Chương 9

Kinh thành Hanyang gần đây đang xôn xao tin phủ Thanh Hồ tổ chức lễ Cập quan. Nhưng mà, ai làm lễ Cập quan? Tiểu thiếu gia mới hơn năm tuổi, Thiếu tướng thì đã ngót nghét ba mươi, vậy, ai? Ai là người đến tuổi trưởng thành.

"Ta đoán là phu nhân." Một ông lão vuốt râu nói. "Phủ Thanh Hồ có ba chủ, chỉ có thể là người còn lại mà thôi!"

"Nhưng hai người họ đã làm lễ thành thân rồi cơ mà!" Bà chủ quán chen ngang.

"Không phải đâu. Ta nghe nói đó chỉ là một lễ đính ước thôi." Ông lão đang húp xì xụp bát cháo đối diện nhanh chóng tiếp lời. "Không phải có câu chọn hiền thê ắt phải thành gia ngay, chớ để lỡ duyên lành, phúc đức không đợi kẻ chần chừ. Thiếu tướng nhà ta nóng lòng muốn thành thân với tiểu mỹ nhân nên vậy đó."

"Trời ạ." Một cô gái đang lau bàn gần đó than lên. "Thật không ngờ Thiếu tướng của chúng ta lại là người như vậy. Ngài ấy thành thân với một người hơn con trai mình có mười tuổi ư?"

Các ông lão quanh đó chẹp miệng, nam tử ấy mà, làm sao qua nổi ải mỹ nhân chứ.

Thật sự là rất oan cho Thiếu tướng. Ngài ta cũng đang khóc trong lòng kia kìa.

Vốn dự tính ban đầu, Yeonjun sẽ đưa Beomgyu trở về Gyeongsang để làm lễ Cập quan cho cậu ở quê nhà. Nhưng sau Tết, công việc ở doanh trại ngày một nhiều, y đi lại liên miên giữa các tỉnh. Đương sự thì cũng chẳng khác là mấy, từ ngày đi học, Beomgyu bận gấp đôi bình thường. Vừa phải quán xuyến phủ Thanh Hồ thay Yeonjun, vừa đi học, vừa phải chăm con nhỏ. Đến lúc hai người rảnh rỗi một tí, dựa vào nhau mà thở dài sau một khoảng thời gian không gặp, thì đã là mùng mười tháng ba rồi.

Bấy giờ có đưa Beomgyu về Gyeongsang chuẩn bị lễ cũng không kịp. Yeonjun bèn sang phủ Ngọc Hổ cầu cứu hai vị phu mẫu của mình, mong hai người đứng ra làm lễ cho Beomgyu.

"Tại sao chúng ta lại phải làm lễ cho Beomgyu? Thằng bé còn không sống ở Ngọc Hổ." Choi lão phu nhân nhìn thằng con đã gần tam tuần của mình mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhưng, thế con phải làm sao bây giờ?"

"Beomgyu sống ở đâu thì làm lễ ở đó. Chẳng phải phủ Thanh Hồ cũng có trưởng bối sống cùng sao?" Choi lão phu nhân chẹp miệng. "Người đâu, tiễn Thiếu tướng."

Thế là Thiếu tướng nhà ta mới làm lễ Cập quan không lâu, đã lên chức trưởng bối, đứng ra làm lễ Cập quan cho phu nhân nhà mình.

Lễ Cập quan là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của một nam tử, đánh dấu sự chuyển tiếp từ thiếu niên sang tuổi trưởng thành. Tại lễ này, thiếu niên sẽ được chính thức công nhận là người trưởng thành với đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của một người nam tử trong xã hội. Đối với Yeonjun mà nói, lễ Cập quan của Beomgyu không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là cách để y thể hiện tình cảm và sự tôn trọng sâu sắc dành cho phu quân của mình.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Yeonjun huy động toàn bộ quân Thanh Hồ và gia nhân của phủ để chuẩn bị cho Beomgyu một lễ Cập quan long trọng nhất. Không gian lễ được trang trí tinh tế với những bức màn lụa màu xanh đậm, bàn thờ tổ tiên được chuẩn bị cẩn thận với các vật phẩm dâng cúng như hoa quả, rượu và nến, tượng trưng cho lòng thành kính đối với tổ tiên và sự cầu mong phước lành cho người được tổ chức lễ.

***

"Ta vào được không?"

Tiếng im lặng thay cho lời đồng ý. Yeonjun mở cửa tiến vào Thanh Nghệ Các. Beomgyu đang chăm chú tô vẽ gì đó lên bức họa trước mặt, mặc cho chỉ mấy canh giờ nữa thôi là thời khắc quan trọng của cuộc đời mình.

"Em đang làm gì mà chưa ngủ vậy?"

Yeonjun tiến lại gần, đứng ngay cạnh Beomgyu. Cậu đang họa một bộ hanbok nữ với chiếc áo dáng ngắn màu đen có thuê họa tiết hoa hồng, phần váy thì đang vẽ dở.

"Này, trả lời ta đi chứ."

Thấy người kia mãi không trả lời mình, Yeonjun chọt tay vào eo của Beomgyu làm cậu uốn người một cái rồi chẹp miệng.

"Ngài phiền quá đó." Beomgyu đặt bút lên kệ đỡ, lau tay rồi quay người sang bên cạnh. "Ta hồi hộp nên không ngủ được. Vẽ chơi một chút thôi. Ngài tìm ta có việc gì vậy?"

"Ta đến đưa em cái này." Yeonjun xòe tay mình ra, ở trong bàn tay có chứa một hũ gấm nhỏ. "Đi qua phòng em không thấy người nên ta đoán em ở đây."

"Đây là cái gì vậy?" Beomgyu cầm hũ lên, mở nắp ra và ngửi. Mùi thơm nhẹ.

"Thuốc bôi vết thương ngoài da." Yeonjun hắng giọng một tiếng rồi chỉ vào môi của mình. Chả là sau một tháng không gặp thì hôm qua y có hơi quá trớn, không giữ được bình tĩnh nên cắn rách môi người kia. Nụ hôn cuồng nhiệt ngày trở về còn pha chút mùi máu ngọt làm Beomgyu bực mình đá y ra ngoài rồi chốt cửa.

"Em bôi đi không mai có vết thương khi làm lễ nhìn không đẹp lắm đâu."

Sau khi biết công dụng của hũ gấm thì Beomgyu lườm người kia một cái cháy mặt, "Cảm ơn ngài đã quan tâm. Vết thương nhỏ của ta lành rồi."

"Đã lành rồi sao?" Yeonjun đưa tay lên nắm cằm người kia rồi nhìn, đã lành thật rồi này, sao ta nhớ hôm qua ta cắn mạnh lắm mà nhỉ... "Lành là tốt rồi."

Beomgyu gạt tay của Yeonjun rồi quay lại vẽ tranh tiếp. Cậu không ngồi mà đứng vẽ, Yeonjun không dám xen vào, chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Mái tóc đen dài của Beomgyu được búi cao trên đầu, tránh vướng víu khi vẽ. Hôm nay cậu mặc nội y lụa màu trắng đơn giản, nhưng trông có vẻ hơi rộng.

"Em gầy đi rồi đó."

Yeonjun không đứng bên cạnh nữa mà chuyển ra đằng sau, ôm lấy người kia. Quả nhiên là gầy đi thật. Có một chuyện y không thích lắm về Beomgyu là cậu trông mảnh khảnh chứ thật chất lại có chiều cao ngang ngửa các tướng lĩnh ở trong quân đội. Beomgyu chỉ thấp hơn Yeonjun có xíu xiu thôi nên khi ôm, Yeonjun phải khó khăn lắm mới gục đầu vào hõm vai của người kia được. May mà y tập luyện nhiều nên người còn to hơn, không biết nếu Beomgyu mà cũng vào hàng ngũ quân đội thì sẽ có to hơn y không nhỉ?

"Thiếu tướng." Beomgyu dừng bút, dựa lưng vào ngực người phía sau. Y cũng hợp tác, đứng vững chãi cho cậu dựa. "Ngài có ngại không nếu phu nhân của mình mở một tiệm buôn bán Hanbok?"

Yeonjun liếc nhìn xuống bức họa trên bàn. Chiếc hanbok đã được hoàn thiện màu sắc, đó là một chiếc chân váy màu hoa hồng. "Tại sao ta lại phải ngại?"

"Ta không biết nữa." Beomgyu nhún vai. "Ta thấy phu nhân của các thiếu tướng đều là con nhà quyền quý, họ sẽ chỉ tập trung vào đối nhân xử thế để giúp đỡ phu quân của mình. Mẫu thân không phải cũng vậy sao. Nếu ta lại làm thương nhân, liệu ngài có thấy ngại không?"

Đêm xuân tĩnh mịch. Beomgyu là một người không sợ lạnh, cậu mở cửa sổ cho thoáng, những cơn gió đêm cứ thế nhè nhẹ thổi. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng va chạm của mấy cánh diều ở trên kệ. Yeonjun ngồi xuống ghế, kéo theo Beomgyu ngồi vào trong lòng mình. Y gỡ trâm cài tóc cho cậu, mái tóc đen dài cứ thế rơi theo trong gió. Y dùng tay vuốt cho tóc gọn gàng rồi xoa bóp da đầu cho Beomgyu. Mỗi khi căng thẳng, y hay thấy cậu gỡ tóc mình ra xong tự xoa như thế này, nhìn nhiều thành quen.

"Mấy nay em lo lắng chuyện này à?"

"Không, ta mới nghĩ đến thôi." Beomgyu dựa vào vai của Yeonjun, hừ hừ đáp. Thật là sảng khoái quá đi. "Đúng rồi, chỗ bên phải đó."

Yeonjun bật cười vì cái tính dễ chiều này của cậu. "Ta chỉ ngại em vất vả thôi. Em đừng lo đến ta, cứ làm việc mình muốn là được rồi."

"Cảm ơn ngài." Beomgyu chôn mặt vào trong cổ của Yeonjun, hai tay vòng qua eo của y. "Ngài bế ta về phòng được không? Đứng vẽ lâu ta bị đau chân ý."

"Mấy canh giờ nữa là làm người trưởng thành rồi mà còn bắt ta bế à? Em còn nhõng nhẽo hơn Joonho đấy."

Mắng là thế, nhưng Yeonjun vẫn bế người kia đứng lên. Y cầm trâm với hũ thuốc một tay, miệng thì thổi tắt nến, người kia thì vẫn cứ bám rịt ở cổ y không rời.

"Thế làm người trưởng thành rồi ngài sẽ không bế ta nữa à?" Beomgyu hỏi trêu, hai chân ở sau lưng Yeonjun không bắm chặt lấy eo y mà còn vung vẩy. "Nếu thế thì ta càng phải bắt ngài bế ta hôm nay chứ. Đặc quyền của người nhỏ tuổi mà."

Thiếu tướng của chúng ta không trả lời, chỉ xốc người kia lên cho gọn rồi chậm rãi bế lên phòng ngủ. Con đường từ Thanh Nghệ Các đi lên phòng ngủ không xa nhưng hôm nay Yeonjun đi bình thản, dù sao cũng có một cái lò sưởi ở trước ngực, đêm xuân không lạnh lẽo lắm.

"Thiếu tướng, ngài có nhớ cảm giác lúc làm lễ Cập quan không?"

"Em cứ làm như ta già lắm không bằng ấy."

Đáp lại Yeonjun là tiếng cười khúc khích.

"Ta thấy bình thường. Đương nhiên là có chút háo hức nhưng cũng không đáng kể. À, nếu có thì là mệt. Sinh thần ta vào tháng chín, lúc đó là mùa thu rồi nhưng không hiểu sao hôm đó nắng kinh khủng. Ta đứng dưới trời nắng làm lễ mà mệt muốn chết."

"Kinh khủng vậy sao?" Beomgyu suýt lên một tiếng. Bây giờ là tháng ba, trời hơi se se lạnh. Chắc là cậu sẽ chịu đựng được thôi nhỉ?

"Em thì sao? Ngoài hồi hộp đến không ngủ được ra thì còn cảm giác gì không?"

Mái tóc của Beomgyu bay trong gió, thi thoảng lại quệt vào mũi của Yeonjun khiến y ngứa ngáy. Sao tóc một người có thể mềm tới cỡ này nhỉ? Tóc trẻ con như Joonho còn chẳng vậy. Một tay y đỡ mông người kia, một tay phải vén lại mái tóc cho đỡ vướng.

"Ta thấy lo lắng." Beomgyu rời khỏi cổ của Yeonjun, tự tay vén lại mái tóc của mình vào một chỗ rồi lại gục mặt vào cổ người kia tiếp. "Ngài nghĩ liệu ta có thực sự sẵn sàng cho nghi lễ này chưa?"

"Khó nói nhỉ?" Yeonjun sau khi không bị tóc phả vào mặt thì hoan hỉ, đưa tay lên vuốt gáy người kia rồi tiện tay trượt xuống tấm lưng mỏng gầy, vuốt ve da thịt ẩn dưới lớp nội y. "Nhiều lúc ta thấy em trưởng thành lắm, nhiều lúc lại thấy em còn trẻ con hơn cả Joonho nữa."

"Thế nên?" Beomgyu nào có để người kia vuốt ve lưng mình dễ dàng vậy, cậu cũng vuốt lại!

"Sẵn sàng hay không thì cũng đã tới tuổi rồi. Chẳng nhẽ không sẵn sàng thì không làm nữa."

"Cũng đúng ha." Beomgyu chẹp miệng.

"Em lo gì chứ. Em còn có ta mà."

"Ta thấy có ngài ta mới lo á." Sao cái con người này không có máu buồn nhỉ, vuốt mà lưng vẫn thẳng tắp được, trong khi cậu thì vặn vẹo nãy giờ. "Ngài toàn mắng ta thôi, lại còn làm ta bị thương nữa."

????

????

????

"Em nói rất là oan ta nhé!" Yeonjun tức mình nhéo một cái vào eo người kia. Nhéo xong thấy mình hơi mạnh tay lại phải xoa xoa cho đỡ đau. "Ta mới mắng em có một lần! Hơn nữa bị thương là sơ ý thôi mà. Ta còn mang thuốc cho em rồi còn gì."

Beomgyu cũng không vừa. Bị nhéo liền cạp lại một phát vào cổ Yeonjun, may mà y mình đồng da sắt chứ không mai làm lễ, cả cái phủ này đều thấy cổ Thiếu tướng có một vết bầm quá.

Hai người giằng co nhau một hồi thì cũng lên được tầng hai. Yeonjun thả Beomgyu ở trước cửa phòng theo yêu cầu của cậu. Lý do đơn giản là bây giờ mà để ngài vào phòng, ta nghĩ sáng mai ta sẽ có thêm một vết thương nữa mất, ngài mau đi về phòng của mình đi, sáng mai gặp lại. Đương nhiên là Thiếu tướng của chúng ta oan ức vô cùng, không thả người đi dễ vậy. Em không cho ta vào phòng thì ta sẽ hôn em ngay tại cửa, dù sao đây cũng là phủ của ta mà. Thế là Beomgyu bé nhỏ (sắp thành bé lớn) bị đè ra hôn ngấu nghiến ở trước cửa phòng mình, đến khi đôi môi sưng tấy mới được thả cho về đi ngủ.

***

Buổi lễ bắt đầu khi mặt trời vừa lên, ánh nắng len lỏi qua những khe cửa sổ, chiếu rọi vào không gian khiến mọi thứ trở nên rực rỡ và thiêng liêng. Yeonjun đứng ở trước bàn thờ gia tiên, chờ Beomgyu từng bước tiến về phía này. Hôm nay cậu mặc bộ hanbok truyền thống với trung y màu trắng và ngoại bào màu xanh dương, đầu đội một chiếc mũ vải thuở niên thiếu.

Beomgyu tiến đến gần với Yeonjun sau đó quỳ xuống hành đại lễ với bàn thờ gia tiên. Thầy cúng đọc một vài câu lễ nghi rồi yêu cầu Beomgyu làm theo. Kế đến là nhiệm vụ của Yeonjun. Y cẩn thận nâng chiếc mũ Gat (*) đã chuẩn bị sẵn, và với đôi tay vững chãi, nhẹ nhàng đội lên đầu phu nhân.

(*) đây là phu nhân sau khi làm lễ nhó

"Chiếc mũ này," Thiếu tướng nhẹ nhàng nói khi đội lên, "không chỉ là vật che nắng che mưa, mà còn là trách nhiệm và sự trưởng thành mà em sẽ gánh vác."

"Ta sẽ không phụ lòng tin của ngài." Beomgyu khẽ đáp.

Ngay sau khi đội mũ, Beomgyu được mời uống một chén rượu nhỏ, tượng trưng cho sự chấp nhận những trách nhiệm mới của một người trưởng thành. Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ không còn là mối quan hệ giữa một Thiếu tướng và phu nhân nhỏ tuổi, mà là giữa hai con người trưởng thành, chia sẻ với nhau trách nhiệm và trọng trách của cuộc đời.

"Chén rượu này," Yeonjun nói, "là khởi đầu của một cuộc sống mới. Em đã sẵn sàng chưa?"

Beomgyu gật đầu chứ không đáp, trong mắt ánh lên chút nước long lanh. Nỗi lo sợ từ đêm qua lại ùa về. Từ khi nhìn phủ Thanh Hồ tấp nập chuẩn bị lễ đến nay vỏn vẹn có ba ngày. Ba ngày đó ngày nào Beomgyu cũng mất ngủ. Trở thành người trưởng thành là ao ước của bao nhiêu đứa trẻ nhưng đến khi thật sự được làm lễ trao mũ như thế này, cậu mới nhận ra việc này áp lực và đáng sợ tới nhường nào. Cậu cúi đầu, định tự mình đứng dậy nhưng đã có một bàn tay vững chãi đỡ lấy tay và nâng người cậu lên.

"Chúng ta cùng đi thôi."

Cậu ngước lên nhìn người trước mặt. Hôm nay Yeonjun đóng vai một trưởng bối, phải mặc hanbok trắng với viền cổ màu đen, trông nghiêm trang đến lạ kì. Có lẽ y nhận ra sự sợ hãi trong mắt cậu, có lẽ y có thể cảm nhận được đôi tay cầm rượu có chút run rẩy, có lẽ y, à không, chắc chắn, nam nhân trước mặt này, y sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường sắp tới, sẽ nguyện bao dung và chở che cho cậu.

"Ta sẵn sàng rồi."

Làm lễ đến gần trưa, ăn tiệc rồi tiếp rượu là đến chiều. Một nhà ba người ngay lập tức đi tắm rửa rồi mỗi người một phòng ngủ đến gần tối mới xuống dùng bữa. Ăn xong, Yeonjun ra lệnh cho Beomgyu đến thư phòng mình.

Trong phòng đốt trầm hương mùi hoa trà mà Beomgyu tinh chế, dễ chịu và thoải mái. Beomgyu mặc chiếc nội y màu đỏ thay vì màu trắng như bình thường. Và thật không ngờ, Yeonjun cũng mặc một bộ y chang. Ban nãy, cậu nghe loáng thoáng hạ nhân nói cái gì mà y phục đỏ lấy may mắn. Cậu may mắn thì thôi đi, chứ người kia may mắn làm gì vậy?

"Em đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây."

Yeonjun đập đập phần ghế trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Beomgyu ngồi xuống. Cậu bán tín bán nghi nhưng cũng đành ngồi xuống.

"Em biết người trưởng thành sẽ có gì không?"

Beomgyu lắc đầu. Người ta mới trưởng thành được có mấy canh giờ á, ai mà biết được.

"Con dấu."

Yeonjun đưa cho Beomgyu một con dấu. Trên thân dấu khắc hình một con cáo nhỏ đang quay lưng, với một chiếc đuôi kéo dài về đuôi đấu. Ở mặt dấu khắc chữ Choi Yeonjun.

"Đây là con dấu cá nhân của ta. Ta tự khắc nó vào năm ta hai mươi tuổi. Năm ấy ta mới chỉ là một Thiếu úy nhỏ nhoi, con dấu của ta cũng chỉ đơn giản như vậy thôi."

Y đưa cho Beomgyu thêm một con dấu khác. Con dấu này to hơn con dấu ban nãy, ở thân khắc một mặt cáo hung tợn, ở mặt dấu khắc hai chữ Thanh Hồ.

"Còn đây là con dấu quân sự. Ta mất mười một năm để có được con dấu này đấy."

Yeonjun nói với một chất giọng đầy tự hào. Y vào quân đội năm mười lăm tuổi, năm hai mươi sáu đã được sắc phong lên làm Thiếu tướng, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất thời kỳ bấy giờ. Con dấu này, cái tên gọi Thanh Hồ này, đều là mồ hôi và máu thịt của y đổi lại.

Beomgyu nhìn hai con dấu trong tay mà không biết phản ứng sao. Cậu cảm thấy người ngồi cạnh thật sự rất ngầu. Mặc dù cậu đã biết chuyện Yeonjun là Thiếu tướng đương thời trẻ tuổi nhất, nhưng khi cầm con dấu quân sự bằng thật như thế này, cảm giác toàn bộ quyền lực đều tập trung trong tay khiến cậu có chút hoảng loạng.

"Ta đang cầm dấu của một Thiếu tướng, cái này có tính là vô lễ không vậy?"

Câu hỏi của Beomgyu khiến Yeonjun phá lên cười.

"Không sao đâu, ta cho phép em cầm mà."

Y vừa nói vừa xoa đầu người kia. Beomgyu hôm nay chỉ buộc nửa đầu, mái tóc mềm lại hờ hững một nửa đằng trước, một nửa để sau lưng.

Beomgyu nghiên cứu kĩ con dấu. Mặt cáo này được khắc tỉ mỉ hơn con cáo nhỏ ở dấu cá nhân của Yeonjun. Chữ ở dưới mặt dấu cũng được cách điệu rõ ràng, kèm theo cả hình thù một cái đuôi cáo ở cạnh để làm dấu hiệu. Cậu lấy một tờ giấy ra rồi dập thử một cái, như khi chơi trò chơi với Joonho. Con dấu từ từ hiện trên mặt giấy, hai chữ "Thanh Hồ" màu đỏ tươi, cứ thể nằm chói lói trên mặt giấy.

"Ngầu quá."

"Hửm?" Yeonjun vẫn đang mân mê tóc của người kia, chỉ nghe được loáng thoáng câu nói.

"Ta nói ngài ngầu quá, thật đó." Beomgyu quay người lại, háo hức như một đứa con nít gặp được thứ mình ngưỡng mộ. Cậu chắp tay lên chào, giả vờ gặp hảo hán trên giang hồ, vô cùng oai nghiêm mà nói. "Choi Thiếu tướng thanh cao chí lớn, mưu lược tựa hồ, thiên hạ vô song."

Được khen một cách bất chợt như vậy khiến Thiếu tướng của chúng ta có chút ngại ngùng. 

"Cho em đi học, biết ăn nói hơn rồi đấy."

"Ngài quá khen, hì hì."

Beomgyu cười rộ lên, khoe hàm răng trắng bóc và đều tăm tắp của mình. Mỗi lần nhìn Beomgyu cười, Yeonjun vừa rung động vừa thấy ghen tị trong lòng. Sao lại có người cười đẹp thế nhỉ? Sao lại có người răng đều thế nhỉ?

Y ho khan một tiếng, đổi chủ đề bằng việc đẩy hộp quà đang để dưới ống tay áo của mình sang bên phía Beomgyu.

"Tặng em."

Hảo hán Beomgyu thôi không diễn trò nữa, sự tập trung chuyển dời ra hộp quà. Cậu mở hộp ra, trong đó có một con dấu cá nhân giống như mẫu dấu cá nhân của Yeonjun.

"Ta không biết nên tặng em cái gì nên là." Yeonjun hơi ngại mà quay đầu đi. "Cái này ta làm hơi vội nên hình chưa đẹp lắm. Nếu em không ưng thì sau này để ta làm cho em một cái khác nhé."

Beomgyu lặng người khi nhìn con dấu trong hộp gỗ. Cậu cầm con dấu lên rồi ngắm nghía, thân dấu khắc hình một cái đuôi mập, ở mặt dấu khắc Choi Beomgyu đơn giản. Những nét khắc không lành nghề phủ đầy một con dấu, nếu sờ lên còn chút dăm gỗ chưa được mài hết.

"Ngài làm cái này từ bao giờ thế?"

"Hôm kia."

"Ngay khi vừa ở Gyeonggi về sao?"

Yeonjun gật đầu.

"Tại sao ngài lại tặng quà ta?" Beomgyu nắm con dấu trong tay, những mảnh dăm gỗ nhẹ nhàng cứa vào da thịt. "Ngài đã chuẩn bị rất nhiều quà trong buổi lễ rồi, sao còn phải vất vả tặng thêm quà cho ta làm gì vậy?"

Yeonjun thấy giọng người kia có chút run run. Y cuống cuồng kéo cậu vào lòng ôm dỗ dành trước, còn dỗ về việc gì thì lát rồi tính. "Đấy là quà của phủ Thanh Hồ. Còn đây là quà của Choi Yeonjun. Mừng sinh thần của Beomgyu. Chúc em tuổi mới vạn phúc an khang, vạn sự viên mãn."

Người kia vòng tay lại eo Yeonjun, ôm chặt lấy y. Mặc dù không cảm thấy nước mắt ở vai áo, nhưng mà sự nghẹo ngào của Beomgyu có thể cảm nhận được qua từng hơi thở.

"Tại sao lại là đuôi cáo? Ý ngài ta là đuôi của ngài à?"

Beomgyu hỏi khi đã vùi mặt khá lâu vào vai áo của người kia. Yeonjun chỉ cười, bỏ lơ câu hỏi đó.

"Em về ngủ sớm đi. Ta đã xin nghỉ cho em hai hôm rồi. Mai không cần dậy sớm đi học đâu."

"Ngài thì sao?"

"Ta có chút chuyện phải làm. Nhớ cầm quà về đấy. Con dấu cá nhân phải cất cẩn thận rõ chưa?"

Nói rồi, Yeonjun buông Beomgyu ra và quay lại công vụ ở trên bàn. Ngày mai, doanh trại có một buổi tập huấn hàng tháng, y đang kiểm tra lại một số thông tin rồi mới đi ngủ.

Hành động của Yeonjun khiến Beomgyu vô cùng ấm ức! Bao nhiêu ngày ngài quá trớn với ta, giờ lại đuổi ta về đi ngủ? Đi ngủ???

Cậu leo một phát lên đùi người kia ngồi, rồi bám rịt lấy cổ y. "Ta không đi."

/cảnh báo 17+/

Yeonjun đuổi thì không đuổi nhưng cũng không ôm ấp gì, chỉ điều chỉnh tư thế cho Beomgyu ngồi dễ chịu hơn, mặc dù cao gần bằng nhau nhưng người Beomgyu thanh mảnh, ngồi vừa khít vào lòng của y.

Yeonjun có thể thấy hơi thở gần gũi của người kia phả vào cổ mình. Cậu giống như một con thú nhỏ mong cầu sự chú ý từ chủ nhân, hết cắn rồi lại liếm cần cổ của y. Beomgyu cắn mấy cái mà Yeonjun có thể cảm nhận được nó đã tạo thành dấu răng xinh đẹp trên đó rồi. Cứ cắn một cái, Beomgyu sẽ lại liếm qua liếm lại chỗ đó, hoặc dùng môi mình cà nhẹ lên vết cắn. Thấy người kia vẫn chưa chịu buông bút, cậu hậm hực ngoạm một cái rớm cả máu trên cổ người kia. Cây bút trong tay Yeonjun dừng lại.

"Em muốn gì đây Beomgyu?"

"Ta á." Beomgyu dụi dụi mặt vào cổ của y, miệng chạm nhẹ lên vết cắn đã rớm máu kia. "Muốn bồi dưỡng tình cảm với ngài á."

"Chúng ta chưa có thành thân đâu. Em làm thế này là thiếu lễ nghi đấy." Yeonjun lặp lại lời mà Beomgyu hay nói với mình mỗi khi cả hai hôn nhau. Y tiếp tục đánh dấu trên bản đồ nhưng tự suýt một tiếng trong lòng, đánh sai vị trí rồi.

"Nhưng, hôm nay ta trưởng thành rồi á." Beomgyu nói nhỏ vào tai của Yeonjun khiến y có chút giật mình. "Ngài thật sự không muốn bồi dưỡng tình cảm với ta sao, phu quân?"

Hai chữ "phu quân" như một loại thuốc kích thích liều cao, Yeonjun đặt bút về đúng vị trí sau đó ôm người trong lòng lên thẳng tầng hai. Người kia cũng vô cùng hợp tác, vòng tay lên cổ y bám thật chắc, thậm chí y còn nghe thấy tiếng hì hì nho nhỏ.

Yeonjun đi qua phòng mình, trực tiếp đá cửa phòng Beomgyu rồi đi vào. Y đặt cậu lên giường sau đó quay lưng rời đi.

???

Ngài bỏ ta đi???

Beomgyu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc.

Cứ như thế mà đi rồi?

Không nói không rằng gì??

Ngài làm thế mà được hả Thiếu tướng??!

Lúc Yeonjun quay lại, người kia đã đóng thành một chiếc kén hờn dỗi rồi. Y bật cười trước sự trẻ con của đó, khẽ khàng chốt cửa và tắt đèn, chỉ thắp một chiếc nến ở đầu giường. Làm nhiều việc như vậy, cái kén kia hình như vẫn đang bận hờn dỗi, chưa nhận ra y đang ở đây nữa.

"Sao thế? Không muốn bồi dưỡng tình cảm nữa à?" Yeonjun ngồi xuống phần giường còn lại. May mà dù có hờn dỗi, vẫn biết chừa cho y một khoảng.

Cái kén nghe tiếng của y thì lập tức thò cái đầu ra với đôi mắt tròn xoe, như không tin vào thanh âm mình vừa nghe được.

"Sao ngài lại ở đây?" Chiếc kén nói.

"Ta không ở đây thì ở đâu."

"Nhưng ban nãy ngài rời đi rồi cơ mà." Chiếc kén tiếp tục dùng đôi mắt tròn xoe nhìn y. Ôi, dễ thương quá.

"Ta đi lấy đồ." Yeonjun giơ một chiếc lọ nhỏ trong tay. "Còn muốn bồi dưỡng tình cảm không?"

Chiếc kén mất một lúc mới hiểu được vấn đề. Đôi mắt đang mở to vì tò mò bỗng chốc cụp lại, kéo theo gò má ửng hồng dưới ánh nến mập mờ.

"Nếu còn muốn thì lại đây." Yeonjun ngoắc ngoắc người kia về phía mình. Chiếc kén nhanh chóng tuân mệnh, phá bỏ lớp vỏ bọc rồi ngồi lên đùi y.

Người kia ban nãy hùng hổ là thế, đến bây giờ khi thật sự ở trong bầu không khí mờ ám này lại có chút ngại ngùng pha lẫn sợ sệt, không dám cả ngẩng mặt lên.

Đáng yêu quá.

Yeonjun dùng tay nâng cằm đối phương lên, hai người mắt chạm mắt. "Bây giờ vẫn kịp thay đổi suy nghĩ đó. Nếu em không muốn ta có thể rời đi."

Y để cho Beomgyu suy nghĩ một lúc. Đây là chuyện quan trọng, không thể nhất thời hứng lên mà có thể quyết định được. Nếu như cậu thay đổi suy nghĩ, Yeonjun hoàn toàn có thể dừng bước. Với y mà nói, sự đồng thuận và tâm lý sẵn sàng của Beomgyu mới là điều quan trọng nhất.

Thế rồi người trong lòng cúi đầu chạm một cái lên môi y. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, đủ để cảm nhận được sự tiếp xúc của hai đôi môi.

"Ta sẽ xem như đây là đồng ý."

Yeonjun kéo người kia vào nụ hôn nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật, y không muốn quá vội vã và mạnh liệt. Beomgyu không có kinh nghiệm gì trong việc này, hoàn toàn đi theo sự dẫn dắt của y. Đôi môi cậu mềm, mọng, ngọt ngào hơn bất cứ thức quả nào mà Yeonjun từng thưởng thức. Hai người môi lưỡi triền miên, không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn, mặc cho những cơn gió lạnh cuối xuân ngoài kia vẫn đang va đập vào cửa sổ. Yeonjun buông Beomgyu ra khi cảm thấy người kia gần cạn khí. Cậu hít vội những luồng khí mới, cơ thể phập phồng theo từng nhịp hít thở. Ánh nến mập mờ không thể che đi sự thanh tú trên gương mặt người kia. Y đưa tay chạm nhẹ vào gò má Beomgyu, rồi từ từ trượt xuống, đi qua chiếc cằm nhỏ, rồi xuống đến chiếc cổ nuột nà, thẳng tới phần áo đã xô lệch. Hôm nay hạ nhân chuẩn bị cho y một chiếc nội y màu đỏ, y đã có chút nghi hoặc rồi. Cho đến khi thấy Beomgyu cũng mặc một bộ y chang, y đã phải chẹp miệng một tiếng, mấy cái đứa này.

"Cho phép ta nhé."

Nhận được sự gật đầu của người kia, y rút dây áo ngủ ra, phần ngực mịn màng cứ thế lấp ló sau lớp y phục.

"Em gầy quá. Tại sao ta đã cho em ăn nhiều đồ bổ như vậy rồi mà không thấy vào thịt chút nào vậy?" Yeonjun phàn nàn khi đang khám phá vùng đất mới.

"Thể trạng ta như vậy thì biết làm thế nào được!" Tự dưng bị trách móc, Beomgyu bực mình cắn lên môi người kia một cái. "Có thể là do ngài chưa chăm sóc ta đủ đó."

"Chưa đủ?" Yeonjun cũng cắn lại chiếc mỏ hư hỏng kia. "Em còn muốn đủ như thế nào nữa?"

"Không biết nữa á. Ngài xem xét thử." Beomgyu cười hì hì.

Tiếp nhận sự gợi đòn kia, Yeonjun nhẹ nhàng đẩy Beomgyu xuống giường, ánh nến lay động, tạo nên những bóng tối chập chờn trên tường.

"Vậy để ta xem thử xem, Beomgyu của chúng ta còn thiếu cái gì mà không béo lên nổi nhé."

Thiếu tướng nhất ngôn cửu đỉnh, nói được làm được, vô cùng tập trung khám xét cơ thể người kia xem chỗ nào gầy chỗ nào thiếu cái gì để bù vào.

"A, Yeonjun à." Tiếng rên rỉ buột khỏi miệng của Beomgyu làm cho cả hai người cùng ngơ ngác.

"Em vừa nói gì cơ?"

Yeonjun dừng lại nụ hôn đang ở khu vực eo của người kia. Beomgyu hốt hoảng bịt mồm mình. Cậu bật người ngồi dậy, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Em gọi lại đi."

Yeonjun đẩy người kia trở lại vị trí cũ, tham lam mà hôn lấy đôi môi đang sưng đỏ kia. "Gọi lại tên ta đi."

"Yeonjun à."

Chưa bao giờ Yeonjun nghĩ, thì ra y lại thích nghe tên mình trong từng tiếng rên rỉ của một người đến như vậy. Cứ mỗi lần Beomgyu rên một tiếng tên y, là một dây thần kinh lý trí của y chạy mất đà, không kiểm soát nổi.

Hai người quấn quýt lấy nhau đến gần sáng, sau khi mà Thiếu tướng nhà ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm xem Beomgyu thiếu cái gì mà không béo lên nổi.

Beomgyu thiếu cái gì á.

Cái này chỉ có Thiếu tướng biết thôi á.

Ngày hôm sau, doanh trại ở Hanyang chấn động khi biết tin Thiếu tướng nhà họ cả năm không nghỉ làm, nay lại nghỉ đúng hôm tập luyện tháng. Chưa kể những hôm sau ấy, ngày nào ngài ta cũng đi muộn về sớm, trong lúc xử lý công vụ thì còn cứ cười cười tủm tỉm, trông không có tập trung gì hết. Tướng lĩnh còn thấy trên cổ ngài ta còn xuất hiện mấy vết bầm tím, như bị ai cắn. Nhưng ai mà dám cắn Thanh Hồ quân của chúng ta? Lại còn là cắn lên cổ? Bình thường chạm tay vào Thiếu tướng đã bị đánh què rồi đây còn có thể chạm vào cổ sao?

Thiếu úy Choi Soobin, người em họ tham gia vào lễ Cập quan, đồng thời là quân y dưới quyền Thanh Hồ quân, mỗi khi nghe bạn đồng trang lứa hỏi dò nhau về chuyện đi muộn về sớm kia, đều thở dài ngao ngán. Chỉ ước rằng mình chưa bao giờ tham gia vào lễ Cập quan đó. Biết nhiều khổ thế đấy.

---

nếu biết trước kết cục Thiếu tướng thích nghe mình gọi tên Yeonjun à như z, thì phu nhân đã gọi ngay từ chap 2 rồi :( vậy đã chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra ấy chứ mà thẳng tiến tới đây luôn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip