Chương 7
"Ngoan, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại phủ Ngọc Hổ. Ta đi phân phó chút việc rồi quay trở lại nhanh thôi. Em vào trong ngồi chờ ta một chút nhé."
Yeonjun thả Beomgyu ở cửa một căn phòng nhưng cậu dứt khoát không chịu buông tay, bám rịt lấy y. Y vỗ về dỗ dành mất một lúc mới chịu buông.
"Đây, hức, là phòng ai vậy?" Beomgyu sụt sịt mũi nói, khi vừa buông Yeonjun ra.
"Phòng của ta."
Yeonjun quay trở lại với hai hạ nhân theo sau. Một người bê ấm trà, một người bê chậu nước nóng. Đứng trước cửa phòng, y bảo hai người họ dừng lại và để đồ trước cửa là được, phần còn lại y sẽ tự xử lý. Yeonjun cũng dặn luôn rằng không cần ai hầu hạ đêm nay, tất cả lui ra khỏi hậu viện này.
Mở cửa phòng, Yeonjun đã chắc mẩm trong lòng rằng người kia sẽ chui vào một góc ngồi thút thít tiếp, và chào đón y sẽ là một cái ôm nồng ấm, quấn quít. Ấy thế nhưng Beomgyu không hề có ngồi một góc tủi thân, cậu đang đi đi lại lại khám phá căn phòng với cái mũi sụt sịt.
"Em đang làm gì thế?"
"Ta đang, hức, ngắm phòng ngài thôi." Beomgyu vừa nói vừa nấc. "Hình như hơi vô lễ thì phải. Xin lỗi ngài."
"Phòng ta thì có gì mà ngắm chứ, không cần phải xin lỗi." Yeonjun đặt ấm trà trên bàn rồi quay trở lại cửa phòng bê nốt chậu nước. "Mấy cái đó là đồ gỗ ta khắc ngày xưa. Trước khi lập thất, ta mới chỉ là một Thiếu úy thôi nên có nhiều thời gian rảnh."
Beomgyu đang tập trung ngắm nghía mấy món đồ nho nhỏ ở trên kệ. Yeonjun không phải nghệ nhân hay người được học hành bài bản, những món đồ y khắc chỉ đơn là như tên, bút, hay có mấy con vật đơn giản. Chỉ có điều số lượng rất nhiều, dường như thuở đó vị Thiếu úy này rảnh rỗi lắm thì phải.
Chờ cho Beomgyu nghịch mấy món đồ gỗ xong, Yeonjun đã đun xong một ấm trà, bê xong chậu nước, thậm chí còn trải đệm với chăn xong xuôi hết rồi.
"Em mau thay đồ đi."
Câu nói làm Beomgyu bừng tỉnh, quay ngay người lại nhìn người kia. "Thay thay đồ?"
"Ừ?" Yeonjun khó hiểu nhìn người kia. Y gỡ áo khoác ngoài của mình ra rồi treo lên giá. "Đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây mà. Em định mặc bộ đồ dính đầy sương đó đi ngủ sao?"
"Ở đây có đồ của ta sao?" Beomgyu chớp chớp mắt hỏi lại.
"Đương nhiên rồi. Ở trong tủ bên đó có mấy bộ y phục của em đó. Em thay nội y đi rồi chúng ta đi ngủ."
Yeonjun vừa nói vừa tiếp tục cởi đồ, y gỡ các lớp trung y rồi đến cả nội y của mình ra rồi treo lên giá, không hề nhận ra người đứng trong góc kia đã chuyển từ trạng thái sụt sịt sang trạng thái nước đun sôi ùng ục.
"Ngài ngài, dừng lại. Ta còn chưa đủ tuổi đó." Beomgyu vội che hai mắt của mình lại khi thấy Yeonjun kéo cái dây áo nội y của mình.
Bàn tay đang kéo dây áo của Yeonjun dừng lại. Y ngẩng đầu lên nhìn ấm nước đun sôi ùng ục đằng kia, mặc dù cả mặt đang bị che bởi hai bàn tay nhưng đôi tai đỏ lựng vẫn bừng sáng giữa ánh nến chập chờn.
"Sao thế? Ta với em đều là nam nhân cả mà. Có gì phải ngại chứ." Yeonjun trêu chọc.
"Nhưng nhưng ta với ngài, là là, chúng ta, ừm, sẽ thành thân á." Beomgyu lắp bắp đằng sau đôi bàn tay của mình. "Ta ta còn chưa đủ tuổi nữa, không thích hợp nhìn ngài thay đồ đâu ạ!"
Đến đây thì Yeonjun không thể giữ vẻ nghiêm nghị của mình nữa. Y bật cười ha hả một cách sảng khoái, thôi không trêu chọc ấm nước nữa.
"Được rồi, thế hai ta mỗi người một góc thay đồ nhé. Quay lưng lại vào nhau là được."
Beomgyu gật gật đầu rồi quay lưng lại với Yeonjun ngay lập tức. Cậu kiếm trong tủ bộ nội y rồi gấp rút thay đồ. Xong xuôi quay người lại, đã thấy người kia chăn ấm nệm êm ngồi tựa lưng vào tường, quan trọng hơn là đang nhìn chằm chằm vào cậu!
"Ngài nhìn lén ta!" Beomgyu giơ hai tay lên che người.
"Em chưa đủ tuổi nhưng ta thì đủ rồi á." Yeonjun tiếp tục châm lửa đun ấm nước. "Em gầy quá đấy."
"Ngài!!!" Beomgyu hậm hực. Cậu lấy áo choàng trên giá rồi đi thẳng một mạch ra cửa.
"Đi đâu?"
"Ta đi sang phòng khác ngủ! Ta thấy không an tâm khi chung phòng với một người nhìn lén ta thay đồ!" Beomgyu hậm hực nói. Cậu mở cửa bước ra ngoài, gió lạnh ngày Trừ tịch làm Beomgyu tỉnh cả người. Tự hỏi bản thân ban nãy sao có thể khóc ngon ơ ở giữa thời tiết giá lạnh này được.
"Quay lại đây." Yeonjun đổi chất giọng của mình, trở về giọng nói đầy quyền uy của một người tướng quân. "Thứ nhất, ta không nhìn lén em. Lúc ta xong xuôi em đã thay đồ xong rồi. Ta chỉ vô tình ngẩng đầu lên lúc em quay lại thôi. Thứ hai, đây là hậu viện riêng biệt, cũng không có hạ nhân nào quanh đây cả, em định sang phòng khác kiểu gì?"
Beomgyu nghe vậy thì chần chừ, bây giờ mà bước đi tiếp thì có bị người kia túm lại đánh què chân không? Nhưng nếu mà ở lại thì ngại chết mất. Chưa chuẩn bị tâm lý gì đã bắt ta ngủ chung là sao!
Cậu đứng tần ngần ở trước cửa, đắn đo lên đắn đo xuống, mặc cho gió lạnh ùa vào ầm ầm làm Thiếu tướng nhà chúng ta ở trong phòng run cầm cập.
"Còn không mau vào!" Yeonjun lớn tiếng ra lệnh. "Muốn lạnh chết sao?"
Nghe đến chữ lạnh, Beomgyu mới nhận ra trong phòng có một người mắc chứng sợ lạnh, lại còn chỉ đang mặc một lớp nội y mỏng manh. Cậu nhanh chóng đóng cửa lại rồi lén nhìn Yeonjun. Môi y đã tím ngắt cả lại nhưng vẫn phải gồng thẳng lưng giữ phong thái uy nghiêm.
Mặc dù đã bước vào trong phòng, nhưng Beomgyu không tiến lại giường ngủ mà đứng nép mình trong một góc như trẻ con bị phạt tội. Cậu ấp úng nói mấy câu, đại loại như là ngài hứa không được làm gì ta, ta mới ngủ chung với ngài, hay như là ta ta với ngài có thể đắp riêng chăn được không. Mấy yêu cầu nghe hết sức trẻ con nhưng có lý khiến Yeonjun vừa tức vừa thương, phải lập lời hứa ta nhất định không động vào em cho đến khi chúng ta thành thân, nhưng mà chăn thì chỉ có một cái thôi, em mau vào ủ ấm đi không lạnh.
Beomgyu bé nhỏ của chúng ta dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo, cởi bỏ áo choàng rồi chui vào trong chăn với người kia. Hai người ngồi song song cạnh nhau, dùng chăn đắp lên nửa người cho ấm. Trên bàn là một ấm trà đang đun liu riu và một chậu nước vắt sẵn hai cái khăn. Yeonjun vò ướt một khăn, kiểm tra nhiệt độ rồi đưa sang cho Beomgyu.
"Em đắp lên mắt một chút đi. Khóc nhiều mai sưng mắt đó."
Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời, đắp khăn lên mắt của mình. Nhiệt độ khăn đã được kiểm tra trước đó, nóng ấm vừa phải, làm dịu bớt sự nhức mỏi của đôi mắt ban nãy hoạt động quá độ. Khăn nóng giữ nhiệt được một lúc rồi nguội dần, cậu gỡ khăn ra khỏi mắt rồi đưa cho người bên cạnh. Yeonjun đỡ lấy khăn ướt, thả lại vào trong chậu rồi đưa cho Beomgyu chiếc khăn khô để thấm bớt nước trên mặt. Sau đó, y đưa cho cậu một chén trà đã được rót sẵn từ nãy.
"Uống trà bù nước đi. Ban nãy em khóc nhiều quá."
"Vâng." Cậu nhận cốc trà từ tay người kia, thổi một vài hơi rồi uống. Trà có nhiệt độ vừa phải, không bị nóng, "Ở phủ Ngọc Hổ cũng có trà gạo lứt sao?"
"Ta đem sang đó." Yeonjun cũng rót cho mình một cốc trà rồi uống một hơi hết cạn. "Em có uống được trà khác đâu."
Beomgyu không rõ là nước trà đi qua cổ họng làm con người cậu ấm áp trở lại hay do hành động của người kia nữa. Cậu đặt lại cốc trà trên bàn rồi dựa lưng vào tường, nghiêng người sang ngắm nam nhân bên cạnh. Hơn một tháng sống chung, hai người nói xa cách thì không quá xa cách, nhưng nếu mà nói về gần gũi tới thân mật như thế này, là lần đầu tiên. Chung một căn phòng, chung một lớp chăn, chung từng nhịp thở. Beomgyu có thể nghe được từng nhịp thở vững vàng của người kia, cũng như nghe được nhịp thở gấp gáp của mình, hòa chung với con tim đang đập rộn ràng này.
Nam nhân này, thực sự là của mình sao?
"Tâm trạng đã khá hơn chưa?" Yeonjun đánh gãy cái nhìn của Beomgyu.
Beomgyu không trả lời, vẫn mải mê ngắm gương mặt của y. Ánh mắt cậu lộ liễu sự tò mò và khao khát đến nỗi, Yeonjun có chút đỏ mặt. Tự dưng em nhìn ta đắm đuối làm gì vậy...
"Trên mặt ta có gì sao?" Yeonjun cố gắng điều hướng tầm nhìn của người kia, ai dè, cậu nhóc thành thật trả lời.
"Có sự tuấn tú á."
Một câu trả lời khiến không khí trong phòng nóng hơn ấm trà đang đun...
Yeonjun ho một tiếng, quay mặt sang phía bên trái. Người kia sau câu buột miệng ngốc nghếch vừa rồi, liền ngồi dịch sang bên phải một chút nhằm tạo nên một khoảng cách nhất định, xua tan sự ái muội vừa rồi. Cậu co hai chân lên và chống hai tay lên gối, ụp mặt mình vào trong đó. Mái tóc đen dài lòa xòa, cố gắng che đi hết những diện tích lộ ra của gương mặt.
Ngươi vừa nói gì vậy Choi Beomgyu? Ngươi không biết xấu hổ hả?
Hai người cứ thế im lặng, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng tí tách của ấm trà đang đun.
"Có muốn tâm sự với ta không? Lý do tại sao em khóc ấy."
Như mọi khi, lại là Yeonjun phá vỡ bức tường giữa hai người. Beomgyu đã chui vào một góc, hóa thành một cuộn bông u buồn với một góc chăn choàng lên người.
"Nếu mẹ ta mắng em, em có thể nói với ta, ta sẽ đi nói chuyện với bà ấy. Nếu em có tâm sự gì trong lòng khác, em cũng có thể nói với ta, ta sẽ giúp em giải quyết. Nếu như em không muốn nói gì thôi, chúng ta đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài rồi, mai có nhiều lễ phải làm lắm."
Y không thúc ép mà bình tĩnh chờ người kia trả lời. Sau một thời gian chung sống với kha khá xung đột, Yeonjun nhận ra Beomgyu trông hoạt bát vui vẻ vậy thôi chứ lại là một người sống kín tiếng. Cậu không bộc lộ hết những khó khăn hay trăn trở của mình mà lựa chọn giữ nó trong lòng. Có thể thoải mái nói chuyện gia đình của mình với Yeonjun khi cả hai chỉ là người dưng, nhưng khi hai người trở thành quan hệ phu phu, cậu lại lựa chọn giấu diếm.
"Cố phu nhân là người như thế nào vậy ạ?"
Cuộn bông u buồn lí nhí từ trong chăn, may mà buổi đêm tĩnh lặng, không thì Yeonjun cũng chẳng nghe được. Từ lần nói chuyện về Yoonhye, Yeonjun bắt đầu nhạy cảm hơn với những câu hỏi kiểu như thế này từ phía Beomgyu. Y dè dặt hỏi lại.
"Mẹ Joonho ấy hả? Sao tự dưng em lại hỏi vậy? Mẹ ta nói gì với em à?"
"Là ta tò mò, không liên quan gì đến lão phu nhân." Cuộn bông trả lời lại rất nhanh, như là sợ Yeonjun sẽ nghĩ xấu về lão phu nhân tiếp vậy. "Lão phu nhân đối xử với ta tốt lắm."
"Nàng ấy là một người hiền hòa, lễ độ, rất dễ ở chung."
Yeonjun tự dưng bị thê tử mới hỏi về thê tử cũ, cẩn thận chọn những từ ngữ dễ nghe mà miêu tả chính xác của người ấy.
"Ngoại hình thì sao? Ta thấy Joonho trông giống ngài lắm."
Trong trí nhớ của y, mẹ Joonho là một tiểu thư đài các. Nàng giống như một đóa hoa sen dịu dàng, nổi bật giữa đám đông. Còn ngoại hình thì thanh tú, nếu nói để đẹp quốc sắc thiên hương thì không đến, nhưng cũng được tính là ưa nhìn, nên Joonho mới trông kháu khỉnh như vậy. Đương nhiên là Yeonjun sẽ không nói những lời đó cho Beomgyu nghe, mà chỉ giữ trong lòng. Y chỉ đơn giản nói rằng Joonho có mắt giống ta, còn mũi với miệng thì giống mẫu thân.
Joonho có mũi cao và một chiếc miệng chúm chím, hẳn là mẫu thân của cậu nhóc cũng là một tuyệt sắc giai nhân rồi. Beomgyu nghĩ thầm trong lòng.
Thấy Beomgyu im lặng, Yeonjun lại dè dặt hỏi. "Em chưa trả lời ta, tại sao lại hỏi về mẹ Joonho."
"Ta đang nghĩ rằng, liệu có phải ta đang cướp đi hạnh phúc của người khác không. Giống như những gì ta đang có, xứng đáng thuộc về tỷ ấy hơn vậy."
Đó là một câu giãi bày mà Yeonjun không nghĩ đến. Rốt cuộc người này ôm những trăn trở gì vào lòng vậy?
"Ta không nghĩ vậy." Yeonjun ngồi dịch lại phía người kia. Không đụng chạm hay lôi kéo, chỉ đơn thuần là muốn ngồi gần hơn. "Ta nghĩ mỗi người đều có phúc phần của mình. Mẹ Joonho phúc mỏng nên ra đi khi còn trẻ, nhưng nàng ấy đã sống một cuộc đời tốt. Người con hiếu thuận, người tiểu thư tốt bụng, người vợ hiền, người dâu thảo. Đã năm năm trôi qua rồi, với số đức mà nàng ấy tích, có lẽ nàng ấy đã đầu thai sang kiếp khác và sống một cuộc đời mới vui vẻ hơn rồi."
"Vui vẻ hơn?"
Cuộn bông u buồn cuối cùng cũng có chút phản ứng với thế giới, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối và quay người ngược lại. Chào đón cậu là Thiếu tướng đang ngồi dựa tường thù lù ngay sau lưng, tí thì rơi tim ra ngoài. "Ngài ngài, ngồi gần thế..."
Yeonjun mặc kệ phản ứng của người kia, tiếp tục câu chuyện của mình. "Nàng ấy từng nói với ta, nếu được sinh ra một lần nữa, nàng ấy muốn trở thành một người phụ nữ bình thường, gia cảnh bình thường, được gả cho người nàng ấy ái mộ. Cuộc sống của một tiểu thư gò bó nhiều lúc khiến nàng ấy rất mệt mỏi. À, nàng ấy cũng không muốn thành thân với con nhà tướng. Nỗi đau chờ đợi người phu quân đi xa thật mệt mỏi."
"Tỷ ấy và ngài không ái mộ nhau sao?"
Beomgyu đã gỡ bỏ trạng thái cục bông, cũng ngồi tựa lưng vào tường như Yeonjun. Mái tóc đen lòa xòa giờ thêm rối rắm không có quy luật, làm Yeonjun trông ngứa cả mắt. Y quay người lại lấy chiếc lược trong ngăn kéo rồi cầm một lọn tóc của người kia bắt đầu chải.
"Không, chúng ta là cha mẹ sắp đặt vì lợi ích gia tộc thôi. Trước khi mất nàng ấy nói với ta là, mong cho ta có thể gặp được người mà ta ái mộ."
"Ngài ngài làm làm gì vậy?" Beomgyu bị người kia túm một lọn tóc bèn hốt hoảng ngồi lùi lại nhưng Thiếu tướng nhanh tay hơn, giật ngược tóc làm cậu ré lên mấy tiếng.
"Ngồi im đó ta chải tóc cho. Em không thấy khó chịu khi tóc rối hả?"
Mặc dù rất phẫn nộ ở trong lòng nhưng Beomgyu đâu có dám phản kháng đâu. Nhỡ làm gì, người kia lại giựt tóc cậu, đau chết đi được. Thế là từ câu chuyện thê tử cũ của Thiếu tướng, họ chuyển sang giằng co nhau mái tóc của Beomgyu. Một bên là chính chủ hoài nghi xem Thiếu tướng nhà mình có biết chải tóc không vì tóc của ngài ngắn mà, một bên là người thực thi công lý khẳng định rằng mình biết chải tóc, ta đang chăm một đứa trẻ năm tuổi đó ngươi có biết không hả?
Giằng co một hồi kiệt sức, Beomgyu buông thả, để cho người kia muốn làm gì thì làm. Cậu dựa đầu vào tường để cho Yeonjun chải một nửa tóc bên trái của mình. Nam nhân này, dù là đọc văn thư hay chải tóc, đều giữ một bộ mặt nghiêm nghị như vậy. Có lẽ đây là dáng vẻ của ngài ấy lúc tập trung.
"Tại sao ngài lại muốn thành thân với ta vậy?" Beomgyu đưa hai người trở lại mạch nói chuyện ban nãy. "Ta là một nam nhân, chẳng thể sinh con đẻ cái cho ngài. Ta cũng không có dị năng, không thể hỗ trợ ngài làm gì cả. Ta, chẳng có gì cả, à ngoài việc ta có một người phụ thân giàu có nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới ngài nhỉ? Nếu ngài thành thân với một tiểu thư nào đó, vị thế của ngài sẽ mạnh hơn nhiều, biết đâu năm sau còn được lên trung tướng ấy chứ. Ngài không thấy thiệt thòi sao?"
Yeonjun tập trung vào công việc chải tóc nhưng vẫn lắng nghe người kia. Đây là một vấn đề mà y cũng đã từng nghĩ đến. Tại sao lại muốn thành thân với người này? Tại sao nhất định phải là cậu ấy? Dù chế độ hiện tại vẫn cho phép năm thê bảy thiếp, khi các vị trưởng lão nghe chuyện và đề nghị rằng việc cưới Beomgyu cũng không sao, nhưng sau này nên nạp thêm thiếp để có thêm con nối dõi, Yeonjun lập tức nổi nóng và cấm tuyệt không cho phép ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Ái mộ sao? Giống như mẫu thân từng nói, vì bản thân ái mộ Beomgyu nên mới dứt khoát phải là người này, muốn đưa cậu ấy về để nuông chiều, dung túng, muốn đưa cậu ấy về để ở thân cận mỗi ngày. Là ái mộ sao?
"Vậy tại sao em lại thành thân với ta? Ta là nam nhân, không sinh con đẻ cái cho em được. Nếu em thành thân với một tiểu thư nhà khác, em cũng có sẽ tử tự của riêng mình. Em cũng sẽ không bị đặt điều nói xấu, sống khổ sở như vậy. Em không thấy thiệt thòi sao?"
Và câu trả lời của người kia khiến sự nghiêm nghị vốn có trên gương mặt của y biến mất, thay vào đó là ánh ửng hồng trên đôi tai.
"Không, ta không thấy thiệt thòi. Được ở bên ngài ta rất an tâm và thoải mái nữa. Ta cũng thích Joonho."
"Câu trả lời của ta cũng là không." Yeonjun ra hiệu cho Beomgyu ngồi dậy, phần tóc bên trái đã chải xong rồi. "Hình như ta chưa bao giờ nói với em. Ta thấy an toàn khi ở cạnh em. À và vì em ấm nữa. Ta thì sợ lạnh."
Beomgyu nghe theo chỉ thị của người kia mà ngồi thẳng dậy, nghe thấy việc được khen là thân nhiệt ấm khiến cậu chàng khoái chí, quay người lại với Yeonjun mà trêu chọc.
"Ấm? Ý ngài là nhiệt độ cơ thể?"
"Lần đầu chạm vào người em ta đã thấy thân nhiệt em ấm hơn nhiều so với người khác. Ta còn nghĩ em bị sốt cơ."
Cậu nhóc tiếp tục đắc ý, giang hai tay ra làm trò. "Thế để bổn công tử đây sưởi ấm cho Thiếu tướng nào."
Beomgyu chỉ không ngờ, người kia ấy vậy mà vòng tay ốm lại lấy cậu. Yeonjun ôm lấy Beomgyu, siết cậu vào trong lòng mình, tham luyến tận hưởng hơi ấm từ người kia. "Ta thành thân với em vì em ấm áp. Không chỉ có nhiệt độ cơ thể ấm áp, làm dịu đi chứng sợ lạnh của ta, mà còn vì em có một trái tim ấm áp nữa. Em yêu thương những người không thân thích ruột thịt với em, từ những người dân trong lòng, đến những người như ta hay Joonho, thậm chí là cả phụ mẫu của ta, em đều dành tình cảm trân quý dành cho họ. Khi ở bên em, ta nhận ra ta chẳng cần gì cả, tiền tài, danh vọng, tử tự, những điều đó không có ý nghĩa gì với ta nữa rồi."
"Thời gian qua đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi." Yeonjun để một tay ở trên lưng người kia, một tay đỡ lấy gáy, xoa xoa phần mái tóc đang hơi rối. "Đừng ôm mọi thứ trong lòng như thế. Em có chỗ dựa vững chắc là một Thiếu tướng, sao em không dựa vào chứ. Ta luôn sẵn lòng để em dựa vào đấy."
Không ổn rồi, Beomgyu cảm thấy tim mình sắp vọt lên khỏi họng rồi. Đây là tình huống thân mật gì chứ. Cơ thể cậu đông cứng lại, tay chân cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao, chưa kể người kia vẫn cứ đang thủ thỉ bên tai những câu đường mật mà cậu mơ còn chẳng dám, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
"Ngài, Thiếu tướng, ừm, ngài vừa nói gì vậy?" Beomgyu không chịu nổi sự gần gũi này, cậu dùng tay đẩy người kia ra, muốn nhìn rõ biểu cảm của người kia để cảm nhận sự chân thật.
Yeonjun bị đẩy ra thì hơi bực trong lòng. Hai mày vô thức chau lại. "Ta nói, em có thể dựa dẫm vào ta. Em không muốn sao?"
"Ta đang hoài nghi á." Beomgyu đưa tay lên ấn vào ấn đường của người kia. "Ngài nói ta có thể dựa vào ngài, thế sao ngài lại chau mày vậy."
Đó là vì em đẩy ta ra, Yeonjun phẫn nộ trong lòng.
Nhìn ánh nhìn dỗi hờn của người kia, Beomgyu tự thấy mình cũng có chút hơi quá đáng. Cậu bèn cười hì hì, đưa chiếc lược vào tay Yeonjun. "Thế ngài chải tóc tiếp cho ta đi vậy."
Thế là Yeonjun lại quay lại sự nghiệp chải tóc của mình. Lần này Beomgyu không ngả ngớn dựa vào tường nữa mà ngồi thẳng lưng cho Yeonjun chải tóc. Cậu ngồi nghịch mấy lọn tóc đã được chải thẳng, miệng không ngừng tủm tỉm.
"Cười chuyện gì vậy?" Người đằng sau hỏi.
"Ta đã nghĩ là, ngài không muốn thành thân với ta nữa." Beomgyu nói. Bàn tay đang chải tóc dừng lại theo lời nói của cậu.
"Tại sao?"
"Ngài có nhớ đợt giỗ vừa rồi, ta quay trở lại sớm hơn một tuần không? Ta bị cha ta đuổi đi đấy." Beomgyu đều đều kể chuyện, giống như lần kể rằng mình không có dị năng vậy. "Ta nói với ông ấy rằng ta không muốn thành thân với ngài nữa, mong cha ta hủy hôn ước. Sau đó ông ấy nổi điên lên và đuổi ta mau mau về Thanh Hồ làm lành với ngài đi. Lúc ấy, ta nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi. Gyeongsang không thể ở lại, mà Thanh Hồ thì ta không muốn trở về. Nhưng dù sao thì Thanh Hồ cũng đỡ hơn, nên ta quyết định trở lại luôn."
"Ta chỉ không ngờ, khi ta quay trở lại, mọi thứ thay đổi rồi. Ngài xử lý xong chuyện của Yoonhye, Joonho thì bảo muốn trở thành mái ấm của ta, ban nãy lão phu nhân cũng bảo muốn trở thành mẹ của ta nữa. Tự dưng ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời."
"Đó là lý do em khóc? Vì hạnh phúc sao?" Yeonjun nghe cậu nói một hồi rồi đột nhiên hiểu ra, người này ban nãy khóc tâm tê phế liệt như vậy, là sự vỡ òa của hạnh phúc. Y vừa bực vừa buồn cười, nhưng thôi, khóc vì hạnh phúc còn đỡ hơn là tủi thân.
"Em biết tại sao cha em lại đuổi em đi không?" Để trả đũa cho sự việc khóc lóc vừa rồi, Yeonjun quyết định phải trêu người này một trận cho hả giận, làm y lo lắng gần chết không có dễ thoát vậy đâu.
"Không phải vì ta muốn hủy hôn ước sao?"
"Em quên ta là ai rồi à? Em có biết theo chế độ bây giờ, em hủy hôn với một Thiếu tướng sẽ phải đền bù bao nhiêu tổn thất không?"
Beomgyu vội quay ngay đầu lại, mái tóc cứ theo rời khỏi tay Yeonjun, buông thõng trên vai áo của người kia. "Phải đền bù sao?"
"Đúng á." Yeonjun quay người cất lược vào trong ngăn kéo, giọng chưng hửng đáp. "Phải đền bù gấp đôi số sính lễ ta mang đến nhà em."
"Nhiều lắm sao?"
Yeonjun gật gật đầu, giơ một ngón tay lên. Người kia há hốc mồm, bàng hoàng nói. "Một thỏi vàng?"
Nói xong bị Yeonjun gõ lên đầu một cái. "Có ai gửi sinh lễ một thỏi vàng không hả? Mười cây vàng. Gấp đôi lên sẽ là hai mươi cây vàng."
Beomgyu mém ngất xỉu. Cậu dùng bộ não không mấy giỏi cộng trừ của mình tính toán, một thỏi vàng có thể nuôi một gia đình bốn người ở Gyeongsang sống trong một năm. Một cây bằng mười thỏi. Vị chi một cây vàng có thể nuôi một gia đình trong mười năm. Mười cây là một trăm năm. Hai mươi cây là hai trăm năm???!!!
Bảo sao phụ thân đuổi ta về Thanh Hồ với ngài ngay lập tức. Như thế này là bán con mà!!!
Yeonjun nhìn người kia xoắn xuýt mà hoan hỉ ra mặt. "Thế nên em đừng nghĩ đến chuyện bỏ ta. Em không có tiền đâu."
Nói rồi, y chỉnh đốn lại chăn nệm, nằm xuống ngả lưng chuẩn bị ngủ. Mặc kệ cho người kia tiếp tục xoắn xuýt với những con số và sự nhận ra muộn màng về giá trị của bản thân.
"Hỏng rồi." Beomgyu ngả người nằm xuống nệm. "Vậy ta phải gắn bó với ngài cả đời sao? Không còn đường lui nữa."
"Em còn muốn lui?" Yeonjun hăm dọa. Y choàng chăn phủ lên người kia. "Mau đi ngủ đi. Muộn rồi."
Yeonjun chỉnh đốn cho người kia xong thì đặt hai tay lên bụng rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày dài, mai cũng thế, có một đống lễ nghi phải cúng bái nữa. Nếu không ngủ thì sẽ không có sức. Nhưng cứ chuẩn bị vào giấc là người bên cạnh lại xột xoạt, không nằm im được hay sao. Đến lần thứ tư như vậy, Yeonjun mới chẹp miệng một tiếng, ra hiệu cho người kia trật tự.
"Thiếu tướng." Y nghe thấy tiếng thở khẽ ở bên cổ, hơi nhột.
"Chuyện gì."
"Ta nghe nói ở Hanyang có bắn pháo hoa đêm Trừ tịch đúng không?"
Yeonjun chỉ ừm một tiếng.
"Ta muốn đi xem pháo hoa có được không?"
"Không được. Tối nay phải ngủ sớm để mai còn làm lễ."
"Ò..." Yeonjun nghe loáng thoáng thấy sự thất vọng trong lời nói của người kia. "Ta chưa được xem pháo hoa bao giờ á. Không được thì thôi vậy."
Yeonjun thở dài một tiếng, tự hỏi bản thân có mắc nợ gì với người này ở kiếp trước hay không.
Kinh thành Hanyang đêm nay và rất nhiều ngày sau đều xôn xao tin đồn, Thiếu tướng nắm tay một Công tử trẻ đi xem pháo hoa đêm Trừ tịch. Dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ, thì thầm với nhau những câu chuyện khó tin. Một người phụ nữ bên gánh hàng rong nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi, "Hình như người đó là gia sư của Choi Thiếu gia. Hai người họ tay nắm tay ôm ấp nhau vậy mà được sao?"
Người đi cùng cô, một lão nông, gật gù, "Không phải đã nói vị gia sư này đã quay trở về quê hay sao? Tội nghiệp Thiếu tướng phu nhân của chúng ta."
Hai nhân vật chính của chúng ta không biết thiên hạ đã đồn đến cỡ nào rồi. Họ chỉ biết rằng pháo hoa đêm trừ tịch thật đẹp và, một năm mới lại đến rồi.
(Nhưng cái giá phải trả của việc hẹn hò nửa đêm là không thể dậy nổi vào buổi sáng. Hai người nào đó cứ gà gật trong lễ cúng bái tổ tiên ban sáng làm lão phu nhân bực mình, bắt quỳ trước bài vị tổ tiên nửa buổi sáng mới tha.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip