè nhẹ.

"Phụ thân."

"Sao vậy con trai?"

"Nếu một người nói dối, điều đó là xấu ạ?"

"Nói dối sao?" Yeonjun suy nghĩ một chút, tìm từ ngữ phù hợp với con trẻ. "Nói dối là xấu. Nhưng cũng có một số lí do khiến con người ta nói dối con ạ."

"Trên chiến trường, có một số trường hợp nguy hiểm cần ta nói dối. Đó gọi là chiến thuật. Hoặc ta có thể nói dối để bảo vệ một ai đó, ví dụ như trong thời xưa, có nhiều vị hoàng đế phải tỏ ra ghét bỏ một hoàng tử nào đó để bảo vệ tính mạng của con mình."

"Vâng ạ, Joonho biết rồi ạ."

"Sao tự dưng con hỏi điều đó vậy?" Yeonjun xoa đầu Joonho. "Có ai nói dối con điều gì sao?"

Joonho trầm tư như một ông cụ non. Cậu bé đưa tay lên xoa cằm mình một cái, giống như điều mình sắp nói ra vô cùng nghiêm túc và cẩn thận vậy. Yeonjun cũng không ép con, để cho thằng bé suy nghĩ cẩn thận chứ không thúc giục.

"Hôm trước phu tử dạy con rằng nói dối là xấu, nhưng con không tìm được lí do để phản bác."

"Thế nên con mới trăn trở vậy hả?" Yeonjun nín cười trong lòng. Thằng nhóc này học cái thói trầm ngâm này giống ai vậy chứ.

"Vâng ạ."

Y đưa tay lên bẹo má Joonho một cái. Nhóc cưng của y mới có hơn năm tuổi thôi mà đã có nhiều thứ phải bận tâm quá rồi.

"Joonho này."

"Dạ phụ thân."

"Ta có thể nhờ con một việc được không?"

"Vâng ạ." Joonho ngước mắt lên nhìn Yeonjun. Đôi mắt cáo như tạc khiến Yeonjun thấy hẫng đi một nhịp trong tim. Ta thật lòng muốn được nhìn con lớn lên, Joonho à.

"Joonho ở nhà vừa là một đứa trẻ ngoan nghe lời phụ thân nhỏ, vừa phải là một đấng nam nhi bảo vệ phụ thân nhỏ, có được không?" Y đưa tay lên vuốt ve từng đường nét của con trai mình. "Phụ thân con chỉ là một người bình thường còn Joonho là con trai của Thanh Hồ quân, là một người sở hữu dị năng, con phải bảo vệ người yếu thế hơn, con có giúp ta được việc đó không?"

"Vâng ạ." Joonho kìm nén những giọt nước mắt của mình. Đôi mắt cậu bé chỉ ánh lên một tầng nước với chiếc mũi sụt sịt, cậu xà vào lồng ngực của Yeonjun, dùng đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy y. "Phụ thân hãy mua kẹo cho Joonho khi trở về nhé."

"Được, ta sẽ mua kẹo cho con."

Dỗ Joonho ngủ lâu hơn bình thường. Phải đến gần nửa đêm, y mới ra khỏi phòng con được. Được hạ nhân báo phu nhân đang chờ ngài dưới hoa viên, y nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi đáp thẳng ở giữa sân làm người đang thiu thiu ngủ ở trên lán giật cả mình.

"Em chuẩn bị cái gì vậy?"

Beomgyu đang mặc nội y trắng đơn giản, chớp chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ rồi cười thật tươi với người kia.

"Hẹn hò ban đêm á."

Không biết cậu chuẩn bị từ bao giờ, dưới cây ngân hạnh được kê thêm một cái chõng tre, ở giữa có một bàn trà nhỏ với mấy loại bánh ngọt mà Yeonjun thích.

"Mời Thiếu tướng nè." Beomgyu rót trà vào chén cho Yeonjun, này không phải trà gạo lứt bình thường mà có mùi thơm của hoa và vị ngọt của mật ong. "Đây là trà hoa cúc mật ong đó. Dễ ngủ."

"Tại sao em toàn uống những loại trà dễ ngủ nhỉ? Ta đâu có thấy em thiếu ngủ đâu ta? Lần trước em còn ngủ gật trên cây ấy." Yeonjun bông đùa.

"Ngài còn nói câu nữa, ta cho ngài lên cây ngủ đấy."

Yeonjun nín họng luôn, không dám ho he câu nào nữa.

Hai người uống trà thưởng trăng, hôm nay vô tình ấy mà lại là trăng rằm.

"Thiếu tướng, từ hồi nhỏ ngài đã muốn trở thành một tướng quân rồi sao?" Beomgyu chọt vào vai người kia, rồi chỉ vào đùi của mình. Yeonjun vậy mà hiểu ý, kê bàn trà lùi lại rồi nằm gối đầu lên đùi người kia.

"Ta không chắc nữa. Nhưng hình như cũng là một giấc mơ từ thuở bé đó."

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên mái tóc của y, bắt đầu từ đỉnh đầu rồi dần men xuống hai bên thái dương, như cách cậu tự chăm sóc mình mỗi khi thấy mệt mỏi. Không gian quanh họ yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa gỗ.

"Ồ, lần đầu tiên ta được phu nhân chăm sóc tận tình như thế này đó."

Yeonjun nhắm mắt lại, để mặc bản thân thả lỏng trong cảm giác thoải mái này. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, khiến gương mặt vốn uy nghiêm thường ngày của vị thiếu tướng thêm phần ấm áp.

"Ngài cứ làm như bình thường ta không tận tình với ngài vậy." Beomgyu cười khẽ, tiếp tục xoa bóp thái dương cho y. Hoa viên thơm thoảng mùi hoa hồng, hòa cùng với ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến, làm không gian càng trở nên gần gũi, như cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.

"Bình thường toàn ta chăm sóc em."

"Giờ ngài muốn so đo với ta hả?" Beomgyu nhéo một phát ở giữa hai lông mày của Yeonjun trả thù.

"Em ấy, hở một tí là nặng tay với ta."

Thiếu tướng mình đồng da sắt, đương nhiên máy cái nhéo đó chẳng hề hấn gì nhưng vẫn phải trề môi làm nũng phu nhân một cái.

"Ngài nói chuyện với Joonho thế nào rồi?"

"Thằng bé cũng quen với việc này rồi. Chỉ là lần này có vẻ quyến luyến hơn mọi khi."

"Người ta nói trẻ con càng lớn càng hiểu chuyện. Ta lại thấy ngược lại. Càng lớn chúng ta lại càng biết nhiều hơn, càng dễ đau lòng hơn."

Beomgyu khẽ nói, tay cậu ngừng xoa bóp, di chuyển theo đường nét trên gương mặt của Yeonjun. Ta cũng đau lòng.

Cảm nhận được sự bất an của người kia, Yeonjun bắt lấy bàn tay đang ở má của mình, cầm lấy và đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn sau đó để ở ngực mình, để cậu cảm nhận nhịp tim của y. Beomgyu khẽ mỉm cười, cảm giác nhịp đập dưới tay làm lòng cậu cũng dấy lên cảm giác an yên.

"Ngài có mong muốn gì với Joonho không? Kiểu như muốn thằng bé trở thành tướng quân chẳng hạn."

"Ta muốn Joonho được làm những gì mà thằng bé muốn. Chỉ cần không trái luân thường đạo đức thì đều được hết."

"Thằng bé nói với ta rằng nó chưa biết nó muốn trở thành ai, chỉ là chắc chắn không phải một tướng quân như ngài. Quá vất vả rồi."

Yeonjun cười lớn, nét mặt hiện lên vẻ tự hào lẫn nhẹ nhàng. "Con trai ta dễ bỏ cuộc lắm, nó không vào quân đội được đâu. Ngược lại, ta thấy em mới hợp quân đội đó. Ngang bướng kiên định, cỡ em cũng phải Thiếu úy đó."

Y nửa đùa nửa thật, dù hai người đều biết rằng người bình thường không được tham gia vào quân đội.

Beomgyu cũng không để ý lắm, hùa theo lời nói vui của Yeonjun. "Thiếu úy thôi sao? Ta tưởng ngài phải bảo ta giống một tướng quân luôn chứ."

"Tiếc cho em, trên đời này chỉ có một Choi Yeonjun có thể trở thành tướng quân khi chưa tam tuần thôi."

Hai người tâm sự vài chuyện cỏn con rồi đi ngủ. Hôm nay một nhà ba người của họ sẽ ngủ cùng nhau ở phòng Joonho. Yeonjun định để Beomgyu nằm trong nhưng cậu nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi nằm ngoài và để Yeonjun nằm giữa. Thế là Yeonjun tay phải có con trai, tay trái có phu nhân, hai bên ôm cứng ngắc không cho y cử động. Y tặng mỗi bên tâm phúc một nụ hôn trán rồi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Beomgyu tỉnh lại, trên giường đã chỉ còn mỗi cậu và Joonho. Hai người đã giao kèo với nhau khi Yeonjun đi sẽ không tiễn, chỉ là giống như đi làm bình thường thôi. Beomgyu đưa tay lên xoa đầu con trai rồi kéo nó vào gần mình để ôm, bàn tay cậu có hơi đau nhức, chắc do hôm qua nắm tay Yeonjun đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip