Chương 11.2

Cơn ác mộng buổi trưa đó là khởi nguồn cho những biến chuyển xấu tiếp theo của Beomgyu.

Bắt đầu từ việc, Beomgyu né tránh Yeonjun. Hai người đã chung sống như phu phu với nhau hơn một năm, xét thấy Beomgyu không có gì ngại y cả. Kể cả trước khi ở Thanh Hồ, y vẫn thường xuyên hầu hạ cậu thay đồ tắm rửa. Thế mà bây giờ Beomgyu liên tục nói ngại, thay đồ thì đứng sau mành, tắm cũng chia ra tắm, còn phải quây phòng kín, khóa cửa không cho y vào.

Hai người vẫn chia hai đệm ngủ riêng biệt. Yeonjun nằm một bên, Beomgyu nằm cuốn kén kín mít bên cạnh. Mỗi khi Yeonjun đi nhích lại gần để ôm hay hôn, Beomgyu đều nhích người ra xa, đến khi kịch tường mới thôi. Lý do của cậu đơn giản, nếu để y ôm hay hôn, chắc chắn sẽ phát sinh sự tình tiếp theo mà sức khỏe của y chưa đáp ứng được chuyện đó.

Yeonjun vô cùng phẫn uất trong lòng. Một hai lần đầu nghe vậy thì trực tiếp lột kén đè cậu ra tính sổ, nhưng đến khi nhìn thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi và ánh mắt run rẩy đó, y lại không nỡ.

Kế tiếp là thói quen sinh hoạt. Beomgyu là người gọn gàng, chỉ khi đi ngủ cậu mới thả tóc của mình cho đỡ đau đầu còn không đều buộc cao và cài trâm. Nhưng bây giờ Beomgyu để xõa tóc cả ngày, mái tóc dài mà cậu từng chê vướng víu cứ thế thướt tha theo từng cử động. Beomgyu nói rằng mùa đông lạnh nên để tóc cho ấm gáy. Tóc thì có thể cho là vậy nhưng tới vạt áo ngày nào cũng xô lệch và tuột dây, mối hoài nghi trong lòng y lại càng đậm sâu hơn.

Beomgyu không thể sử dụng tay trái một cách bình thường, đấy là kết luận sau mấy ngày quan sát của y. Những giọt mồ hôi trên trán khi thân mật không phải vì cậu nóng, mà là vì Yeonjun tì vào cánh tay trái. Mái tóc buông xõa vì không thể giơ tay cài trâm, dây áo luôn bị tuột vì cậu không thể siết chặt dây. Và, ống tay áo phải luôn dính mực khi vẽ. Đúng, đây chính là điểm khiến Yeonjun nhận ra tay trái của Beomgyu bị thương đến nỗi cậu không thể gập tay lại được. Mỗi khi viết hay vẽ, Beomgyu đều giữ ống tay áo phải bằng tay trái để tránh dính mực. Nhưng giờ đây, cậu luôn để tay trái buông thõng xuống hông, tay phải cầm cọ, ống tay áo phải cứ thế dính mực tùm lum.

Không những tay trái bị thương, Beomgyu còn mất ngủ. Để tránh ảnh hưởng đến người bên cạnh, cậu liền bỏ đi hằng đêm. Vào cái đêm đầu tiên Yeonjun giật mình tỉnh dậy và thấy bên cạnh trống không, trái tim y đã thảng thốt biết bao. Với năng lực ngày xưa của mình, y hoàn toàn có thể chạy đi tìm Beomgyu trong mấy khắc nhưng bây giờ đến vận nội công còn không thể làm được, y chỉ đành sai ám vệ trưởng đi tìm người kia.

Ám vệ trưởng nhanh nhẹn, chỉ mất nửa canh giờ là tìm được người. Hắn báo cáo phu nhân đang ở gần bên bờ suối phía sau khu đóng quân của Gyeongsang, trên người y phục mỏng manh, chỉ choàng một chiếc áo choàng. Phu nhân ngồi đó một mình trông rất, cô độc. Hai chữ cuối hắn phải đắn đo mãi mới dám nói ra vì sợ làm đau lòng Thiếu tướng nhà mình. Có ai trong Thanh Hồ không biết Thiếu tướng nhà họ thương phu nhân cỡ nào chứ. Hắn đã nghĩ Thiếu tướng nghe vậy sẽ lập tức chạy tới bên bờ suối tìm người kia để vỗ về an ủi nhưng phản ứng của ngài khiến hắn có chút hoài nghi.

"Từ nay về sau không cần báo cáo cho ta em ấy đi đâu, chỉ cần bảo vệ em ấy an toàn là được."

Từ nay về sau?

Đúng vậy, từ nay về sau. Beomgyu đi liên tục mấy đêm liền, sáng sẽ quay trở lại sớm rồi vùi mình vào chăn, giả vờ như mình đã có một giấc ngủ ngon. Nhưng cậu không biết rằng người nằm bên cạnh cũng cả đêm không ngủ, ngồi ở ngoài sân chờ cậu về.

Ám vệ trưởng nhìn hai phu phu nhà này hành hạ bản thân như vậy có chút không nỡ, chỉ có thể bạo một lần nói với Thiếu tướng nhà mình, ta nghĩ ngài nên nói chuyện với phu nhân, hai người như thế này hại sức khỏe lắm, ngài cũng chưa khỏe lại nữa mà.

Yeonjun lắc đầu cho người lui rồi ngồi tựa người vào cánh cửa phòng, ngắm tuyết rơi. Tuyết rơi nặng hạt thật đó, thì ra ở trên núi khi tuyết rơi sẽ lạnh thấu xương như thế này. Yeonjun tự dưng nhớ về thời mình còn là Thiếu úy, y chạy dọc chạy xuôi khắp đất nước này, ấy vậy mà lại chưa bao giờ dừng chân tại Gyeongsang. Nếu giả sử ngày đó dừng chân ở Gyeongsang, liệu y có gặp Beomgyu không nhỉ? Hình dáng Beomgyu lúc đó ra sao ta?

Người ta nói ở chung với nhau lâu sẽ trở nên giống nhau. Có lẽ Yeonjun đang dần trở thành Beomgyu rồi. Y cũng ngồi thả trôi miền kí ức của mình đến tận sáng, khi ấy Beomgyu vừa nhảy tường trở lại hậu viện. Hai người một đứng dưới tuyết, một ngồi tựa ở cánh cửa nhìn nhau.

Khỏi phải nói rằng Beomgyu ngạc nhiên như thế nào khi thấy Yeonjun ngồi ở cửa như thế này. Cậu sờ trán người kia ngay lập tức mà quên mất rằng tay mình đang lạnh toát. Yeonjun để cho cậu sờ trán, rồi nắm lấy bàn tay đó kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu đã sẵn sàng rất nhiều câu trả lời cho thắc mắc của Yeonjun, nhưng y chẳng hề hỏi cậu một câu nào cả. Chỉ dùng đôi bàn tay được ủ trong áo choàng xoa lên đôi tay lạnh ngắt của cậu. Cho đến khi tay cậu trở nên ấm áp và có sức sống hơn, y mới lên tiếng.

"Beomgyu."

"Vâng." Hiếm khi Beomgyu lại ngoan ngoãn như thế này.

"Ta có chuyện muốn nhờ em." Yeonjun rút trong người mình một tờ giấy đã được gập thành bốn phần. Y mở nó ra rồi đưa cho Beomgyu. "Em có thể quay lại Jeolla lấy giúp ta hai thứ được không? Một cái hộp ở trong ngăn kéo lều trại của ta, một cái hộp ta không nhớ ta để đâu, nhưng ta có nhớ hoa văn của nó nên đã vẽ lại. Vì đây là vật quan trọng, ta chỉ có thể nhờ em thôi. Em giúp ta được không?"

Beomgyu cầm tờ giấy, trên đó có vẽ hoa văn của hai chiếc hộp mà Yeonjun cần tìm. "Chuyện gấp sao?"

"Ừ, gấp. Em đi luôn bây giờ được không? Vậy buổi trưa là có thể quay lại rồi ấy." Yeonjun quay sang cười với Beomgyu. "Ta ở nhà một mình được mà, em không cần lo."

"Ai lo cho ngài chứ." Beomgyu bĩu môi. Cậu gập tờ giấy rồi cất vào ống tay áo. Lên xe ngựa được chuẩn bị và rời đi ngay sau đó.

Khi Beomgyu rời đi được khoảng nửa canh giờ, Yeonjun đổi y phục sang hanbok của Thanh Hồ, với trung y màu xanh than và ngoại bào màu đỏ. Y chỉnh trang lại tóc tai rồi tiến vào chính điện, nơi có Choi lão gia đã ngồi chờ sẵn ở đó. Choi lão gia thấy người thì cung kính quỳ xuống hành lễ nhưng bị y kịp thời đỡ lấy.

"Người không cần câu nệ vậy đâu ạ thưa Phụ thân."

Choi lão gia được Yeonjun gọi hai tiếng phụ thân thì kinh hãi, lắc đầu không dám. Yeonjun đỡ ông ngồi xuống rồi mới từ tốn trả lời.

"Con với Beomgyu tuy chưa làm lễ thành thân, nhưng con vẫn luôn coi em ấy là phu quân của mình. Em ấy cũng đã gọi phụ mẫu của con là phụ mẫu, không có lí do nào để con không gọi người là Phụ thân cả."

"Thiếu tướng đối xử tốt với Beomgyu quá." Choi lão gia vừa châm trà vừa cười mỉm. Gương mặt của ông đã già hơn nhiều so với lần cuối Yeonjun gặp mặt, có lẽ việc buôn bán có nhiều trắc trở.

"Beomgyu đối xử với con cũng rất tốt." Yeonjun cung kính nhận chén trà từ tay người kia. Trà gạo lứt quen thuộc. "Em ấy còn dùng máu của mình để cứu con nữa mà."

Chén trà trong tay Choi lão gia rơi thẳng một đường xuống đất, cái chén văng ra sàn, vỡ toang. Ông lập tức dập đầu xin lỗi Yeonjun, miệng nói hai chữ mong ngài tha tội. Lần này y không cản ông mà ngồi an tĩnh ở đó uống trà.

"Phụ thân, hôm nay con hẹn người uống trà là vì muốn biết một chuyện."

"Dị năng của Beomgyu, chính xác là gì vậy?"

Khi Beomgyu quay trở lại, Yeonjun đang ngồi đọc sách trong căn phòng của hai người. Y lôi bừa một cuốn sách trong phòng Beomgyu để đọc. Nhà Beomgyu buôn bán vải nên có lẽ sở thích may vá của cậu là từ đây mà ra. Quyển sách mà Yeonjun đọc là về các kĩ thuật may vá cơ bản, một quyển sách mang dấu tích của năm tháng, có lẽ Beomgyu thời niên thiếu đã lật ngày lật đêm.

Beomgyu từ ngoài tuyết bước vào mang theo khí lạnh. Cậu tiếp tục ra sau mành thay đồ rồi mới lại gần Yeonjun với một chiếc hộp trong tay.

"Thiếu tướng, ta đã tìm được chiếc hộp đầu tiên trong ngăn tủ của ngài. Nhưng chiếc hộp thứ hai thì" Beomgyu bĩu môi. "Ta thật sự đã lật tung cái lều của ngài lên rồi đó. Có khi nào bị ăn trộm mất rồi không?"

Yeonjun nhận hộp rồi để lên kệ tủ bên cạnh, kéo người kia ngồi xuống bên cạnh để ôm sưởi ấm. Y xoa đầu cậu an ủi, "Không sao, để ta nghĩ cách vậy."

Thật ra, chẳng có cái hộp thứ hai nào cả. Đó chỉ là Yeonjun tự vẽ ra mà thôi.

**

Beomgyu thấy dạo gần đây Yeonjun trở nên vô cùng xa cách.

Bắt đầu từ chuyện, y hỏi về thư phòng riêng.

"Thư phòng riêng sao? Sao ngài lại cần một thư phòng riêng vậy?" Beomgyu khó hiểu hỏi lại. Y chê căn phòng này bé à?

"Ta cần xử lý một số chuyện ở doanh trại. Em đưa con dấu Thanh Hồ cho ta luôn nhé."

Thế là Beomgyu thu xếp cho Yeonjun một thư phòng nhỏ ở ngay gần hậu viện, cậu đi lại chăm sóc cũng tiện.

Và cứ thế, người ra vào thư phòng nhỏ đó trở nên tấp nập vô cùng.

Người đầu tiên trong danh sách thật không ngờ, lại là Choi Soobin. Choi Thiếu úy của chúng ta nằm trong hàng ngũ quân Thanh Hồ, Thiếu tướng ở đâu, Thiếu úy sẽ cận kề bên cạnh. Nửa tháng vừa rồi, Soobin chỉ qua đây một lần để kiểm tra tình hình sức khỏe cho Yeonjun, biến chuyển tốt nên chỉ kê thuốc bảo Beomgyu sắc rồi biến mất nhanh như một cơn gió. Khi ấy, Beomgyu còn khẽ chửi thầm trong lòng thứ quân y bạc bẽo. Ấy thế rồi khi Soobin xuất hiện thường xuyên ở đây, Beomgyu lại thấy nôn nao trong lòng. Chẳng nhẽ bệnh tình của Yeonjun bị nặng lên? Độc tố trong người chưa được thải ra hết?

Ngày thứ ba liên tiếp Soobin đến thư phòng nhỏ, y bị Beomgyu chặn đường khi ra về.

"Xảy ra chuyện gì với Thiếu tướng vậy? Sao dạo này huynh đến đây nhiều thế?"

Soobin nhìn Beomgyu một lúc, xong lại thở dài, định nói gì đó nhưng lại chỉ vỗ vai cậu một cái. "Ngươi mới là người xảy ra chuyện đó, Beomgyu à."

"Ta?" Beomgyu ngốc lăng, đưa tay lên gãi đầu. "Ta thì xảy ra chuyện gì được."

Xong, như là nhớ ra chuyện gì đó. Cậu vỗ đét lên vai Soobin một cái. "Không phải huynh nói chuyện của ta rồi đấy chứ?"

Soobin nhún vai một cái, tỏ thái độ chuyện quân khó nói rồi chạy biến mất, để lại Beomgyu với lòng ngổn ngang.

Choi Yeonjun, ngài đang toan tính chuyện gì vậy?

Người thứ hai trong danh sách, lại là một vị không ngờ tới. À không, người này không đến thư phòng nhỏ mà là Yeonjun đích thân đi tìm. Đó là phụ thân của Beomgyu. Theo như Beomgyu quan sát được (cậu rình sau lưng Yeonjun), cứ cách một ngày Yeonjun lại đến gặp phụ thân một lần. Hai người nói chuyện trong thư phòng kín lâu ơi là lâu, áng chừng hơn một canh giờ mới xong. Khi rời đi Yeonjun vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đầy uy lực Thiếu tướng của mình. Hạ nhân trong phủ đều sợ chết khiếp. Thú thật thì, Beomgyu cũng có chút sợ rồi ấy.

Người thứ ba trong danh sách, là ám vệ trưởng. Ám vệ trưởng ra vào thư phòng mỗi tối rồi biến mất trong màn đêm. Phải tầm chiều tối hôm sau mới trở về, nghỉ ngơi một ngày, nhận lệnh, sau đó lại rời đi. Ám vệ trưởng là người mà Beomgyu không nghi ngờ gì nhất. Có lẽ là doanh trại có việc nên Yeonjun cần người chăng?

"Thiếu tướng, ta mang canh hầm cho ngài. Ngài uống rồi mau nghỉ ngơi thôi."

Beomgyu bê khay đồ rồi tự tin đá cửa bước vào. Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Yeonjun, khóa cửa.

"Thiếu tướng? Ta vào được không?"

"Em chờ một chút, ta đang nói chuyện."

Mặc dù Beomgyu biết chuyện quân là tối mật, cậu không được biết, nhưng Yeonjun chưa bao giờ chốt cửa với cậu cả, điều này làm mối nghi ngờ trong lòng cậu càng được tô đậm. Ám vệ trưởng là người mở cửa cho cậu, hắn hành lễ rồi toan rời đi nhưng bị Beomgyu đá vào chân, ra hiệu chờ ta. Cậu bê bát canh vào cho Yeonjun. Người kia thấy Beomgyu tiến vào thì cất đồ trong ngăn tủ rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, cảm ơn bát canh nóng rồi dặn cậu ngủ sớm đi đừng chờ.

Beomgyu không kịp liếc món đồ người kia cất trong tủ, mối hoài nghi trong lòng biến thành lửa, đốt phừng phừng trong lòng cậu.

Cậu mang lò lửa đó ra gặp ám vệ trưởng. May quá tiếng nói của cậu vẫn còn chút uy quyền, người kia thật sự đứng ở góc tường chờ cậu mà.

"Giờ ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi trả lời thành thật cho ta." Beomgyu đứng khoanh tay nói chuyện với người kia. "Mấy nay ngươi đi đâu?"

"Thưa phu nhân, ta quay trở lại Hanyang."

"Hanyang? Ngươi quay trở lại Hanyang có chuyện gì?" Beomgyu cảm thấy nhức nhức cái đầu. Hanyang sao? Hanyang có chuyện gì sao?

"Ta, không thể nói rõ được thưa Phu nhân." Ám vệ trưởng cúi đầu, chắp tay tạ lỗi.

Beomgyu đương nhiên là lường trước được chuyện này, cậu rút câu dao găm bên hông ra. Người kia vội nói tiếp.

"Phu nhân, người không phải đối thủ của ta. Mong người đừng manh động."

Cậu cười hắt một tiếng, đưa con dao găm lên cổ mình. Chưa ai nói với người này cậu có máu bướng trong người à? "Ta đương nhiên không phải đối thủ của ngươi. Giờ, hoặc là ngươi nói, hoặc là ta sẽ nói với Thiếu tướng ngươi ám sát ta, ngươi nghĩ Thiếu tướng sẽ tin ai?"

Ám vệ trưởng toát hết cả mồ hôi, giữa trời đông tuyết giá mà lưng y ướt sũng. Trời ơi, sự đe dọa kinh khủng gì thế này? Thiếu tướng nhà y mù quáng lắm, có khi người kia tự kề dao cả cổ, Thiếu tướng cũng sẽ tin là y hành hung phu nhân mất. Ám vệ trưởng đắn đo một hồi, quyết định liều một phen. Dù sao, phu nhân cũng sẽ sớm biết thôi.

"Thiếu tướng muốn ta thu xếp hai mươi cây vàng để mang xuống Gyeongsang. Ta thật sự không thể nói được gì nữa. Ta xin phép."

Tranh thủ Beomgyu đang sững người vì thông tin mình vừa nói, ám vệ trưởng bay một đường, biến mất trong màn đêm.

Beomgyu nghe đến hai mươi cây vàng, rồi xâu chuỗi những chuyện gần đây, từ việc Soobin đến đây liên tục, rồi Yeonjun ra vào phòng phụ thân trao đổi gì đó. Cây dao găm trong tay cậu rơi xuống đất nghe cái choang.

Choi Yeonjun biết bí mật của cậu rồi.

Ngài ấy định từ hôn.

---

Một chương nhiều sự hoài nghi và cảm xúc. Chương sau là chương cuối của chính truyện rùi nha mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip